15/04/2023
VƯỢT DỄ
Mấy bữa nay nghiên cứu căn biệt thự chính chủ bán thuộc phường 1, quận gò vấp. Hôm nay có thể đưa ra quyết định cuối cùng là chưa thể mua được vì những rủi ro pháp lý. Tuy nhiên, trường hợp này khá đặc biệt. Căn biệt thự cũ hơn 200m2 ngay gần sân bay được định giá khoảng trên 30 tỷ nhưng chủ muốn bán ngoài 20 tỷ là quá hấp dẫn.
Đó là lý do tôi mất nhiều công sức tìm hiểu kỹ càng về giấy tờ, về gia chủ và cảm thấy rất nhiều trăn trở.
Chủ ngôi biệt thự cũ chỉ sinh năm 1988, tức là mới ngoài 30t. Cậu này có thể là thế hệ đầu tiên được hưởng thụ thành quả trong những năm kinh tế đất nước đổi mới. Tuy nhiên, cậu ấy đã không thể "vượt dễ" và đang phải gánh chịu hậu quả nặng nề từ 1 truyền thống "ấp ủ" con vô cùng phổ biến trong gia đình Việt. Ngoài 30t, Bản thân khỏe mạnh, từng du học nước ngoài nhưng không biết đi xe máy, nấu cơm hay sắp xếp đồ dùng sinh hoạt trong gia đình. Tệ hơn, do trước đây cậu ấy nhiều lần trầm cảm dẫn đến mất khả năng giao tiếp, không thể tự sắp xếp công việc, không thích ra ngoài, có dấu hiệu hoang tưởng nhẹ ...
Cậu họ, người đang đứng ra sắp xếp lại cuộc sống sinh tồn cho cậu chủ kể : Ba cậu gốc Đà nẵng, có 1 đời vợ trước sinh được 2 người con. Họ bỏ nhau, ba cậu này vô Sg lập ngiệp, lấy mẹ và sinh ra cậu ấy. Ba mẹ cậu ấy rất nhanh nhẹn, chịu khó làm ăn và tích tụ tài sản. Thấy bảo, ngoài căn biệt thự hiện giờ, gia đình họ còn có mấy căn nhà cho thuê khắp Sg.
Nhà có điều kiện, lại là con trai duy nhất nên cậu ấy đương nhiên trở thành cậu ấm. Cậu này học bình thường, thậm chí dốt nhưng cha mẹ luôn kỳ vọng quá nhiều vào con, chạy chọt vào trường chuyên, rồi cho đi du học nước ngoài. Sang đó tiếng anh kém, lại quen cuộc sống dễ dàng do được bố mẹ bao bọc, cậu ấy gặp rất nhiều khó khăn khi phải sống độc lập nên dần trầm cảm khiến ra đình phải cho về.
Một thời gian sau thì bố làm ăn thua lỗ, ốm nặng rồi qua đời khiến cậu ấy cũng sốc.
Vài năm sau mẹ cũng bị bạo bệnh mất bao nhiêu tiền của cuối cùng vẫn chết. Chắc trước khi qua đời bà mẹ cũng kịp làm giấy trao tặng căn biệt thự cuối cùng cho con trai, những tài sản khác đã tiêu tan sau 1 thời gian dài gia đình gặp biến cố. Cú sốc quá lớn này khiến cậu thiếu gia trầm cảm nặng và sinh bệnh như bây giờ.
"Nói thật, tôi chỉ là cậu họ xa. Ông bà ấy cũng có anh em ruột thit. Tuy nhiên, lúc trước dù giàu có nhưng họ sống không được lòng anh em nên bây giờ không ai quan tâm đến nó. Tôi ở gần nên phải đứng ra giúp thôi ", người cậu họ phân trần.
Trở lại chuyện căn nhà. Tuy trên giấy tờ có cập nhật thông tin cậu chủ đã được mẹ tặng cho. Tuy nhiên, qua điều tra thăm dò tôi biết căn nhà này vừa trải qua 1 cuộc tranh chấp giữa cậu chủ và 2 người anh chị cùng cha khác mẹ. Bản án sơ thẩm ở cấp quận tuyên không thay đổi tên chủ sở hữu. Tuy nhiên, nghe nói họ đang kiện ở cấp phúc thẩm. Qua kiểm tra cũng chưa thấy hiện tượng ngăn chặn giao dịch chuyển nhượng nào của cơ quan hành chính, Nhưng rất rủi ro khi mua nếu như sau này bản án phúc thẩm được tuyên khác.
Vấn đề tiếp theo là cậu này đang điều trị và có giấy chứng nhận tâm thần. Như vậy là kể cả cậu ấy đứng lên ký bán thì cũng sẽ rất phức tạp và rủi ro khi sang tên.
Lý do người cậu họ quyết định thay cậu ấy bán là vì qua thời gian dài chữa bệnh, tranh chấp kiện tụng. Người cậu đã phải đứng ra vay cả tỷ đồng để trang trải cho cháu. Hơn nữa cậu này hiện tại cũng không có khả năng quản lý tài sản lớn như vậy và cũng cần tiền để sống, chữa bệnh...
