Lá Chắn Xanh

Lá Chắn Xanh Cung cấp cộng đồng mạng những thông tin chính thống

💫💫 ĐỒNG CHÍ ĐẠI TÁ MAI VĂN YÊN, UỶ VIÊN BAN THƯỜNG VỤ ĐẢNG UỶ QUÂN SỰ TỈNH VĨNH LONG; BÍ THƯ ĐẢNG UỶ BAN CHỈ HUY BỘ ĐỘI ...
27/02/2026

💫💫 ĐỒNG CHÍ ĐẠI TÁ MAI VĂN YÊN, UỶ VIÊN BAN THƯỜNG VỤ ĐẢNG UỶ QUÂN SỰ TỈNH VĨNH LONG; BÍ THƯ ĐẢNG UỶ BAN CHỈ HUY BỘ ĐỘI BIÊN PHÒNG TỈNH, ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH VĨNH LONG NHIỆM KỲ 2026 - 2031 TẠI ĐƠN VỊ BẦU CỬ SỐ 20 🌟🌟🌟
Với nhiều năm công tác trong lực lượng Quân đội nhân dân Việt Nam và Bộ đội Biên phòng, đồng chí Đại tá Mai Văn Yên có nhiều kinh nghiệm thực tiễn sâu sắc trong công tác quốc phòng - quân sự địa phương, xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận biên phòng toàn dân vững chắc. Trên cương vị công tác, đồng chí luôn thể hiện bản lĩnh chính trị vững vàng, tinh thần trách nhiệm cao, sâu sát cơ sở, gắn bó mật thiết với Nhân dân.
Việc tham gia ứng cử đại biểu HĐND tỉnh lần này thể hiện tinh thần trách nhiệm, mong muốn tiếp tục đóng góp vào sự phát triển chung của tỉnh Vĩnh Long; đồng thời góp phần phản ánh trung thực tâm tư, nguyện vọng chính đáng của cử tri tại khu vực biên giới đến với Hội đồng nhân dân và các cơ quan có thẩm quyền./.

05/12/2025
28/05/2025

CẦN NHẬN THỨC ĐÚNG VỀ VỤ CƯỠNG CHẾ THI HÀNH ÁN ĐỐI VỚI ÔNG THẠCH CHANH TRA – MỘT VỤ VIỆC PHÁP LÝ DÂN SỰ CHỨ KHÔNG PHẢI VẤN ĐỀ DÂN TỘC

Thời gian qua, trên một số trang mạng xã hội xuất hiện các bài viết và bình luận trái chiều liên quan đến vụ việc cưỡng chế thi hành án dân sự đối với ông Thạch Chanh Tra, cư ngụ tại ấp Chông Bát, xã Tân Hiệp, huyện Trà Cú, tỉnh Trà Vinh. Một số cá nhân đã lợi dụng vụ việc này để đưa thông tin sai lệch, xuyên tạc bản chất vụ việc, thậm chí gán ghép với yếu tố dân tộc nhằm kích động, gây chia rẽ trong cộng đồng.

Từ vụ viêc trên cần khẳng định rằng, đây hoàn toàn là vụ việc dân sự, tranh chấp tài sản liên quan đến thừa kế, hợp đồng cầm cố và nghĩa vụ thi hành án theo đúng trình tự tố tụng đã được pháp luật quy định và thực thi minh bạch.

Vụ việc xuất phát từ tranh chấp dân sự

Theo hồ sơ vụ án, vợ chồng ông Thạch Cưa và bà Thạch Thị Pệnh có ba người con, trong đó ông Thạch Chanh Tra là con riêng của bà Pệnh. Sau khi bà Pệnh qua đời, tranh chấp phát sinh xoay quanh quyền thừa kế và tài sản chung giữa ông Thạch Cưa và các con, trong đó có ông Thạch Chanh Tra. Ngoài ra, ông Thạch Cưa và bà Pệnh từng cầm cố một số thửa đất cho ông Châu Thanh Hòa, sau đó ông Thạch Chanh Tra đã sử dụng đất này mà không thực hiện đầy đủ nghĩa vụ thanh toán nên bị khởi kiện đòi lại tài sản và lúa thuê đất.

Tòa án nhân dân tỉnh Trà Vinh đã xét xử sơ thẩm vào ngày 03/7/2019 (Bản án số 28/2019/DS-ST) và Tòa án nhân dân cấp cao tại TP. Hồ Chí Minh xét xử phúc thẩm vào ngày 20/5/2021 (Bản án số 285/2021/DS-PT), tuyên giữ nguyên toàn bộ bản án sơ thẩm. Trong đó, ông Thạch Chanh Tra được công nhận quyền sử dụng một số diện tích đất nhưng cũng có nghĩa vụ thanh toán hơn 422 triệu đồng cho các đương sự khác, bao gồm ông Thạch Cưa, ông Thạch Sâm Nang và ông Châu Thanh Hòa.

