25/07/2025
📌 TRẠM THANH XUÂN SỐ 20 – Hội khoá 2002–2005 Trường THPT Chuyên Hùng Vương
❤️ 23 năm trước, năm 2002 – chúng tôi, những cô cậu học trò sinh năm 1987 từ khắp các huyện thị của tỉnh Phú Thọ, chập chững bước qua cánh cổng ngôi trường danh tiếng Chuyên Hùng Vương, mang theo trong tim bao hồi hộp, háo hức và ước mơ thanh xuân. Những ngày đầu ấy, chúng tôi bỡ ngỡ, rụt rè, rồi dần thân quen qua từng tiết học, từng kỳ thi, từng buổi lao động, dã ngoại, văn nghệ... Cứ thế, chúng tôi lớn lên bên nhau, không chỉ học chữ mà còn học cách sống, cách yêu thương.
✨ Chúng tôi vẫn hay trêu nhau: "Khóa mình may mắn lắm!", vì gắn bó với những thời khắc quan trọng nhất của ngôi trường này – những lần lễ lớn, những hoạt động kỷ niệm đáng nhớ. Chính những cơ hội đó đã khiến chúng tôi thêm gắn bó, thêm yêu trường, yêu bạn, và cả những thầy cô âm thầm dìu dắt mình suốt ba năm rực rỡ ấy.
🎓 Năm 2005, chúng tôi rời xa mái trường, mang theo trong tim bao hoài bão và khát vọng bước vào đời. Cuộc sống mỗi người mỗi ngả, những mối liên hệ dần thưa, những gương mặt tưởng chừng đã mờ đi theo năm tháng… Nhưng trong sâu thẳm, ai cũng giữ một miền ký ức mang tên Chuyên Hùng Vương – nơi có những ngày tháng đẹp nhất của tuổi học trò. Bởi lẽ, dù giờ đây trường THPT Chuyên Hùng Vương đã chuyển đến một cơ sở mới – khang trang, rộng rãi, hiện đại hơn – thì ngôi trường cũ tại địa điểm thân thuộc ấy vẫn ở lại với thời gian, lặng lẽ canh giữ thanh xuân của chúng tôi. Mỗi bức tường, mỗi hàng ghế đá, mỗi bậc cầu thang vẫn còn đó… như thể ba năm ấy chưa từng trôi qua.
💫 Và rồi, 20 năm sau – 2025, chúng tôi đã thật sự quay về. Quay về không chỉ để gặp lại nhau, mà để sống lại những cảm xúc ngỡ tưởng đã ngủ quên. “TRẠM THANH XUÂN SỐ 20”, không chỉ là một cuộc gặp mặt, mà như một chuyến tàu đưa chúng tôi trở lại tuổi học trò năm nào. Gặp lại nhau sau bao năm, những cái ôm chặt, những tiếng gọi nhau trong vỡ òa, những câu chuyện tưởng như xa lắm giờ lại tiếp nối như chưa từng dừng lại. Có người đã là doanh nhân, kỹ sư, nhà giáo, có người là cha, là mẹ… nhưng hôm nay, tất cả đều là những đứa trẻ năm nào, cùng nhau trở về, cười – khóc – và biết ơn.
📸 Mỗi bức ảnh được chụp hôm nay không chỉ để ghi lại khoảnh khắc, mà còn để lưu giữ cảm xúc. Vì chúng tôi biết: từ hôm nay, kỷ niệm 20 năm sẽ là một mốc son đẹp đẽ, để rồi 25 năm, 30 năm nữa… chúng tôi vẫn sẽ lại trở về, vẫn sẽ nắm tay nhau và nói:
“Chúng ta từng có một thanh xuân tuyệt vời như thế.”