05/09/2023
📌 Link gửi confession: https://forms.gle/8uwjFnnwocK3D7SR6
----------
From: Em bíe nhà ❤️
To: GARNET
Lần đầu tiên em tham gia một chương trình mà để lại nhiều ấn tượng đến vậy 🫶 Em cảm ơn các anh chị và các bạn đã giúp em có nhiều kỉ niệm thật đẹp ngay từ những ngày đầu vào trường, khiến em có thể hoà nhập với môi trường mới nhanh hơn ạ!
Em cảm ơn anh Đăng Minh vì đã rất hiền để em có thể đi khoe là lead nhà tao hiền lắm ☺️. Anh là một leader siêu tuyệt vời trong lòng em luôn ạ! Anh luôn là người gắn kết mọi người lại với nhau và luôn nỗ lực để hỗ trợ các em cũng như hoàn thiện bản thân.
Em cảm ơn chị Thư vì đã cố gắng dạy nhảy, dạy cheer cho bọn em dù em biết chị cũng bất lực lắm 🥲 Chị Thư thật sự vô cùng hết lòng vì mọi người từ những động tác chị biên và cả chuyện chị khóc vì thấy có lỗi với bọn em vì đoạn intro. Em chỉ muốn nói là đấy không phải lỗi của chị đâu ạ, chúng ta đã có một phần trình diễn vô cùng tuyệt luôn rồi!!! Và dù có ra sao bọn em vẫn yêu chị.
Tiếp đến là chị Chi Đặng ạ! Trong các anh chị scout thì em thân với chị Chi nhất luôn ý ạ, chị đem lại cảm giác như một người chị trong gia đình vậy. Chị Chi siêu đáng yêu luôn ý!! Tuy em thân với chị nhất nhưng vì thân nên em cũng không biết nói gì ngoài em yêu chị 🫶
Cảm ơn chị Nhật Mai vì đã là một người chị hiền lành luôn bảo vệ bọn em🥺Nhờ những lần nói chuyện xàm xàm của chị mà cả nhà mình thân với nhau hơn nhiều. Chị Nhật Mai mới qua tuổi mới nên em mong chị luôn mạnh khoẻ, xinh đẹp và gặp nhiều may mắn ạ!!
Cảm ơn chị Trang vì luôn mang lại nguồn năng lượng tích cực cho mọi người. Chị Trang như mặt trời vậy á, kiểu chị tới là mọi thứ có năng lượng hơn nhiều luôn. Chị Trang là người tinh tế, cá tính và rất quan tâm đến bọn em!!!
Cảm ơn chị Hằng vì đã yêu tụi em đến thế, lúc chị khóc em hãi lắm vì em sợ em khóc theo 🥺 Chiếc video chị làm ra tuy ngắn nhưng em cảm nhận được đó là tình cảm của chị dành cho mọi người, em thật sự rất xúc động khi xem video đấy.
Với anh Toàn thì em hơi sốc vì lúc đầu anh hơi tách biệt với mọi người. Lâu lâu em còn bị quên mất sự tồn tại của anh, nhưng càng về những ngày cuối thì anh càng mặn mà. Mấy buổi cuối anh Toàn hài lắm ạ, mainday anh Toàn chạy đi chạy lại chỗ các em chơi game nhìn hài hài mà cũng thương thương. Cảm ơn anh vì đã làm cu li xách nước cho bọn em ạ☺️
Cuối cùng là anh Mạnh và anh Huy ạ. Thật sự em còn chưa nói chuyện với cả 2 anh nên em cũng không biết nói sao nữa. Anh Huy mấy buổi đầu anh đi train ít với lại anh không nói chuyện với mọi người nhiều nhưng càng dần về những ngày cuối anh càng cháy hết mình vì cả nhà. Mainday và hôm trước mainday anh Huy như lột xác thành người khác ý ạ, anh ý "phởn" quá luôn. Còn anh Mạnh thì mấy ngày đầu em sợ anh lắm ạ. Nhưng sau lần anh khóc trong buổi bonding thì em thấy anh giàu tình cảm và yêu thương bọn em lắm. Mainday đặc biệt là lúc lên nhận cúp, nhìn 2 anh xúc động lắm luôn ạ, em cảm ơn 2 anh vì đã hết mình vì bọn em!
