FTU Forum Radio

FTU Forum Radio FFRadio - Chương trình radio online trực thuộc Diễn đàn sinh viên trường Đại học Ngoại thương Hà Nội.

Nhẹ như gió
Ấm như nắng
Ngọt ngào như những yêu thương
FTU Forum Radio - Nối những bến bờ yêu thương

Link: https://bit.ly/FFRadioPodcastEp4-----------------------------------------------------------------Có lẽ thời gian c...
25/07/2026

Link: https://bit.ly/FFRadioPodcastEp4
-----------------------------------------------------------------
Có lẽ thời gian chưa bao giờ vội vàng như chúng ta vẫn nghĩ.

Chỉ là khi tiếng kim đồng hồ đều đặn vang lên hết nhịp này đến nhịp khác, chúng ta cũng vô thức bước nhanh hơn. Cứ như thể, chỉ cần chậm lại một chút thôi, ta sẽ đánh rơi một điều gì đó quan trọng, để vuột mất một cột mốc, một cơ hội, hay thậm chí là bỏ quên chính mình giữa những ngày tháng mải miết bước về phía tương lai.

Dẫu cho thời gian vẫn chỉ đi theo vòng tuần hoàn của riêng mình, nhưng cuộc sống con người đã xuất hiện muôn vàn đổi thay. Và kỳ lạ là, những gì còn ở lại trong tim ta chưa bao giờ là những điều lớn lao. Chúng chỉ là những điều bình dị nhỏ bé, là một bữa cơm quây quần cùng gia đình, một cuộc gặp gỡ tình cờ, một buổi chiều đầy nắng, một cái ôm tưởng chừng rất đỗi bình thường,... nhưng đủ để nhiều năm sau, khi ngoảnh đầu nhìn lại, ta vẫn có thể cảm nhận được hơi ấm từ ký ức của những tháng ngày đã xa.
-----------------------------------------------------------------
Podcast ep4 - “Tick tắc” được thực hiện bởi:
Biên tập: Gất, Mâm
Hỗ trợ biên tập: Mí, Mớt
MC: Fin, Mún
Âm nhạc: Bếch, Vóc
Hỗ trợ âm nhạc: Fuu
Kĩ thuật: Phĩu
Hỗ trợ kĩ thuật: Lum, Kot

“Tíc tắc”Bạn có nhận ra bản thân đang mắc kẹt trong một dòng thời gian bất tận? Bạn chẳng biết thượng nguồn ở đâu, cũng ...
23/07/2026

“Tíc tắc”

Bạn có nhận ra bản thân đang mắc kẹt trong một dòng thời gian bất tận? Bạn chẳng biết thượng nguồn ở đâu, cũng chẳng nhìn được điểm kết thúc, chỉ một mình bạn cứ trôi mãi trên dòng chảy thời gian này. Bạn nỗ lực, gồng mình để bơi nơi dòng nước chảy xiết, bơi mãi,...rồi thấy mệt nhoài.

“Tíc tắc”

Bỗng trong một khoảnh khắc nào đó, bạn chợt nhận ra hình như mình đã bỏ quên một điều gì đó thực sự quan trọng, một điều đã thôi thúc bạn nỗ lực đến tận lúc này.

“Tíc tắc”

Sau một khoảng lơ lửng trôi đủ lâu, bạn bỗng thấy dòng sông thời gian đã có lúc như ngừng chảy. Nơi bạn đang đứng, hiện tại, quá khứ và tương lai cùng tồn tại.

Tại đó, bạn hiểu thời gian thực sự là gì.

Podcast ep.4,

Coming soon.

”Cậu yêu tớ nhiều đến mức nào?”“Đủ để khiến mọi con hổ trên thế giới tan chảy thành bơ”Trích “Rừng Na-Uy” - Haruki Murak...
17/07/2026

”Cậu yêu tớ nhiều đến mức nào?”
“Đủ để khiến mọi con hổ trên thế giới tan chảy thành bơ”

Trích “Rừng Na-Uy” - Haruki Murakami

"Trẻ con thấy tất cả ở những nơi chẳng có gì."Câu nói ấy bất chợt bủa vây tâm trí tôi vào một chiều tan tầm rã rời.Đứng ...
14/07/2026

"Trẻ con thấy tất cả ở những nơi chẳng có gì."

Câu nói ấy bất chợt bủa vây tâm trí tôi vào một chiều tan tầm rã rời.