Thi hành án đúng quy định pháp luật

Sau khi bản án có hiệu lực, Cục Thi hành án dân sự tỉnh Trà Vinh đã ban hành các quyết định thi hành án đối với ông Thạch Chanh Tra, yêu cầu ông thanh toán các khoản tiền theo bản án đã tuyên. Tuy nhiên, ông Thạch Chanh Tra không tự nguyện thi hành, buộc cơ quan chức năng phải thực hiện các biện pháp cưỡng chế theo quy định của pháp luật, trong đó có việc kê biên, bán đấu giá quyền sử dụng đất.

Ngày 29/02/2024, Cục Thi hành án dân sự đã tổ chức cưỡng chế và bán đấu giá quyền sử dụng đất thuộc thửa 498A (diện tích 3.723,3 m²), người mua trúng đấu giá là ông Sơn Tri – cũng là người dân tộc Khmer. Ông Sơn Tri đã hoàn thành nghĩa vụ thanh toán nhưng đến nay vẫn chưa được nhận tài sản do ông Thạch Chanh Tra không tự nguyện giao. Việc tổ chức cưỡng chế tiếp theo là nhằm bảo đảm quyền lợi hợp pháp cho người trúng đấu giá, hoàn toàn phù hợp với quy định của pháp luật.

Không thể gán ghép, xuyên tạc bản chất vụ việc

Đáng tiếc là thay vì chấp hành bản án đã có hiệu lực, ông Thạch Chanh Tra không những không tự nguyện thực hiện mà còn có hành vi chống đối, phát trực tiếp trên mạng xã hội với các nội dung mang tính xuyên tạc, sai sự thật, đặc biệt là tuyên truyền luận điệu “Nhà nước Việt Nam cướp đất của người Khmer”, từ đó gây dư luận xấu và tiềm ẩn nguy cơ kích động quần chúng.
Cần khẳng định rõ, đây là vụ việc dân sự, không liên quan đến yếu tố dân tộc, càng không phải là sự phân biệt hay tước đoạt quyền lợi của người Khmer. Ông Thạch Chanh Tra vi phạm nghĩa vụ thi hành án, không thực hiện đúng cam kết pháp lý và bị cưỡng chế hoàn toàn đúng theo trình tự, thủ tục pháp luật. Người trúng đấu giá tài sản là ông Sơn Tri – cũng là người dân tộc Khmer – cho thấy rõ ràng đây không phải là vấn đề mang tính kỳ thị sắc tộc hay thiên vị.

Mọi hành vi lợi dụng vụ việc này để gây rối, kích động, hoặc xuyên tạc bản chất nhằm chống phá chính quyền đều cần bị lên án và xử lý nghiêm theo quy định pháp luật. Việc thi hành án là quyền và nghĩa vụ được pháp luật quy định nhằm bảo vệ quyền lợi hợp pháp của người được thi hành án, duy trì kỷ cương pháp luật trong xã hội.

Tôn trọng quyền con người, nhưng không dung túng cho vi phạm
Pháp luật Việt Nam luôn tôn trọng và bảo vệ quyền con người, quyền công dân, không phân biệt đối xử về dân tộc, tôn giáo hay giới tính. Điều 16 Hiến pháp năm 2013 khẳng định: “Mọi người đều bình đẳng trước pháp luật.” Đồng thời, Điều 30 cũng quy định: “Mọi người có quyền khiếu nại, tố cáo với cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền…” Nếu ông Thạch Chanh Tra không đồng tình với kết quả giải quyết của cơ quan chức năng, ông hoàn toàn có quyền khiếu nại, tố cáo đúng trình tự thay vì có hành vi chống đối hoặc kích động dư luận sai trái.

Tuy nhiên, việc cố tình không chấp hành phán quyết của tòa án, không giao tài sản đã bán đấu giá hợp pháp và đe dọa chống người thi hành công vụ không thể xem là thực hiện quyền công dân, mà là hành vi vi phạm pháp luật, cần được xử lý nghiêm để bảo đảm tính nghiêm minh của pháp luật và trật tự xã hội.

Do đó từ vụ viêc trên chúng ta nên có cái nhìn khách quan và đúng đắn về vụ việc cưỡng chế thi hành án liên quan đến ông Thạch Chanh Tra. Đây là hoạt động tư pháp dân sự bình thường, được thực hiện đúng quy trình pháp luật, không liên quan đến vấn đề dân tộc hay bất công xã hội như một số luận điệu sai trái đang lan truyền. Người dân cần tỉnh táo, cảnh giác trước những thông tin xuyên tạc, tránh để bị lợi dụng, lôi kéo và vi phạm pháp luật.