Và đặc biệt cảm ơn đến các bạn nhà Garnet, tuy rằng chúng ta chưa thể quen thân hết với nhau nhưng chúng ta đã cùng hết mình vì Garnet. Nếu không phải các bạn cùng lòng nhiệt tình ấy, tớ nghĩ không ai có thể tạo thành một mùa 12HC tuyệt vời và trọn vẹn với tớ như thế này.
Cảm ơn vì đã xuất hiện trong một phần kí ức của tớ. Mãi yêu mọi người ❤️❤️❤️
To: Perla
Nhớ app đơn tuyển p**i, nhớ được vào nhà Trắng, nhớ đi First meeting, nhớ anh Lộc lít đờ, nhớ học cheer chung, nhớ đi khè nhà khác (Jaspeo:>), nhớ anh Lộc bị kick, nhớ học nhảy, nhớ quẩy 1, quẩy 2, quẩy 3, nhớ bonding, nhớ được nghe anh chị mắng yêu (em thích lắm hihi).
Nhớ gặp mặt BTC, nhớ intro, nhớ cheer nhà mình cháy, nhớ code event 1, nhớ 3 p**i liên lạc, nhớ chạy lên tầng 5 những 3 lần tìm vật phẩm chỉ dẫn số 26, nhớ lúc tìm được anh Lộc hét to vì ai cũng nhìn sang.
Nhớ túi nước Oishi, nhớ nước sâm, nhớ đi ăn chè, nhớ quay vid hỏn lọn, nhớ được chủ quán tặng kèm đồ ăn mặc dù không đến lượt em.
Nhớ code event 2, nhớ trang trí nhà chung, nhớ bóng bay bị nổ, nhớ phải vẽ đi vẽ lại thì tay con perla mới đẹp, nhớ nghỉ học thêm, nhớ về muộn bị bố mắng.
Nhớ lúc chạy intro, nhớ chị Tuệ Mon khóc, nhớ giơ khăn trắng xung quanh để che cho chị, nhớ anh cqc lấy que chọc anh mvp.
Nhớ mainday đến sớm, nhớ anh chị sc lít đần tẩy tóc, nhớ chị Thư đến muộn, nhớ bôi sơn lên mặt, nhớ buộc ruy băng, nhớ viết Perla lên tay, nhớ phun tóc trắng như người già, nhớ game 1 2 3, nhớ mình thua 2 game, nhớ chia sẻ bài cả trưa, nhớ anh cqc đi mua đá, nhớ game chiều bị killer nhà Đỏ đè ra xé bảng tên, nhớ bạn killer nhà mình bốc phải bomer, nhớ chơi game cháy trạm, nhớ chị mthu vừa chạy vừa hét hỏi chị lít "chết" rồi à, nhớ tìm được vật phẩm, nhớ lmp vừa là killer vừa là king.
Nhớ cơn mưa bất chợt, nhớ vào nhà chung bonding, nhớ anh chị đã khóc, nhớ đang cảm xúc dâng trào thì được BTC gọi ra.
Nhớ tối ngày mainday, nhớ đi uống nước chanh, nhớ Ame và Peri ở quán kế bên, nhớ chị Mon, chị Hoài, Huệ, Hảo, chị Yến cuti, chị Thư phá game (báo watr báo), nhớ anh Lộc leader, anh Cao Quang Chiến, nhớ anh Mai Việt Quang với vết son trên má khi giải code kiến tạo 2, nhớ anh nói nhà mình chẳng có vấn đề gì cả, nhớ anh cũng khóc.
