02/08/2026
CẤP NÀO LÀM TỐT VIỆC CẤP ĐÓ. KHÔNG LÀM THAY. KHÔNG ÔM ĐỒM !
Từ trước đến nay, Có một vấn đề mà rất nhiều người dân băn khoăn “vì sao chỉ để hoàn tất một thủ tục hành chính bình thường, người ta lại phải đi qua nhiều cửa, chờ đợi nhiều cấp, mà ai thực sự là người quyết định cuối cùng?”
Trước đây, hệ thống có bốn cấp: Trung ương, tỉnh, huyện, xã. Trên lý thuyết, càng nhiều cấp càng chặt chẽ. Nhưng trong thực tế, huyện nhiều khi chỉ đóng vai trò trung chuyển, tiếp nhận hồ sơ của dân rồi chuyển tiếp lên tỉnh, mà không có nhiều thẩm quyền quyết định. Hệ quả là người dân phải chờ, doanh nghiệp phải chờ, còn trách nhiệm thì cứ trôi qua nhiều tầng nấc mà không thực sự thuộc về ai một cách rõ ràng.
Việc tổ chức lại bộ máy còn ba cấp không đơn thuần là một phép tính giảm số lượng đơn vị hành chính cho gọn nhẹ. Đó là một sự thay đổi về tư duy vận hành “làm sao để việc của dân đến đúng người có thẩm quyền xử lý trong thời gian ngắn nhất”, và “để trách nhiệm được quy về đúng nơi, không còn chỗ để đùn đẩy”.
Ba cấp, ba vai trò được phân định rạch ròi
Trong mô hình mới, Trung ương giữ vai trò định hướng chiến lược, hoàn thiện thể chế, xây dựng các nền tảng dùng chung cho toàn hệ thống, phân bổ nguồn lực lớn và kiểm tra việc thực hiện ở cấp dưới. Trung ương không đi sâu vào xử lý từng vụ việc cụ thể của từng địa phương, bởi làm như vậy sẽ khiến bộ máy chậm lại đúng ở những khâu lẽ ra phải nhanh nhất.
Cấp tỉnh được giao một vai trò nặng hơn trước, phải đổi mới mạnh mẽ phương thức lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, cụ thể hóa chủ trương thành hành động, tổ chức không gian phát triển, điều phối nguồn lực và chịu trách nhiệm trực tiếp về kết quả công tác trên địa bàn mình quản lý. Nhưng đi kèm với vai trò đó là một giới hạn rõ ràng, tỉnh không được giữ lại những công việc mà cấp xã hoàn toàn có thể tự quyết định và tự thực hiện tốt.
Cấp xã, là nơi thay đổi sâu sắc nhất trong toàn bộ mô hình. Nếu trước đây xã chủ yếu đóng vai trò tiếp nhận rồi chuyển hồ sơ lên cấp trên, thì nay xã trở thành tuyến đầu thực sự của quản trị công, nơi trực tiếp thực thi, trực tiếp phục vụ nhân dân, trực tiếp xử lý mọi vấn đề nảy sinh từ đời sống hằng ngày của người dân và hoạt động của doanh nghiệp. Không còn một cấp trung gian để dựa vào, cũng không còn lý do để nói rằng việc này không thuộc thẩm quyền của mình.
Áp lực dồn xuống cấp xã không phải là điều nằm trên giấy
Sau đợt sắp xếp, cả nước hiện có 34 đơn vị hành chính cấp tỉnh và 3.321 đơn vị hành chính cấp xã. Con số này cho thấy một thực tế: khối lượng công việc mà trước đây được san đều qua bốn cấp, nay dồn phần lớn xuống hai cấp gần dân nhất, và trong đó, xã là nơi chịu áp lực trực tiếp và nặng nề nhất.Thực tế tại xã Phước Dinh, tỉnh Khánh Hòa là một minh chứng cụ thể cho điều này. Theo phản ánh của lãnh đạo xã, tình trạng thiếu nhân lực đang diễn ra ở nhiều lĩnh vực chuyên môn như đầu tư, xây dựng, tài chính - kế toán, công nghệ thông tin, buộc không ít công chức phải kiêm nhiệm cùng lúc nhiều mảng việc khác nhau. Đáng chú ý hơn, cấp xã hiện đang phải gánh hơn rất nhiều nhiệm vụ vốn trước đây thuộc về cấp huyện, cộng thêm hàng trăm nhiệm vụ khác được phân cấp từ cấp tỉnh xuống. Nói cách khác, nơi có nguồn lực mỏng nhất trong hệ thống lại đang là nơi tiếp nhận khối lượng công việc lớn nhất.
Chỉ đạo đi thẳng vào điểm nghẽn
Tại Hội nghị Trung ương 3 khóa XIV, khi đề cập đến vấn đề phân cấp, phân quyền, Tổng Bí thư Tô Lâm đã nhìn thẳng vào thực trạng này để đưa ra một nguyên tắc rất cụ thể: Trung ương không làm thay địa phương, cấp tỉnh không ôm giữ những việc mà cấp xã có thể làm tốt. Đồng thời, khi công việc của cấp xã còn khó thực thi, khi chưa bảo đảm đầy đủ về thẩm quyền, nhân lực, tài chính, dữ liệu, công cụ và hướng dẫn, thì trách nhiệm tháo gỡ thuộc về cấp tỉnh, và không được để những khó khăn đó tồn đọng kéo dài.
Điều mà người dân thực sự chờ đợi
Suy cho cùng, người dân không quan tâm Trung ương đã ban hành bao nhiêu văn bản, cũng không cần biết cấp tỉnh đã tổ chức bao nhiêu cuộc họp để bàn về cải cách. Điều người dân thực sự quan tâm chỉ có một: khi đến xã, đến phường, việc của mình có được giải quyết nhanh hơn, gọn hơn và đúng người đúng việc hơn trước hay không. Đó mới là nơi mà mọi chủ trương cải cách, dù được diễn đạt bằng ngôn ngữ nào, cuối cùng phải chứng minh được giá trị thực sự của nó.Và cũng vì vậy, cải cách bộ máy không thể là việc làm một lần rồi coi như đã hoàn tất. Mà luôn đòi hỏi sự giám sát liên tục, dám nhìn thẳng vào những chỗ còn vướng, còn nghẽn để tiếp tục điều chỉnh cho phù hợp với thực tiễn.