Đứng trước khoảng sân ẩm ướt sau cơn mưa rào, tôi cau mày nhìn vũng nước đọng, thầm nghĩ về vết bùn sẽ làm bẩn đôi giày và sự phiền toái lúc dọn dẹp. Bất chợt, đứa bé nhà bên chạy ùa ra, reo lên một tiếng đầy kinh ngạc, rồi nhặt một chiếc lá bàng đỏ úa gần đó thả nhẹ vào vũng nước đọng đục ngầu, rồi đôi mắt bỗng mở to, hình như lấp lánh hơn, cậu nhóc trông thật phấn khích với con tàu hải tặc đang lênh đênh giữa đại dương mà mình mới tạo ra ấy.

Tôi bỗng đứng lặng đi.

Từ bao giờ những người lớn bận rộn đã đánh mất siêu năng lực tuyệt vời ấy? Trong đôi mắt lấp lánh của đứa trẻ, hình như vũng nước mưa kia không phải là thứ người ta vội vã né tránh, nó là một đại dương thu nhỏ. Chiếc lá bàng cong cong không phải là thứ mà người ta lạnh lùng bước qua chẳng đoái hoài, mà là một con tàu hải tặc đang giương buồm rẽ sóng.

Người lớn cặm cụi nhét đầy tâm trí mình bằng những trăn trở của hôm nay và nỗi lo vô tận của ngày mai, để rồi khi đứng trước một khoảng trống, một sự tĩnh lặng giản đơn, ta đâm ra hoảng sợ và thấy nó vô nghĩa. Dường như ta mất dần đi khả năng tự tạo ra niềm vui từ những điều bé mọn và tự tước đi quyền được mộng mơ của mình…

Khẽ cất tiếng thở dài nhẹ nhõm, tôi quyết định... tháo đôi giày, để bàn chân trần chạm vào mặt gạch ẩm, bước đến bên vũng nước, nhìn vào đại dương tí hon đang ở trước mắt. Đứa bé nhà bên cũng ngước lên nhìn tôi, bỗng tiếng cười giòn tan rộn rã cả góc sân, rồi nhóc nói sẽ chạy đi gọi bạn bè tới. Giây phút ấy, những mệt nhoài, những cáu bẳn của thế giới người lớn bỗng hóa thành những bọt nước nhỏ xíu, vỡ tan và bay mất.

Có lẽ, thỉnh thoảng trong đời, chúng ta cần học cách cúi xuống ngang tầm mắt của một đứa trẻ, không phải để dạy trẻ con cách người lớn sinh tồn, mà để nhờ chúng hướng dẫn lại chúng ta cách nhìn ngắm thế giới. Mong bạn, những người lớn đang kiệt sức ngoài kia, dẫu hôm nay có mỏi mệt nhường nào cũng đừng quên gọi đứa trẻ bên trong mình thức giấc. Bởi vì, phép màu và sự bình yên luôn giấu mình ở những nơi tưởng chừng như chẳng có gì, chỉ đợi bạn chậm lại một nhịp và mỉm cười nhận ra

"hóa ra người yêu công chúa nhất, không phải là hoàng tử, mà chính là nhà vua."thế giới cổ tích luôn đẹp theo một cách r...
12/07/2026

"hóa ra người yêu công chúa nhất, không phải là hoàng tử, mà chính là nhà vua."

thế giới cổ tích luôn đẹp theo một cách rất riêng. ở đó, công chúa sẽ bước qua những thử thách để đi tìm hạnh phúc của mình. có khi bằng chính sự dũng cảm và nỗ lực của bản thân, có khi nhờ một bà tiên xuất hiện với cây đũa thần, và cũng có khi là nhờ một hoàng tử đến đúng lúc, nắm lấy tay cô và cùng viết tiếp câu chuyện.

nhưng rồi, chúng ta lớn lên và nhận ra thế giới thực tại không có phép màu như thế. chẳng có bà tiên nào xuất hiện mỗi khi ta gặp khó khăn. hoàng tử cũng hiếm khi hiện diện đủ sớm để đồng hành cùng công chúa từ những ngày đầu tiên của cuộc đời. thế nhưng, công chúa chưa bao giờ thật sự bước đi một mình, bởi từ lúc cô bé cất tiếng khóc đầu tiên, đã luôn có một nhà vua lặng lẽ đứng phía sau.

nhà vua ấy không có phép thuật để biến mọi điều trở nên hoàn hảo, cũng không thể thay con gái đi hết những chặng đường sau này, nhưng lại luôn cố gắng dành cho công chúa tất cả những gì tốt đẹp nhất mà mình có.

bố, có thể không phải là một người giỏi bày tỏ tình cảm, chẳng mấy khi nói câu “bố yêu con”. nhưng tình yêu của bố lại hiện diện theo một cách rất khác.