Nhớ kí hiệu tay của nhà, nhớ mọi người ra sân sau giờ ra chơi tiết 2, nhớ chị Mon đến tận lớp tặng quà, nhớ cài áo chữ P hơi vô tri nhưng so ciu, nhớ chị hứa off nhà sẽ đưa thư tay, nhớ hẹn đi đá với nhà khác, nhớ tên box nhà bị đổi liên tục, nhớ bộ ba nguyên tử, nhớ nmq bị kick 2 lần, nhớ khai giảng hẹn được chụp ảnh chung (không biết có thành không).
YÊU MỌI NGƯỜI NHIỀU LẮM Ạ:)))
From: Chuối con của nhà Ngót 🥬
To: Đế chế Rau Ngót 🥬🥬🥬
Chiếc cfs dành cho Đế chế rau ngót💖
Vậy là mainday đã qua, 12HCSS7 đã kết thúc. Có lẽ đây là tháng 8 đáng nhớ nhất, là tháng 8 đặc biệt nhất trong cuộc đời em. Tháng 8 năm này tuyệt vời đến nỗi hàng trăm, hàng nghìn những tấm ảnh kia cũng không thể chứa đựng được hết tất thảy những kỷ niệm đẹp đẽ của nhà mình. Có lẽ vì vậy mà em chỉ có thể dùng thanh xuân của chính mình để ghi nhớ, tận lực khảm sâu vào thanh xuân của em một tháng 8 không bao giờ quên. Tháng 8 ấy có Peridot, tháng 8 ấy là đế chế Rau Ngót…
Nói sao nhỉ? Có lẽ đây là lần đầu tiên con mén vô cảm như em luỵ một điều gì đó dai dẳng và lâu tới vậy. Kể cũng lạ thật, chỉ có 18 ngày thôi. 18 ngày ngắn ngủi cho muôn vàn những cảm xúc nảy nở, 18 ngày để tô vẽ nên muôn vàn những kỉ niệm đáng nhớ. Chỉ 18 ngày thôi nhưng hiện tại nhìn lại, cái gì cũng có dính dáng một chút hình ảnh của nhà ngót. Chắc là cảm xúc của em lộn xộn quá nên viết ra những câu vô tri này. Suốt một tuần qua đi học ở trường, mỗi một hoạt động em tham gia, mỗi một nơi em đặt chân tới, mỗi một khu vực em hướng mắt nhìn,… tất cả đều có hình ảnh của gia đình nhà ngót.
Em nhớ vòng tròn quây rộng trong nhà đa năng vào buổi first meeting… Em nhớ những tiếng hô cheer e dè, tiếng vỗ tay lệch nhịp và cái cười trừ ngại ngùng vào lần đầu gặp mặt… Em nhớ những lời khen mà các anh chị dành cho chuối con khi thuộc cheer ngay buổi đầu đi train... (còn rất choáy đòi đi battle cheer nữa chứ) Em nhớ ngày đầu tiên hôm đó có một leader đột ngột lên tone bất ngờ trong lúc hô cheer làm cả đàn ngót con vừa hét vừa la nhảy sung quá trời.
Có những buổi train ở lại bonding muộn lắm và em phải đấu tranh tư tưởng là ở lại hay đi học tiếp đây? (Cuối cùng em trốn học :))) bây giờ trở về cái vòng tuần hoàn lúc trước tự nhiên em thấy nhớ mn kinh khủng. Em không biết vì sao mà cái vòng tuần hoàn luẩn quẩn “đi học - về nhà - đi học” đã theo em bao nhiêu năm rồi lại không quen bằng “18 ngày đi train”. Em thấy nhớ những lúc ở bên cạnh mn lắm, nhớ những lời chia sẻ của chị Pato, anh Trí, chị Chè, chị Chanh, chị Hà, anh Doja, anh Hải, chị Ỉn, anh Mận Bùi. Em nhớ những lần anh chị giả vờ cãi nhau để tổ chức sinh nhật bất ngờ cho chuối con (tiếc là không đứa nào biết anh chị cãi nhau. Mong dàn scout học thêm khoá diễn xuất để lừa p**i cho trọn vẹn =]]] hjhj ) nói thật là em đi train 12HC, không bùng kèo buổi train nào nhưng bùng kèo học thêm quá trời (thiếu tí nữa là được cô thông báo về nơi sản xuất phụ huynh gank như lead rồi), giờ phải học bù, làm bài tập bù muốn sang chấn tâm lý nhưng nếu được quay lại em vẫn muốn đi train đầy đủ (cắt nghĩa: trốn học tiếp).
