09/05/2026
THẢNH THƠI – PHẦN THƯỞNG SAU MỘT ĐỜI “ĐI ĐÚNG GIỜ”
Trước đây, khi đi làm, cuộc sống của mình gắn với giờ giấc, quy định, trách nhiệm. Mỗi ngày trôi qua theo một guồng quen thuộc: sáng đi làm đúng giờ, tối về vẫn còn những điều chưa dứt khỏi đầu. Khi đó, mình nghĩ làm một công việc ổn định là an toàn. Và mình cũng từng sợ… một ngày mình không còn ở trong guồng quay đó nữa.
Rồi mình về hưu sớm.
Không còn lịch họp, không còn những cuộc gọi công việc bất chợt. Những ngày đầu, thật lạ. Nhẹ nhàng, nhưng cũng trống vắng. Cho đến khi mình tìm cách bắt đầu lại – từ chính mình.
Thảnh thơi, hóa ra không phải là không làm gì, mà là được chọn điều mình muốn làm.
Ngày xưa, dậy sớm vì trách nhiệm.
Bây giờ, dậy vì cơ thể muốn vận động, muốn hít thở.
Một buổi tập yoga không còn là “phải hoàn thành”, mà là hành trình kết nối với từng chuyển động, từng nhịp thở.
Mình đi biển khi thích. Leo núi khi có hứng. Nghe đi nghe lại 1 bài nhạc, có khi chỉ vì ca từ chạm vào cảm xúc. Không cần lý do lớn lao.
Thảnh thơi… là một kỹ năng phải học.
Cả một đời quen bận rộn, đến lúc chậm lại, không phải ai cũng dễ thích nghi. Mình cũng từng thấy “thừa thời gian”. Nhưng rồi yoga dạy mình một điều rất đơn giản:
Chậm lại không phải là dừng. Chậm lại… là để cảm nhận rõ hơn.
Học cắm một bình hoa đẹp.
Học tập một chuỗi bài nhẹ mà không đặt mục tiêu.
Học ở một mình mà không thấy cô đơn.
Thảnh thơi… là một kiểu giàu.
Giàu thời gian. Giàu trải nghiệm. Và giàu quyền được sống thật với cảm xúc của mình.
Ngày trước, nhiều khi mệt vẫn phải cố.
Bây giờ, mệt thì nghỉ. Không cần giải thích quá nhiều.
Ngày trước, thấy đông là phải tham gia.
Bây giờ, đôi khi chọn ở nhà, nấu vài món ngon, nghe mấy bản nhạc… lại thấy đủ.
Nhưng mình hiểu, thảnh thơi không phải điều tự nhiên mà có.
Nó đến khi mình còn sức khỏe, còn sự chủ động, và biết chăm sóc chính mình từ sớm. Giữ vài người bạn tâm đầu ý hợp, giữ một thú vui không tốn nhiều tiền, và giữ một khoản nho nhỏ để sau này không phiền con cháu.
Thảnh thơi là phần thưởng đền đáp cho mình khi đã đi qua những tháng ngày vội vã mưu sinh. Mỗi sáng nghe chim hót chạy ra rắc cho chúng vài hạt gạo, trưa ngủ một giấc không báo thức, chiều đi tập yoga. Những câu chuyện với người bạn đời yêu thương dường như từ tốn hơn vì ... không còn gì để cãi cho thắng.
Tuổi già sẽ lấy đi của mình mái tóc xanh, nhưng trả lại cho mình sự thảnh thơi.
Và có lẽ, điều đáng giá nhất… là được sống một ngày thảnh thơi nhưng có ý nghĩa.
Nếu bạn cũng đang ở một giai đoạn mà cuộc sống bắt đầu chậm lại… hãy thử hỏi: mình đang sống theo thói quen, hay đang sống theo điều mình thật sự muốn?
Nào, hãy chia sẻ một điều nhỏ khiến bạn thấy thảnh thơi hôm nay – biết đâu, bạn sẽ truyền cảm hứng cho một người khác bắt đầu lại hành trình của họ nhé.
(Hình trái chụp ở phòng tập. Hình phải là bình hoa mẫu đơn độc đáo của em Bùi Mộng tặng, đẹp và thơm rất lâu)