18/05/2026
“Có những buổi tối, hai mẹ con ở cùng một nhà… nhưng gần như không nói với nhau câu nào.
Con trai vào lớp 11 rồi.
Càng lớn càng ít chia sẻ.
Đi học về là vào phòng, đeo tai nghe, ngồi trước màn hình tới khuya.
Mình nhiều lúc đứng trước cửa phòng con rất lâu, muốn nói chuyện… nhưng cuối cùng lại chỉ hỏi:
‘Hôm nay con học thế nào?’
‘Có làm được bài kiểm tra không?’
Và rồi cuộc trò chuyện kết thúc bằng vài câu trả lời ngắn ngủi.
Mình bắt đầu sợ cảm giác không hiểu con đang nghĩ gì.
Không biết con vui hay buồn;
Có áp lực gì không;
Có đang cô đơn không...
Và có lẽ, điều khiến mình buồn nhất là nhận ra chính bản thân mình cũng đang rất cô đơn trong vai trò làm mẹ...