Việc tôn trọng phán quyết của tòa án, thực hiện nghĩa vụ thi hành án là trách nhiệm công dân trong một nhà nước pháp quyền. Chỉ khi mọi người đều thượng tôn pháp luật thì mới có thể xây dựng một xã hội công bằng, văn minh và đoàn kết, trong đó không ai bị bỏ lại phía sau, bất kể họ là ai và thuộc dân tộc nào.

Bão Cát – BPTV

20/05/2025
13/05/2025

SỰ THẬT CÁI GỌI LÀ THƯ MỜI TƯỞNG NIỆM “NGÀY MẤT ĐẤT 4/6” CỦA TỔ CHỨC TỰ XƯNG KKF

Những ngày gần đây, tổ chức tự xưng mang tên “Liên đoàn Khmer Kampuchea Krom” (KKF) đã phát hành thư mời nhằm kêu gọi cộng đồng Khmer trong và ngoài nước tham gia tưởng niệm cái gọi là “ngày mất đất Kampuchea Krom” vào 4/6/2025. Tuy nhiên, nội dung của thư mời này đặt ra nhiều vấn đề gây hiểu lầm, chia rẽ và tác động tiêu cực đến an ninh trật tự tại địa phương.

Trước hết cần khẳng định vấn đề “Lịch sử không thể bị bóp méo”

Trong nội dung Thư mời của tổ chức chống phá (KKF) cho rằng ngày 4/6/1949 là thời điểm thực dân Pháp “cắt đất Kampuchea Krom giao cho Việt Nam quản lý”. Tuy nhiên, lập luận này hoàn toàn không phù hợp với các bằng chứng lịch sử và luật pháp quốc tế. Chúng ta cần nhận thức rõ vấn đề Vùng đất Nam Bộ, nơi sinh sống của đồng bào Khmer, đã là một phần không thể tách rời của lãnh thổ Việt Nam qua nhiều thế kỷ. Dưới thời nhà Nguyễn và các triều đại trước đó, Việt Nam đã thiết lập bộ máy hành chính, tổ chức khai hoang, phát triển kinh tế – xã hội và ổn định dân cư tại đây.

Việc chính quyền Pháp bàn giao quyền quản lý lãnh thổ cho Quốc gia Việt Nam sau năm 1949 là một tiến trình hậu thuộc địa có tính chất hành chính – không phải hành vi “cắt đất” như tổ chức tự xưng KKF nêu. Theo như cách diễn giải của tổ chức tự xưng KKF không phản ánh trung thực, là bóp méo, xuyên tạc lịch sử, mà ngược lại, có nguy cơ kích động thù hằn, gây chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc và gây mất an ninh trật tự, mất ổn định chính trị nhằm can thiệp vào công việc nội bộ của Việt Nam.

Chúng ta đã quá rõ tổ chức tự xưng KKF vốn không đại diện, không chính danh cho bất cứ tổ chức hay dân tộc nào hết

Trước hết cần nhấn mạnh rằng KKF là một tổ chức phi chính phủ tự xưng hoạt động chủ yếu tại hải ngoại, không có tư cách pháp lý đại diện cho cộng đồng Khmer Nam Bộ tại Việt Nam. Trên thực tế, đồng bào Khmer tại Việt Nam hiện đang sinh sống ổn định, được hưởng đầy đủ các quyền về ngôn ngữ, văn hóa, tín ngưỡng và phát triển kinh tế – xã hội. Nhà nước Việt Nam luôn có các chính sách hỗ trợ cụ thể cho các dân tộc thiểu số, trong đó có người Khmer, từ giáo dục song ngữ, đào tạo cán bộ, cho đến bảo tồn di sản văn hóa và phát triển chùa chiền Phật giáo Nam tông.

Việc nhân danh “bảo vệ bản sắc Khmer” để kêu gọi những hành động mang màu sắc ly khai hoặc tạo tâm lý nạn nhân là cách tiếp cận sai lầm, không phản ánh đúng thực tế và lợi ích của cộng đồng.

Trong bối cảnh thế giới và khu vực đang đối mặt với nhiều thách thức, tinh thần đoàn kết giữa các dân tộc trong một quốc gia và sự hợp tác giữa các quốc gia trong khu vực là yếu tố then chốt để đảm bảo ổn định và phát triển. Những luận điệu cực đoan, sai lệch như trong thư mời của tổ chức tự xưng KKF không phục vụ cho mục tiêu hòa bình, mà chỉ làm suy giảm sự hiểu biết, lòng tin và hợp tác giữa các cộng đồng.