Em muốn được đi train tiếp. Muốn được quay về ngày tháng cố chấp tập nhảy đến xây xẩm mặt mày để theo kịp nhạc. Em muốn được ngồi trong phòng meet nghe lít Đức Truý phá Hit “Chuyện đôi ta”, “Trước khi em tồn tại”. Em muốn ngồi trong phòng meet chơi Gartic Phone với mọi người, muốn xem những album với những hình vẽ vô tri, muốn xem lại lúc chị Chè bất lực vì 1001 kiểu vẽ “p**i rau ngót bắt nạt scout Hương Chè”,… hình như lần đầu tiên “chúng ta” gặp nhau là qua màn ảnh nhỏ như thế… Em muốn quay về những ngày trời nóng như đổ lửa, ngày có những anh chị chạy đôn chạy đáo tìm nước cho chuối con, ngày có những anh chị cầm quạt, quạt mạnh như động cơ phản lực. Em muốn ở toà nối BC, ở sau nhà đa năng, mọi người lại ngồi quây lại, bonding chill chill lúc xế chiều.
Em yêu Peridot. Không phải lời sáo rỗng. Peridot cho em những người anh người chị trên cả tuyệt vời, cho em những mối quan hệ bạn bè mà trước đây em không có. Nhà Ngót cho em một người chị cả nghiêm khắc (chị Pato) nhưng siêu nhiều nước mắt (vì yêu bọn em), một người chị đanh đá (chị Ỉn) và siêu ham ăn, một người chị điềm đạm (chị Hà “Kem”) rất hiền, một chị bé cuti (chị Chè) cũng siêu thông minh và hoạt bát, một chị bé nữa cũm “cá tính” (chị Chanh) và chơi ma sói toàn chết đầu tiên. Nhà Ngót còn cho em một anh trai hiền nhất quả đất (anh Doja) nhấn mạnh là hiền lắm lắm lắm luôn, một người anh chơi hệ tâm linh (anh Hải tâm lynh) thân thiện và siu hoà đồng, một người anh siêu xàm (anh Mận Bùi) và rất hay oánh giá p**i (đặc biệt là em), một người anh điềm đạm có, thông minh có (lead Đức Truý) nhưng xàm với bựa thì không thiếu được :))) Nhà Ngót khiến em cảm thấy mình được sống trong tình yêu thương của một gia đình. Khiến cho một đứa hiếu thắng và ngang ngạnh như em phải chậm lại để thấy rằng không riêng gì nhà ngót mà trong một tập thể thì tinh thần đoàn kết và tình cảm chân thành mà mọi người dành cho nhau mới là điều quan trọng hơn tất cả.
