27/01/2025
⌚⌚⌚NHẬT KÝ NGÀY 28 TẾT ❗
Không nhớ nổi chính xác đây là cái 28 TẾT lần thứ mấy tôi làm chương trình này rồi.
28 TẾT... mọi người đang háo hức, hối hả từ Hà Nội về quê..
Còn tôi ...
thì vội vã quay ngược trở lại với Hà Nội.
Dần thì cũng như một thói quen, năm nào cũng cứ ngày 28 Tết thì tôi lại lang thang đến Bệnh viện K2, K3 và Bệnh viện Bạch Mai Hà Nội.
Chỉ muốn kiếm tìm...,
kiếm tìm các con nhỏ và các cô, các bác đang bị những căn bệnh quái ác hoành hành và rình rập tước đi mạng sống của họ bất cứ lúc nào.
Chỉ cần tận tay trao cho các con nhỏ và những người bệnh nhân nơi đây một tấm bánh chưng để ăn Tết thôi cũng đã đủ làm tôi ấm lòng quá rồi.
Trong các bệnh viện này,
Già có, trẻ có, em bé có, thậm chí có những con bé xíu chỉ 1-2 tuổi cũng đã bị ung thư.
Vào những ngày cùng tháng cuối của một năm, chỉ còn có thể là những bệnh nhân nặng, không thể rời xa khỏi bệnh viện mới phải ở lại, họ ở khắp tất cả các tỉnh thành, mọi làng quê heo hút, hẻo lánh, phải về đây chạy chữa thuốc men mong tìm kiếm 1 cơ hội sống dù là rất nhỏ nhoi.
Cả viện rộng mênh mông, các bệnh nhân ở lại dồn vào chưa đầy 5 phòng, số lượng bệnh nhân nhi bị ung thư mỗi năm lại một tăng lên đáng kể,...
Các con nhỏ, các con bé quá mà, mong manh lắm;... những ánh mắt ngây ngô, yếu ớt kia đã biết gì đâu mà đã phải gánh bao nhiêu loại bệnh quái ác ở trong người rồi!
Có con bé quá, chỉ chưa đầy 1 tuổi, hơn 1 tuổi,... đã bị K rồi.😢
Có những con, bệnh quá nặng, ko thể rời khỏi bệnh viện - không được về quê, tay chọc ven truyền hóa chất và tiêm đến nát, phồng cả cánh tay ra.
Có con, đau quá,...tay chân run rẩy ngồi gục xuống mà ko nói nổi câu nào.😭
Có những con xạ trị, tóc rụng hết đầu nhắn quẹn, chẳng còn đến một sợi tóc.
Những bé bị ung thư xương, tháo dần, tháo dần hết các khớp, chẳng còn chân mà tay cũng đang cụt dần.
Có những con bé quá, độ tuổi còn rất nhỏ 1-2 tuổi thì đã biết gì đâu.
Những ánh mắt ngây thơ, những câu nói vô tư ...
Những nụ cười hồn nhiên của các con mà sao tôi cảm thấy đắng lòng đến thế...
Nhìn, đọc những dòng chữ trên cây điều ước của các con mà thương lắm, đau lắm nhưng thật bất lực, thật sự chẳng biết làm sao được bây giờ.
Vào những ngày này chắc chỉ có những người FA như tôi thì mới muốn làm một điều gì đó ý nghĩa để chia sẻ vơi bớt đi phần nào những nỗi buồn đau, bế tắc, cùng quẫn vì bệnh tật,... mà các bệnh nhân ở những bệnh viện lớn như thế này đang phải đối diện mà thôi.😢
Tôi có tình yêu thương ở đâu có nỗi buồn đau thì tôi sẽ tìm đến. Tôi có sự chân thành và tôi biết sẻ chia, biết đau với nỗi đau của người khác.
Tôi đã từng thất bại, đã đổ vỡ, đã từng tổn thương, đã bị mất mát, đã từng bị vùi dập. Và đặc biệt là tôi đã từng bị mất đi người bố thân yêu nhất của mình bị căn bệnh K gan cướp đi mạng sống (bố là nguồn sống và cũng là động lực sống lớn nhất để tôi chiến đấu với cuộc đời này) nên tôi đủ để hiểu được cảm giác tận cùng của nỗi đau nó như thế nào.
Nhưng...
cũng chính vì thế mà tôi đã biết đau với những nỗi đau của người khác, biết nắm lấy tay người khác khi họ bị vấp ngã, tổn thương và bị đẩy sâu vào trong con đường cùng của sự buồn đau, bế tắc của cuộc sống.
Đó là lý do vì sao đến ngày hôm nay rồi mà tôi vẫn còn tìm đến những nơi chứa đựng nhiều nỗi đau như ở những bệnh viện này.
Những lúc này đây họ mới cần đến ánh mắt thương yêu, cần đến những lời động viên thăm hỏi và những cái siết tay nhẹ nhàng, trao cho nhau một chút ấm áp của tình người nó quan trọng lắm lắm!
Hy vọng các con Vượt qua được căn bệnh không mong muốn này một cách nhẹ nhàng diệu kỳ, được trở về với gia đình, được đến trường như bao bạn bè cùng lứa tuổi.
Biết ơn phép màu diệu kỳ xảy ra với các bệnh nhân thật nhiều nhiều nhé.
Yêu thương lắm!
⌚ Hà Nội, ngày 27/1/2025 (28 Tết âm lịch)