09/26/2019
Sáng nay về quê, gặp trưởng họ ở đám cưới, hỏi anh Lý, chị Tình độ này mần ăn răng bác (anh Lý là anh họ tôi, con trai trưởng họ, chị Tình là vợ anh). Trưởng họ thở dài cái thượt, ghé tai nói nhỏ: “Làm ăn thì vẫn rứa, nhưng dạo này không biết có chuyện chi mà vợ chồng chúng nó lục đục lắm. Con Tình thì mặt lạnh như tiền, lầm lì cả ngày. Còn thằng Lý thì coi bộ không được khỏe, đêm nào cũng 5-6 lần lọ mọ ngoài vườn, hết đi ra rồi lại đi vào làm cả nhà không ai ngủ nổi với nó. Lát nữa cháu ghé qua nhà hỏi thăm chúng nó chút, với lại nếu vợ chồng có chuyện chi thì làm công tác tư tưởng giúp bác với. Bác là bác chỉ còn biết cậy vào anh nữa thôi, gì thì gì anh cũng tốt nghiệp đại học Khoa học thủy lợi và nhân văn ra. Anh nói chắc chúng nó phải nghe!”.
Nghe trưởng họ trình bày lòng vòng mãi vẫn không hiểu rốt cuộc đôi vợ chồng này gặp phải chuyện gì. Ăn trưa xong, tôi ghé qua nhà anh Lý chơi, tranh thủ mua can rượu về ngâm chuối rừng luôn.
Anh Lý năm nay ngoài bốn mươi, công việc chính là nấu rượu, làm đậu phụ và nuôi lợn. Vợ anh là chị Tình, cao to chắc chắn, làm nghề chạy chợ. Anh Lý nhỏ người nhưng rất có uy với vợ, trước kia mỗi khi nhà có chuyện gì, chỉ cần anh lừ mắt cái là chị Tình cúi đầu lủi ngay xuống bếp. Hỏi bí quyết, anh bảo chú cứ làm tốt trách nhiệm người chồng trên sân nhỏ, cỏ đen khiến vợ thỏa mãn thì chú nói chi hắn cũng nghe. Chị vợ đỏ mặt, bĩu môi lườm, nói thôi ông không phải quảng cáo, rồi cười hi hi nom rất tình.
Vào nhà, ngó anh nằm ườn trên giường trông rất thiếu sức sống bèn hỏi chị nhà đâu. Anh nói đang nấu cám lợn dưới bếp. Thấy tôi, chị Tình lau vội mồ hôi trên trán, đoạn quay lên, giọng vui mừng :”Chú về đây rồi! Bấy lâu anh chị mong chú mãi đấy!”. Ngồi xuống ăn điếu thuốc lào, làm cốc nước vối mới om rồi lân la hỏi:“Nghe nói độ này vợ chồng anh chị có chuyện chi trục trặc à? Có chi kể em nghe coi răng”. Chị bảo “Ừ, chỗ chị em chị cũng không giấu. Anh nhà chú độ này chuyên có kiểu…chưa đến chợ đã tiêu hết tiền, chán lắm chú ạ!”.
Tôi trợn mắt lên, ngạc nhiên hỏi, sao dạo này chị lại bắt anh đi chợ thế? Mình đàn bà thì ba cái chuyện chợ búa, bếp núc nó là bổn phận rồi, chớ đàn ông mà lui cui bên mớ rau, con cá nó hèn người ra chị ạ.
Chị Tình giãy nãy bảo: “Không! Đi chợ là…là…làm cái chuyện ấy đó. Chán lắm chú ạ! Nhiều khi làm việc hùng hục cả ngày, tối đến cơm nước xong, tắm rửa sạch sẽ, thơm tho lên giường nằm nghiêng cho khô nước đợi chồng. Thì…giữa giờ chơi, mang đến lại mang về chú ơi!”. Nghe đến đây bắt đầu lờ mờ hiểu sự tình, bèn kêu anh dậy hỏi có phải thế không? Anh đỏ mặt, gãi gãi tai ấp úng nói “Chả giấu gì chú, độ này không hiểu răng tự nhiên sức khỏe anh xuống hẳn, hết đau lưng, mỏi gối rồi ù tai, hoa mắt….chán không để đâu cho hết. Nghe nói chú từng làm trình dược viên, nhờ chú phán cho anh phát xem anh bị bệnh gì”.
Tôi hỏi, thế cái vụ chưa đến chợ đã tiêu hết tiền có đúng không? Anh cười nhăn nhó, bảo ừ, ngày xưa bất kể sớm trưa, bây giờ thỉnh thoảng, lưa thưa gọi là. Đã thế súng lại hay cướp cò, xưa thì bài bản theo lớp lang đàng hoàng: khỏi động, vượt chướng ngại vật, tăng tốc rồi mới về đích. Giờ thì chưa khởi động xong đã về đích rồi. Vợ nó ban đầu còn bóng gió giận dỗi, giờ thì chán chả buồn nói nữa, suốt ngày lầm lì mặt lạnh như tiền. Trình bày xong anh nói xưa khỏe bao nhiêu thì giờ chán nản bấy nhiêu, rồi lẩm nhẩm đọc thơ với giọng buồn thiu “Bây giờ pháo đã tịt ngòi, gia tài còn lại một vòi nước trong”.
