14/05/2025
Hồi cấp 2, tôi từng lẽo đẽo theo chân các anh chị đi thiện nguyện, chỉ đơn giản vì thấy vui và háo hức. Vậy mà chẳng ngờ, chính những bước chân non nớt năm nào lại dẫn lối cho tôi đến với một hành trình mang tên Tóc Mây – bắt đầu sau một năm đi dạy, và giờ đã tròn 5 năm.
5 năm – của những buổi phát quà dưới nắng gắt, của những đêm thức trắng lên kế hoạch tặng quà cho các em nhỏ lớp tình thương, vùng sâu vùng xa, em nhỏ mồ côi,…
5 năm của những lần cười giòn vì trẻ con ôm chầm lấy, và cũng có khi lặng người vì một lá thư viết nguệch ngoạc: “Con cảm ơn cô đã cho con có áo mới”.
Tóc Mây là thanh xuân, là ước mơ, là khát vọng được trở thành một người tử tế – dù chỉ là tử tế với một nhóm trẻ nhỏ nào đó ở một vùng quê rất xa mà tôi chưa từng nghĩ mình sẽ đến.
Tôi không chắc mình giỏi giang hay phi thường, chỉ biết trái tim vẫn luôn rung động trước những điều bé nhỏ. Và tôi tin – nếu mình cứ đi bằng tình thương, thì hành trình ấy sẽ luôn có ý nghĩa 🥰