29/11/2025
Nước dâng, nước xiết, nước vô tình,
Gió thét, mưa gào, đất lặng thinh.
Khúc ruột miền Trung, ơi bão tố,
Lòng người cả nước, một niềm tin.
Thương thay mái rạ ngập bùn đen,
Khóc tiếng con thơ giữa chập chen.
Lúa đổ, nhà trôi, trôi cả ước,
Chỉ còn nước mắt lẫn ưu phiền.
Sóng dữ ngàn năm chẳng hẹn thề,
Cứ thế ùa vào, chẳng lối che.
Quê hương oằn mình trong biển nước,
Giữa cơn hoạn nạn, biết đi về...
Nhưng này! Kìa ánh sáng từ xa,
Đâu chỉ là sông, mà là nhà!
"Miền Trung ơi, gắng lên, cố nhé!"
Tiếng gọi đồng bào, vượt phong ba.
Chẳng quản thân mình, chẳng tiếc công,
Áo ấm gói tình, gạo chất chồng.
Từ Bắc chí Nam, tay nắm chặt,
Gửi về dòng lũ, trái tim nồng.
Kẻ ghé vai chèo, người nhịn ăn,
Gánh hàng, gom góp, vội vàng băng.
1.000 đồng lẻ, lòng trân quý,
Hơn vạn lạng vàng, nghĩa đá giăng.
Máu chảy ruột mềm, nước có phân
Nhưng tình nhân ái chẳng ngại ngần.
Đói rét có nhau, cùng gánh vác,
Lòng người mới chính là Đại thần.
Lũ rồi sẽ rút, trời sẽ trong,
Cây đời nảy lộc, đất hồi xuân.
Đồng lòng dựng lại, xây mơ ước,
Mạnh mẽ hơn xưa, vững bước chân.
Tình người như ánh thái dương vàng,
Soi đường, giữ lửa, vượt gian nan.
Việt Nam hai tiếng thiêng liêng quá!
Khó khăn nào bằng ý chí mang.
- Nguyễn Anh Trường, 30/11/2025 -