là bàn tay luôn dang rộng ngày con chập chững tập đi,

là tay lái vững chắc đưa con đi khắp đó đây qua bao chuyến xe dài,

là chiếc ô nghiêng đầu tiên trong cuộc đời con trước khi có bất kỳ chàng hoàng tử nào xuất hiện.

nhưng rồi mình nhận ra, bố không phải lúc nào cũng mạnh mẽ, cũng có những lúc yếu lòng, cũng có những áp lực nặng trĩu cả đôi vai, chỉ là bố luôn giấu đi để làm một nhà vua đủ vững vàng, cho cô công chúa nhỏ yên tâm bước qua mọi giông bão.

bởi vậy, người đầu tiên dạy một cô gái thế nào là được yêu thương, thế nào là cảm giác an toàn, chưa bao giờ là hoàng tử. mà chính là nhà vua, người đã lặng lẽ yêu thương cô bằng cả cuộc đời mình.

“Sometimes we don't have control over things to stay. What matters is, at some point, it's enough knowing we have been t...
05/07/2026

“Sometimes we don't have control over things to stay. What matters is, at some point, it's enough knowing we have been there for them during the time they needed us.”
Phim: Toy Story 5 (2026)

Tớ nhận ra, tụi mình vẫn thường có một thói quen rất tệ: luôn coi mọi thứ xung quanh là hiển nhiên.

Tụi mình coi nhẹ sự hiện diện của một ai đó cạnh bên, một thói quen ấm áp mỗi ngày rồi vẫn thường mặc định những điều thân thuộc ấy sẽ luôn ở đó, mãi mãi và bất biến. Cho đến khi chúng thực sự rời xa, ta mới bàng hoàng nhận ra rằng: mình vừa đánh mất đi một điều vô cùng đáng quý.

Có những điều, dù tớ có cố gắng nắm chặt và nâng niu thế nào, dòng chảy của thời gian vẫn chẳng màng mà cuốn chúng đi. Đôi khi tụi mình hoàn toàn chẳng có quyền kiểm soát để giữ một điều gì đó ở lại. Chúng ta không thể bắt một người ngừng lớn lên, cũng không thể bắt một hành trình kéo dài vô tận. Sự tiếc nuối sinh ra từ chính sự bất lực đó.

Nhưng có lẽ, đi qua những nghẹn ngào của sự chia ly, tớ mới học được cách nhìn mọi thứ bằng sự biết ơn. Và, điều quan trọng suy cho cùng, không phải là chúng ta sở hữu nhau được bao lâu, mà là ở một khoảnh khắc nào đó trong đời, tụi mình đã có nhau, ở bên nhau một cách vẹn nguyên và chân thành nhất.

Sự tiếc nuối thì vẫn còn đó, nhưng tớ chọn cách mỉm cười và tự vỗ về lòng mình rằng: "Hãy biết ơn vì tụi mình đã từng là một phần trong ký ức của nhau, vào những năm tháng thanh xuân rực rỡ nhất". Tớ biết, không có gì là mãi mãi, nhưng những ký ức về việc đã từng hết lòng vì một ai đó, sẽ luôn là thứ tài sản đẹp đẽ mà thời gian không thể tước đoạt.

Link: https://bit.ly/FFRadioVol172-----------------------------------------------------------------Có những cuộc gặp gỡ ...
27/06/2026

Link: https://bit.ly/FFRadioVol172
-----------------------------------------------------------------
Có những cuộc gặp gỡ khiến người ta tin vào định mệnh, cũng có những cuộc gặp gỡ khiến người ta muốn chống lại nó.

Ngày còn nhỏ, có lẽ ai trong chúng ta cũng từng có những mộng tưởng về tình yêu, ta tin rằng sẽ có một người hoàn hảo như bước ra từ những trang truyện hay những thước phim thanh xuân. Chỉ đến khi lớn lên ta mới nhận ra, các mối nhân duyên ngoài đời chưa từng vận hành theo cách như vậy.

Người khiến trái tim ta rung động đôi khi lại chẳng giống với bất kỳ hình mẫu nào từng được vẽ nên. Họ xuất hiện trong dáng vẻ đối lập, vào thời điểm chẳng ai ngờ tới, khi ta chưa sẵn sàng để mở lòng hay bằng một cuộc gặp gỡ mà cả hai đều chỉ muốn quay lưng.

