03/04/2026
Bác là một người phụ nữ kiên cường và đầy nghị lực.
Sống ở Mỹ mấy chục năm, bác chỉ có hai chị em. Giờ người chị cũng đã qua đời. Bác không có gia đình ở Utah, không có một mái nhà để thật sự gọi là “nhà”, và hiện phải ở trong homeless shelter( nhà vô gia cư). Bác không nói được tiếng Anh, không có bạn bè bên cạnh, cũng không có những bữa cơm Việt Nam ấm cúng để cùng ngồi ăn với người thân.
Mỗi lần nhìn bác, con lại thấy lòng mình quặn lại vì thương.
Ở tuổi xế chiều, điều nhiều người Việt mình có con cháu bên cạnh, được chăm sóc, được sống những năm tháng tuổi già trong bình an và tình thân. Nhưng hoàn cảnh của bác thì ngược lại. Bên cạnh bác lúc này chỉ là ít quần áo và hũ tro cốt của người chị.
Con sẽ cố gắng làm việc với công tác viên xã hội để giúp bác có một nơi ở ổn định hơn, và cũng sẽ tìm cách giúp bác được đi nhà thờ mỗi tuần, vì con biết đó là một ước mơ rất nhỏ của bác.
Điều làm con xúc động nhất là dù cuộc sống có nhiều khó khăn và mệt mỏi, bác vẫn luôn giữ nụ cười hiền trên môi và vẫn chọn nhìn cuộc đời bằng sự tích cực và yêu thương.
Cảm ơn bác đã cho con cơ hội được đến thăm, được lắng nghe, được lo cho bác một chút, và được chia sẻ cùng bác những điều rất đời, rất thật.
Sau này khi bác ổn định hơn, con hy vọng mọi người trong cộng đồng mình sẽ ghé thăm bác, để bác có thêm tiếng cười và niềm vui mỗi ngày.
Cảm ơn Lien Van đã dành thời gian cắt tóc cho bác và mang đến cho bác một ngày thật vui và ấm áp.
She is a strong and resilient woman.
After living in the United States for decades, she only had one sibling—her sister—who has now passed away. She has no family here in Utah, no place she can truly call “home,” and is currently staying in a homeless shelter. She doesn’t speak English, has no friends by her side, and no longer has those warm Vietnamese meals to share with loved ones.
Every time I see her, my heart aches deeply with compassion.
At this stage in life, many Vietnamese elders are surrounded by children and grandchildren, cared for, and able to spend their later years in peace and love. But her situation is the opposite. Right now, all she has with her are a few clothes and the ashes of her sister.
I will do my best to work with a social worker to help her find a more stable place to live. I will also try to help her attend church every week, because I know that is one of her simple wishes.
What moves me the most is that despite all the hardship and exhaustion life has brought her, she still carries a gentle smile and continues to see life with positivity and love.
Thank you for giving me the opportunity to visit you, to listen, to care for you in my own small way, and to share these simple, meaningful moments together.
In the future, when she becomes more stable, I hope members of our community will come visit her, so she can have more laughter and joy in her days.
Thank you, Lien Van, for taking the time to give her a haircut and for bringing her such a warm and joyful day. 💛