Lịch sử cần được nhìn nhận một cách trung thực, và tương lai chỉ có thể được xây dựng trên nền tảng của sự hiểu biết, đoàn kết và tôn trọng lẫn nhau giữa các dân tộc.
Bão Cát
Nguồn: Trà Vinh 24/7

22/04/2025
22/04/2025
29/08/2024
Người nhận được sự quan tâm nhiều nhất trong suốt những ngày lễ tang Tổng Bí thư (TBT) Nguyễn Phú Trọng là vợ ông - phu ...
28/07/2024

Người nhận được sự quan tâm nhiều nhất trong suốt những ngày lễ tang Tổng Bí thư (TBT) Nguyễn Phú Trọng là vợ ông - phu nhân Ngô Thị Mận.

Sự liêm chính, trong sạch của TBT trong suốt cuộc đời làm chính trị của ông, nhất là hơn một thập kỷ trên đỉnh cao quyền lực, chắc chắn có sự hy sinh tuyệt đối của bà Mận cho chồng. Thực tế vừa qua đã cho thấy, có những VVIP đã phải rời chính trường trong ê chề vì bị vợ thao túng, để vợ mượn oai chồng làm ăn, nhận hối lộ. Nhưng bà, chắc chắn đã không bao giờ đòi hỏi, so sánh dù gia đình không giàu có như “người ta” khi ở ngôi cao. Những lần ông bắt trả lại những món quà biếu, hẳn không gặp rào cản từ bà.

Ông giữ được sự liêm chính cho đến lúc ra đi, chắc chắn, công bà lớn lắm chứ. Nếu bà là người tham lam, suốt ngày đòi hỏi, hờn giận ông vì ông “làm vua” mà không mang lại cho gia đình, con cái bổng lộc, chức tước, liệu ông có yên lòng và bình tâm giữ mình - nhất là ở vị trí ông, người ta mang vali tiền đô hay vàng biếu xén cũng không là chuyện lạ? Ông liêm chính, nhưng bà như bệ đỡ, để sự liêm chính ấy vẹn toàn suốt cuộc đời ông.
Trong suốt 02 ngày tang lễ, mình thêm kính trọng bà. Các con bà đều xuất hiện khiêm nhường bên cạnh mẹ. Các gương mặt đều tinh anh, tử tế, có tri thức.

Cậu con trai luôn bên cạnh mẹ, và dù cậu rất đau đớn trước sự ra đi của bố, nhưng cậu lúc nào cũng luôn sẵn sàng che chở mẹ. Bàn tay cậu luôn đặt bên vai hay lưng mẹ, an ủi, vỗ về, nâng đỡ. Cậu thực sự là một điểm tựa vững vàng cho mẹ, cả trong đời sống lẫn tinh thần, ở những thời khắc quan trọng thế này.

Nhìn cách con trai bên mẹ, mình thấy rõ phu nhân không chỉ là một người vợ tuyệt vời mà còn là một bà mẹ biết giáo dục con. Và khi nghe lời đáp từ của con trai TBT tại lễ viếng, càng thấy sự phép tắc, gia phong, biết kính trên nhường dưới của một gia đình nền nếp, có học, luôn khiêm cung dù ở vị trí nào.

Phút chuẩn bị lắp mộ, một phụ nữ (mình đoán là con gái lớn của cụ) rất nhanh bước qua bên kia, vun những cánh cúc vàng vương trên miệng huyệt xuống. Lập tức mấy người trong gia đình cùng chung tay vun gọn những cánh cúc để miệng huyệt sạch sẽ. Cử chỉ ấy rất nhỏ, nhưng thực sự chạm đến trái tim nhiều người vì nó cho thấy sự vun vén của một gia đình nền nếp, biết lao động.

TBT tối ngày bận việc nước, thì công lao dạy dỗ con cái nên người của bà lớn lắm.

Bà may mắn có ông, một vị TBT chính trực. Nhưng ông cũng may mắn có bà, một phụ nữ “vượng phu ích tử”! Ông bà thật may mắn khi gặp đúng tri nhân tri kỷ.

Ngưỡng mộ và kính trọng bà, lại càng thấy thương bà nhiều hơn khi thấy bà luôn tỏ ra vững vàng chứ không bi luỵ. Nhưng khi thấy bà gục vào vai đệ nhất phu nhân Lào - bà Naly Sisoulith - mới thấy nỗi đau ấy chỉ trào ra khi gặp người tri kỷ …

Nhìn vào đạo đức gia đình bà, thấy rằng, sự ra đi của ông là một khoảng trống không bao giờ và không gì có thể lấp đầy với bà và các con…
-st-

Address

Trà Vinh

Telephone

+842943862232

Website

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when Lá Chắn Xanh posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Contact The Organization

Send a message to Lá Chắn Xanh:

Share