Em chưa từng nghĩ sẽ có một ngày em kể một vài bí mật của mình cho người bạn em chỉ quen 18 ngày. Em chưa từng nghĩ em sẽ trở nên thân thiết với những mối quan hệ xã giao. Em chưa bao giờ nghĩ mình sẽ chia sẻ với người bạn không thân về những nhược điểm, những tật xấu của bản thân mình. Em chưa từng nghĩ mình sẽ khóc nhè vài tiếng đồng hồ chỉ vì kết thúc một chương trình. Em chưa từng nghĩ bản thân sẽ lưu luyến mãi một vài mảnh ký ức vụn vặt của 18 ngày ngắn ngủi.… Nhưng tất cả mọi thứ đều thay đổi khi em trở thành chuối con của nhà Ngót. Không chỉ các anh chị scout, leader mà đến cả các bạn chuối con cũng siêu hoà đồng và thân thiện. Em đã từng nghĩ rằng chắc sẽ có bất đồng quan điểm, chắc sẽ có cãi vã, chắc sẽ có những xung đột bất ngờ (có lẽ đó là điều không thể tránh khỏi trong một tập thể) nhưng nhà Ngót đã đưa em đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác. Không có xung đột, không có cãi vã, mỗi một p**i rau ngót lại kiềm chế một chút vì tập thể chung.
Cho đến tận mainday, chơi vui nhất là game 1, hồi hộp nhất là game 3, mất sức nhất lại là game 2. Có lẽ không chỉ riêng em mà các chuối con khác chắc cũng đều thấy game thứ 2 đối với nhà Ngót thật sự rất tuyệt vời mặc dù nhà ta không thắng game đó. Nhưng như chị Ỉn đã nói, sự thất bại ở game 2 ấy như một bàn đạp để chuối con tiếp tục cố gắng, là bàn đạp để chuối con dồn hết sức mình dành chiến thắng game 3. Có lẽ ngay tại game 2 đó em đã nhìn thấy rõ ràng nhất tinh thần đồng đội và cái sự cháy hết mình của nhà ngót. Tất cả đều cháy trong những tiếng hét “Peridot” thật vang, cháy trong những tràng vỗ tay thật giòn, cháy trong sự cỗ vũ nhiệt tình không ngừng nghỉ đến từ những p**i áo xanh lá, cháy trong những lời động viên và support nhiệt tình của gia đình rau ngót.
Em sẽ không quên được ngày hôm đấy em và các chuối con khác đã rát họng như thế nào ở game 1. Em sẽ không quên được sự nhiệt huyết và những tiếng hô hào vang dội ở game 2. Em sẽ không quên đi khoảnh khắc mọi người đã vỡ oà ra sao khi Dũng Shin rút cái que cuối cùng mà không rơi một quả bóng nào ở game 3. Em sẽ không quên được hình ảnh chị Pato khóc nhè gần nửa tiếng đồng hồ vì các p**i đáng yêu của chị thắng 2 game sáng (phá giải lời nguyền của chị Patoooo) em sẽ không quên được cái sự thong thả, ung dung, đi bộ chill chill ngắm cảnh của lead kể cả khi gặp killer. Em sẽ không quên tinh thần đoàn kết của gia đình Peridot. Và em chắc chắn sẽ ghi nhớ thật kĩ những lời anh chị nói ở nhà chung ngày hôm ấy, buổi bonding cuối cùng... Những lời chia sẻ có 102 và sẽ “không được nghe” thêm lần nào nữa.
Ban đầu em thích nhà xanh lá vì nghe theo tiếng gọi tình yêu (thành thật xin lỗi mọi ngừi em tệ cắ) nhưng đến bây giờ, em luỵ nhà xanh lá vì mọi người quá tuyệt vời. Cảm ơn mọi người vì đã xuất hiện và viết vào trang sách thanh xuân của em thật nhiều những hồi ức tươi đẹp. Và đương nhiên rồi… không có bữa tiệc nào mà không tàn, cơn mưa qua rồi nắng sẽ lại lên. Hành trình của các chuối con và nhà Ngót ở 12HCSS7 sớm đã đi đến hồi kết nhưng em biết rằng đế chế rau ngót vẫn sẽ mở ra những trang sách mới, những cánh cửa mới để cùng chuối con đồng hành trong suốt quá trình học tập tại CTN, bọn em thì chắc chắn sẽ không quên các anh chị đâu. Vì “gặp anh chị mà không chào là anh chị buồn đó!” Chuối con bọn em đều nhớ mà