Thấy anh than thở não nề, chị động viên “Thôi có chú Hà trên thông thiên văn, dưới tường địa lý, lại tốt nghiệp khoa Sinh trường đại học Khoa học thủy lợi và nhân văn đây rồi thì có chi mà phải lo lắng nữa. Nói thật với chú, có bệnh thì vái tứ phương, tốn kém răng cũng phải chạy chữa, chứ để rứa rồi không khéo ôm hận đến già, cho dù béo tốt cũng là cơm toi.”
Tôi hỏi anh chị thế đã đi khám đâu chưa. Chị nói chưa, vì ngại lắm. Nhưng thấy triệu chứng như rứa, đã thế lại hay tiểu đêm, đêm mô cũng lọ mọ chạy ra vườn 5-6 lần thì cũng đoán là bị thận hư, thận yếu. Thuốc nam thì cũng mua uống rồi, nhưng mấy bận đau bụng đi ngoài gần chết nên thôi. Trước thì oai phong lẫm liệt ngút trời, giờ thì như cải muối dưa, mười thang Minh Mạng vẫn chưa ngẩng đầu. Nghĩ mà nó chán chú ạ!
Hỏi han một lúc, sực nhớ ra có đứa em làm bên Công ty Dược phẩm TW3 vẫn hay giới thiệu về cái lọ Sâm nhung bổ thận TW3, bèn rút điện thoại ra sợt đúng hình hộp thuốc đó rồi đưa cho anh xem. Anh hỏi có ăn thua chi không, hay lại như mấy viên thực phẩm chức năng, uống mãi vẫn không chịu ngọ nguậy? Tôi bảo cái này báo đài người ta giới thiệu ầm ầm lâu lắm rồi, người quen của em ai dùng cũng ca ngợi nên anh cứ yên tâm sử dụng. Nó là thuốc bổ thận chứ không phải thực phẩm chức năng, thành phần toàn sâm nhung, hà thủ ô,...cả, uống vào chỉ sợ vợ kêu khỏe quá mà thôi.
Nghe giới thiệu, vợ chồng gât gù như bổ củi, nói rứa à, rứa à, để lát ra mua về dùng thử ngay. Công nhận chú giỏi thật đo, chi cũng biết, tốt nghiệp trường đại học Khoa học thủy lợi và nhân văn có khác.
Chiều cũng muộn rồi, nói chị lấy cho can rượu vừa nấu, ăn miếng trầu cho thơm mồm rồi chào về.
Thời gian như nước qua cầu, thấm thoắt mới đó mà dễ đến gần nửa năm rồi. Hôm nay đang ngủ chợt nghe chuông điện thoại reo, hóa ra là anh Lý. Anh reo lên trong điện thoại “Lâu rồi hè! Chiều xuống nhà anh nhậu mồ, mới bắt được con trắm đen nặng 7 cân lúc sáng xong, Xuống mần chén cho vui nhá!”. Nghe giọng anh rất phấn khởi cũng chưa hiểu tại sao, nhưng thôi, cứ xuống coi con trắm đen cho thích mắt cũng được.
Vào sân đã thấy bác trưởng họ đang mổ bụng cá ở giếng. Bác thấy tôi liền kêu nhặng lên “Thằng Tình mô rồi, anh Hà đến này”. Chưa kịp chào lại thì bác đã nói tiếp “Chưa gặp được anh để khoe, chớ dạo ni vợ chồng hắn ngon rồi. Sáng mô ngủ dậy cũng thấy con Tình mặt mũi tươi tắn, hát hò vui vẻ yêu đời lắm”. Tôi nói “Vâng”. Đang dựng xe thì anh Lý chạy ra bá lấy cổ mời vào nhà trong. Hỏi anh độ ni răng rồi bác, có xìu xìu ển ển trên bảo dưới không nghe nữa không? Anh cười tươi rói nói, ngon rồi, uống cái thuốc chú giới thiệu công nhận hiệu nghiệm ghê. Giờ đêm nào cũng chắc tay súng, vững tay cày, có hôm sung quá lập hẳn cú đúp luôn. Chú cứ nhìn nét mặt hơn hớn của chị Tình là biết. Giờ á, có khi người ngủ nhưng củ vẫn thức chong chong, chị mày phải nịnh mãi nó mới chịu xuống.
Chị Tình nghe ồn ào bước ra. Thấy tôi chị mủm mỉm cười, giọng ngượng nghịu “Lão ấy lại bốc phét gì với chú đó?”. Tôi trêu, nom bữa nay chị đỏ đắn hẳn ra phải không? Chị bảo, riêng cái việc anh nhà chú không phải lọ mọ mở cửa, bật đèn đi tiểu đêm nhiều lần nữa cũng khiến chị khỏe ra rồi, chứ chưa nói đến… nói đến… hi hi những khoản khác.
Hỏi chị, rứa độ ni tình hình chợ búa của anh răng rồi chị? Chị khoe, đi chợ lâu lắm, nhất là tiêu mãi không hết tiền hihi. Nói chung chị ưng, chớ thất thểu chán đời như hồi trước thì chị cho ra vườn mà nằm luôn. Mà không biết có phải uống cái thuốc nớ vào nên khỏe quá hay răng mà đi mô về cũng ngửa tay như ăn xin. Tôi hỏi xin cái chi chị? Chị nói : “Lão bảo đi về mệt quá, cho anh xin tí khí!”
Mọi người nghe xong cười ầm lên. Thấy không khi gia đình vui vẻ, ấm cúng mà tự nhiên vui lây cho anh chị.
Thôi nâng ly nào! Một hai ba… dzô!!!
Ps: Like phát để lấy động lực biên truyện dài cho mọi người đọc nào!