21/05/2025
🐾Lớp 11 của tớ — như một khoảng trời pha tím: không quá rực rỡ như lớp 10, cũng chưa vội vã như năm cuối cấp. Những chùm bằng lăng tím lặng lẽ nở rộ giữa sân trường, không rực rỡ như phượng đỏ, không mong manh như hoa sữa, mà dịu dàng, sâu lắng.✨
💐Tớ không biết bằng lăng bắt đầu nở từ khi nào. Chỉ nhớ rằng, một chiều tan học, tớ ngẩng đầu lên, bầu trời vẫn xanh, và sắc tím bằng lăng đã rơi nhẹ trên vai áo bạn tớ lúc nào không hay. Những cánh tím mỏng manh ấy giống hệt cảm xúc của tớ lúc đó – chẳng thể gọi tên, chỉ thấy lòng tự nhiên trùng xuống.🌿
💫Lớp 11 là năm của những lưng chừng. Bọn mình không còn vô tư như năm lớp 10, cũng chưa phải mang trên vai áp lực thi cử như các anh chị lớp 12. Chỉ là những ngày miệt mài giữa hàng đống công thức, bài vở, những giờ kiểm tra nối tiếp nhau, và những khoảng lặng rất riêng không ai hiểu. Vậy mà chỉ cần nhìn hoa bằng lăng nở, tớ chợt thấy những lo toan của tuổi mười bảy cũng thật đẹp – vì mình đã và đang sống thật lòng với tất cả cảm xúc của tuổi trẻ.🎋
🌞Bằng lăng nở đầu hạ – như báo hiệu một điều gì đó sắp kết thúc. Cũng giống như chùm hoa kia – chưa rực rỡ nhất, nhưng đang vào độ đẹp nhất. Chẳng ai nói với nhau lời tạm biệt, nhưng tớ biết, mỗi khoảnh khắc của lớp 11 đều đã trôi đi rất khẽ, rất chậm, rất nhẹ, nhưng chẳng thể quay lại lần nào.
Một ngày nào đó, khi tớ đã đi qua năm cuối, rồi bước ra khỏi cánh cổng trường này, tớ vẫn sẽ nhớ thật rõ màu tím hoa bằng lăng của năm 11. Màu của những ngày lưng chừng, của những điều chưa kịp gọi tên, và của một thời thanh xuân dịu dàng đến nao lòng. Hy vọng rằng một ngày nào đó, khi nhìn lại,chúng mình sẽ mỉm cười vì đã có một thanh xuân dịu dàng như màu tím cuối ngày năm ấy!🔥