09/16/2025
Thương anh quá
Chiến tranh đi qua, nỗi đau còn đọng lại.
Chiến tranh đã rời xa, nhưng hậu quả của nó vẫn sót lại. A Nam — một chàng trai hiếu thảo, chịu thương chịu khó — đang phải sống với một thực tại mà ai nghe cũng nghẹn lòng.
A Nam từng là tài xế xe khách đường dài — người mưu sinh bằng hai tay, bằng đôi mắt sáng để lái xe đưa khách đến nơi an toàn. Khi kết thúc hành trình, anh vẫn phụ giúp cha mẹ đào hố, trồng keo. Nhưng chỉ trong khoảnh khắc, tất cả thay đổi: một lần đào hố, anh chạm phải quả mìn còn sót lại sau chiến tranh. Tiếng nổ đã lấy đi đôi tay, lấy đi ánh sáng của đôi mắt — cướp đi tương lai sáng lạn mà anh đáng được hưởng.
Giờ đây, A Nam ngồi một chỗ trong bóng tối. Mọi sinh hoạt hằng ngày đều nhờ mẹ: ăn, tắm, mặc, vệ sinh — mọi thứ đều là đôi tay mẹ chăm sóc. Mẹ anh, người phụ nữ lớn tuổi, ngày đêm túc trực lo cho con, nhưng tuổi già và sức yếu đang dần đến. Ai sẽ đỡ đần A Nam khi mẹ không còn đủ sức?
Hoàn cảnh gia đình vô cùng khó khăn. Mỗi tháng A Nam nhận được vỏn vẹn 1 triệu đồng trợ cấp — số tiền ấy chỉ đủ cho bữa sáng, chứ không thể chữa trị, không thể chi trả cho cuộc sống hằng ngày lâu dài.
Hải được biết đến hoàn cảnh A Nam, được sự kết nối quan tâm của cộng đồng. Gần đây, Hải cùng hai mẹ con rong ruổi khắp các bệnh viện lớn ở Việt Nam, mong tìm lại ánh sáng — nhưng tổn thương quá nặng. Bác sĩ trong nước đã bó tay và đến lúc tưởng chừng sẻ kết thúc hy vọng thì gặp được vị bác sĩ ghép giác mạc hàng đầu, họ nhận ra: ghép giác mạc có tỷ lệ thành công rất thấp trong trường hợp này. Và đưa ra một phương pháp khác được giới thiệu — phương pháp “cấy răng vào mắt”, đây là phương pháp cuối cùng có thể anh tìm lại được ánh sáng. Nhưng chi phí cho phương pháp này vượt quá sức của gia đình: hơn 1 tỷ đồng và phải thực hiện ở nước ngoài (Việt Nam hiện chưa thực hiện được ca này).
Nghe con số ấy, 2 mẹ con ngồi lặng im, lòng như hoá đá. Giờ đây, họ chỉ trông chờ vào sự chia sẻ, tương thân tương ái của cộng đồng mạng. Trước tiên, Hải cùng gia đình đang lo thủ tục để đưa A Nam sang Ấn Độ thực hiện phương pháp khả dĩ nhất: bước đầu mới chỉ làm lại căn cước công dân(vì khuôn mặt anh bị biến dạng nghiêm trọng không thể đi máy bay) nhưng còn phải chờ một tháng để nhận, rồi làm hộ chiếu, xin visa... Chắc chắn còn vài tháng chờ đợi nữa — mỗi ngày chờ là mỗi ngày A Nam phải chịu đựng nỗi đau, nỗi tủi thân và thất vọng.
Một chàng trai hiếu thảo, người từng lái xe chăm chỉ, giờ không thể tự đi lấy một cốc nước. Một người mẹ già ngày đêm chăm sóc con với nỗi lo mơ hồ về tương lai.
Hải xin phép chia sẻ câu chuyện A Nam để mong nhận được sự giúp đỡ từ cộng đồng — cả về tinh thần lẫn vật chất — để anh có cơ hội tiếp cận phương pháp điều trị tối ưu ở nước ngoài. Mọi sự sẻ chia, mỗi đồng góp nhỏ, mỗi lượt chia sẻ bài viết đều giúp ánh sáng hy vọng đến gần với anh hơn.
Mọi thông tin xin vui lòng liên hệ mẹ anh Nam: 0903 556 861.
Số tk: 4203205360841. Ngân hàng Agribank. Võ Thị Hà.
Xin chân thành cảm ơn những tấm lòng vàng đã đọc và sẻ chia. Mong rằng cùng nhau, chúng ta có thể thắp lên một ngọn lửa hy vọng cho A Nam — để anh không còn đơn độc trong bóng tối nữa.