Đến cuối cùng mới hiểu, điều đáng tiếc nhất không phải gặp sai người hay gặp “đúng người sai thời điểm”, mà là vì những rào cản nên ta đã tự quay lưng và chưa từng cho một mối nhân duyên đẹp đẽ một cơ hội để bắt đầu.
-----------------------------------------------------------------
Vol 172 - “Share duyên” được thực hiện bởi:
Biên tập: Pui, Vút
Hỗ trợ biên tập: Mí, Nơm
MC: Chan, Tem
MC: Xon, Cím, Cuồi
Âm nhạc: Vóc, Zót
Hỗ trợ âm nhạc: Xìa, Fuu
Kỹ thuật: Shu
Hỗ trợ kỹ thuật: Lum, Kot

Bỗng một ngày khi thức giấc, bạn chợt nhận ra mình có một siêu năng lực. Không phải là thứ sức mạnh to lớn để giải cứu t...
26/06/2026

Bỗng một ngày khi thức giấc, bạn chợt nhận ra mình có một siêu năng lực. Không phải là thứ sức mạnh to lớn để giải cứu thế giới như những siêu anh hùng, cũng không phải khả năng thiên biến vạn hóa. Nhưng sức mạnh ấy lại cho bạn một đôi mắt nhìn thấy được những kết nối thần kì.

những sợi tơ hồng lấp lánh
thắt nối nhân duyên
đem hai người xa lạ hóa chung đôi

Những sợi chỉ ấy liệu có phải là một phép màu kì diệu khiến những người vốn thuộc về nhau xích lại gần nhau hơn. Hay sợi tơ định mệnh lại do chính chúng ta nắm giữ và quyết định?

Nếu một ngày, đầu kia của sợi chỉ rực sáng, kết nối bạn với một người mà mình không hề mong đợi, bạn có cắt đứt sợi dây số phận ấy, hay học cách mở lòng và chấp nhận cho định mệnh một cơ hội?

Vol 172,
Coming soon.

hà nội những ngày giữa tháng sáu, cái nóng đặc quánh giăng khắp thành phố. nắng dội xuống mặt đường, hắt lên những luồng...
20/06/2026

hà nội những ngày giữa tháng sáu, cái nóng đặc quánh giăng khắp thành phố. nắng dội xuống mặt đường, hắt lên những luồng hơi hầm hập. cái nóng ngột ngạt đến khó thở khiến người ta thèm lắm một thức quà giải khát.

khi ấy, những que kem tràng tiền mát lạnh trở thành thứ đồ giải nhiệt của bao thế hệ người hà nội. đứng trong không gian thoang thoảng mùi kem sữa ngọt ngào, cầm trên tay que kem bốc hơi lạnh nghi ngút, cảm giác nóng bức ngoài kia dường như vơi bớt vài phần. cắn một miếng kem mát lành, vị ngậy béo của sữa, cái thơm bùi của đậu xanh, cốt dừa hay mùi cốm non thanh tao khiến ta bừng tỉnh.

kỳ lạ thay, những hương vị ấy bao năm qua vẫn thế, mộc mạc và vẹn nguyên. để rồi, chỉ cần một khoảnh khắc chạm vào đầu lưỡi, cả một bầu trời tuổi thơ chợt ùa về, trong trẻo và vẹn tròn như chưa từng nhuốm màu thời gian. đó là những mùa hè xanh rì của tuổi thơ, nơi có tiếng ve râm ran trên vòm phượng vĩ đỏ thắm, tiếng quạt nan phe phẩy trên tay ngoại, là những chiều được bà dắt đi ăn kem tràng tiền ở hồ gươm. hương vị ngày ấy sao mà ngọt ngào và dịu êm như thế.

có lẽ vì vậy, giữa nhịp sống hối hả của hà nội hiện đại với trăm nghìn thức quà mới mẻ, người ta vẫn sẵn sàng đứng nép vào một góc phố, tận hưởng một que kem giản đơn giữa trưa hè oi ả.

hoá ra, người ta vẫn tìm đến kem tràng tiền không phải chỉ để giải nhiệt cho cơ thể, mà còn để tìm lại một vùng tuổi thơ mát lành trong tâm hồn. que kem mát lạnh ấy giống như một chiếc vé khứ hồi, đưa những người trưởng thành mỏi mệt quay trở lại những ngày tháng vô tư lự, cái thời mà nỗi buồn cũng dễ tan như một que kem dưới nắng. bước ra khỏi tiệm, nắng chiều hồ gươm vẫn oi ả, nhưng trong lòng ta đã có một khoảng mát lành dịu dàng, tiếp thêm sức mạnh để bước tiếp qua những mùa hạ trưởng thành.

Address

Đống Đa

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when FTU Forum Radio posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Contact The Organization

Send a message to FTU Forum Radio:

Shortcuts

Share