11/12/2025
👉Thực hiện kế hoạch số 06-KH/TĐTN ngày 25/08/2025 của B*H tỉnh đoàn Thanh Hóa về việc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tham gia lưu giữ và tuyên truyền câu chuyện lịch sử với chủ đề “ Câu chuyện thời hoa lửa” nhằm lưu giữ và phát huy ký ức, câu chuyện của các nhân chứng lịch sử, Chi Đoàn Công an xã Trung Hạ và Chi Đoàn bản Lang xã Trung Hạ phối hợp thăm hỏi, động viên và viết bài về ông Vi Văn Xiêm sinh năm 1962, HKTT tại bản Lang-xã Trung Hạ- tỉnh Thanh Hóa, ông là người có công với cách mạng từng tham gia chiến trường Campuchia và là tấm gương mẫu mực tại địa phương trên đây là bài viết về ông:
📖📖📖📖📖📖📖📖📖📖📖📖📖📖📖
BÀI VIẾT: “LỜI THÌ THẦM TỪ BIÊN GIỚI XƯA”
Buổi chiều ở bản Lang- xã Trung Hạ luôn có một khoảng lặng rất riêng. Khi mặt trời vừa khuất sau những rặng núi, bên con đường nhỏ có những khóm mào gà đỏ rực như gợi lại tuổi trẻ đầy oanh liệt của những ngày xưa cũ, người ta lại thấy ông Vi Văn Xiêm với ánh mắt ông xa xăm đang ngóng chờ đứa cháu thân yêu đang trên đường đi học trở về. Bước chân chậm rãi của ông khiến ít người nghĩ rằng người đàn ông giản dị này đã từng vượt qua những tháng năm sinh tử ở chiến trường Campuchia – Thái Lan, nơi lằn ranh sống chết chỉ tính bằng tích tắc.
🇻🇳Tuổi hai mươi và tiếng gọi thiêng liêng
Năm 1982, tiếng gọi nghĩa vụ quân sự đến đúng lúc tuổi trẻ của Xiêm tròn đầy nhất. Ông kể lại:
“Lúc đó chỉ nghĩ đơn giản là mình phải đi. Tổ quốc gọi thì mình bước thôi.”
Chàng trai nhiệt huyết ấy rời bản làng, khoác ba lô về Sư đoàn 442, Quân khu 4. Năm tháng huấn luyện khắc nghiệt chưa bao giờ làm Xiêm chùn bước. Trong ông, ngọn lửa của lòng trung thành và trách nhiệm càng bùng lên hừng hực.
Ngày nhận lệnh tăng cường vào Trung đoàn 869, Quân khu 7, đóng quân ở vùng biên Campuchia – Thái Lan, đây là bước khởi đầu của những năm tháng quân ngũ đầy gian nan, thử thách, máu, mồ hôi và nước mắt, những ngày tháng mà trong từng cơn mộng mị vẫn quẩn quanh trong đầu ông đến mãi sau này.
💣Chiến trường – nơi thử thách giới hạn con người
Ở vùng đất mịt mù bụi đỏ, nơi tàn quân Pol Pot ẩn nấp trong từng cánh rừng,bãi sậy, sự sống mong manh như sợi tơ mành. Ông Xiêm nhớ rất rõ những buổi hành quân dài đến kiệt sức, những đêm phục kích căng mắt trong màn đêm, tiếng đạn vút qua đầu, tiếng đồng đội gọi nhau giữa hỗn loạn.
Có lần giao tranh, một mảnh đạn sượt thái dương, máu chảy xuống má nhưng Xiêm vẫn cố bám trận địa. Thêm một lần khác, mảnh pháo găm vào đầu gối, khiến mỗi bước chạy là một cơn đau thấu xương. Thế nhưng ông vẫn sống – còn nhiều người khác thì không.
Ông chùng giọng:
“Đồng đội tôi, nhiều người nằm lại… có người chẳng còn nguyên vẹn. Bom đạn lấy đi của họ cả tuổi trẻ.”
Những tháng ngày ở Campuchia, bộ đội Việt Nam không chỉ chiến đấu. Họ còn hướng dẫn người dân bạn trồng lúa, trồng rau, kỹ thuật canh tác, phòng bệnh cây trồng, giữ bình yên cho những xóm làng còn hoang tàn. Nhưng nghèo khó và hiểm nguy luôn rình rập: nước sạch không có, những cơn sốt rét rừng quật ngã nhiều chiến sĩ, có người chưa kịp gặp lại mẹ cha.
Nhắc lại, mắt ông Xiêm nhòe đi – như xoáy sâu vào một góc ký ức mà bao năm ông vẫn không quên được mùi đất cháy, tiếng kêu cứu, hay cái bắt tay thật chặt giữa những người lính trước giờ xuất trận.
🏡Ngày trở về – bản làng đổi thay, lòng người thì chưa kịp lành
Tháng 12 năm 1985, đúng dịp Tết, Xiêm rời chiến trường trở về. Cơ thể gầy rộc vì sốt rét, nhưng ánh mắt ông lại sáng lên khi nhìn thấy mái nhà của cha mẹ sau ba năm dài cách trở.
Thế nhưng, chiến tranh không rời đi ngay lập tức. Nó ở lại trong những cơn sốt đêm, trong đôi chân đau, cái nhức đầu mỗi khi trở trời và trong những giấc mơ đứt quãng.
⛰️🇻🇳Sống tiếp – vì bản làng, vì những người còn lại
Không cho phép mình nghỉ ngơi lâu, ông Xiêm lao vào các công việc của địa phương: Ông từng làm Ủy viên kiểm soát thôn bản, 8 năm gắn bó với Trung đội Sao Vuông, 3 năm làm Công an viên, rồi giữ vai trò Chi hội trưởng Hội Cựu chiến binh của bản. Mỗi vị trí đều được ông thực hiện bằng tinh thần của một người lính: kiên trì, trách nhiệm, và luôn đặt tập thể lên trước bản thân.
Giờ đây, khi tuổi đã cao, ông lại âm thầm gánh thêm trách nhiệm mới: chăm sóc đứa cháu nhỏ. Cha mẹ cháu ly hôn; bố nó đi làm thuê tận Bắc Ninh. “Giúp được con cháu cũng là niềm vui,” ông cười hiền, ánh mắt vẫn còn vương chút lo âu của người từng trải qua quá nhiều mất mát.
🇻🇳Hoài niệm – ký ức không phai
Những lúc rảnh rỗi, ông Xiêm ngồi một mình nhìn về phía dãy núi xa. Ông nói khẽ: “Có những thứ tưởng như đã ngủ yên… nhưng cứ chiều xuống gió thổi là lại nhớ đến đồng đội mình.”
Trong giọng ông, vừa có nỗi buồn thăm thẳm, vừa có sự tự hào lặng lẽ của người lính từng đứng giữa ranh giới sống – chết mà không hề lùi bước.
Ông sống giản dị giữa bản làng, âm thầm giúp đỡ bà con, dạy con cháu cách sống tử tế – như cách mà ông đã từng giữ trọn lời thề với Tổ quốc, với đồng đội và với chính tuổi trẻ của mình./.