"Tôi tính sẽ mua cho nó căn hộ chung cư nhỏ, trang trải nợ nần, còn đâu gửi ngân hàng lấy lãi cho nó sống", ông cậu trình bày lý do bán nhà.
"sao không cho thuê 1 phần cho nó lấy tiền sống", tôi dò hỏi.
"Mấy năm trước nó ở phòng bên trong, chỉ riêng tiền cho thuê phía ngoài và mấy phòng trọ cũng mấy chục triệu/ tháng. Thế rồi từ từ nó không thể quản lý nổi, nhà nát, điện nước... không biết tính toán sao. Đến cả tiền thuê nhà nó cũng rụt cổ bên trong phòng mà không dám ra thu của người ta. Sợ rủi ro và bệnh nó nặng lên, nên tôi bảo đuổi hết đi không cho ai thuê nữa", ông cậu giải thích.
Để cho khách quan, hôm sau 1 mình tôi đến gặp cậu ấy trong căn biệt thự hoang tàn. Khi tiếp xúc, trò chuyện rồi tôi mới thấy 1 người mà mất đi kỹ năng sinh tồn nó đáng sợ đến nhường nào.
Sau khi xem xét, tôi trả lời rằng không thể mua được căn nhà này vì không hợp. Tôi cũng trộm nghĩ ở 1 góc độ nào đó cậu này quá đen vì đã sinh ra trong 1 gia đình có điều kiện và đã không thể "vượt dễ" thành công !. Ai mà biết, nếu cậu ấy là trẻ mồ côi có khi bây giờ lại đang có cuộc sống bình thường êm ả...
Nhớ ngày trước khi con sinh sống ngoài Hà nội, hàng xóm trong khu đô thị cũng có gia đình có chồng làm quan chức rất to trong quận, vợ là chủ doanh nghiệp thành đạt. Nghe nói nhà tuy chỉ có 4, 5 người nhưng có đến 2 ôsin. 2 đứa con hàng ngày được hầu tận răng về mọi thứ.
Thằng lớn học trường chuyên nổi tiếng của thành phố, ngày nào cũng có xe hơi đưa đón đi học. Năm nó đỗ đại học và chuẩn bị đi du học. Để thưởng cho con, cả gia đình đi nghỉ dài ngày trong một resort sang trọng gần biển. Chẳng biết loạng quạng thế nào buổi tối ông con 1 mình dạo bộ rồi té xuống hồ bơi, do không biết bơi nên chết đuối. Rõ ràng cậu này có cuộc sống quá dễ dàng nên bị tước đi gần như tất cả các bản năng sinh tồn tối thiểu.
Cũng có bà chị người quen yêu con thái quá. Thằng bé học đến đại học rồi mà vẫn bị mẹ hầu hạ từ dọn phòng, giặt quần áo, đưa đón... đến bữa mẹ nó chuẩn bị từ đôi đũa và ngồi chờ gắp thức ăn cho con. Có lần nó giận mẹ đóng cửa phòng quyết tuyệt thực nhịn ăn ... 1 bữa!. Mẹ nó hoảng loạn bưng nguyên 1 mâm cơm đứng trực trước cửa phòng nước mắt lưng tròng khóc xin con tha cho mẹ, mở cửa phòng mà ... ăn!.
Lớn hơn 1 chút, mẹ nó đã dự tính tương lai sẽ lấy ai, đẻ bao nhiêu đứa con, ra trường làm ở đâu cho tiện... chưa hết, tương lai nhiều đời của nó còn được chuẩn bị bằng 1 cái nhà nó ở, mấy miếng đất chỗ kia giữ lại vì nhỡ nó đẻ mấy đứa con thì chỗ đâu sau này các cháu ở?!.
Có thể mẹ nó nghĩ, nó là đứa con may mắn và hạnh phúc nhất trên đời. Nhưng thực ra cuộc sống của nó đang bị "dễ quá" đe dọa nghiêm trọng.
Thằng bé thật bản lĩnh và thông minh khi dần thoát khỏi cuộc sống "dễ quá" bắt đầu bằng việc tự tìm người yêu, tự lấy vợ !. Rồi không hiểu sao nó tự thay đổi công việc liên tục, ngày càng tự lập. Tuyên bố không cần tài sản của bố mẹ, cuối cùng nó đã xây dựng được cuộc sống độc lập với gia đình. Mẹ nó tất nhiên rất buồn và đau khổ vì luôn có cảm giác bị cướp đi đứa con vàng ngọc của mình mà không biết Nó đã rất vất vả và cực kỳ may mắn vì đã ... "vượt dễ" thành công !. Cuộc "vượt dễ" thành công hiếm hoi ấy rất ít người để ý và ghi nhận. Nhưng với tôi, tôi nghĩ nó khó khăn và tất nhiên là gian nan hơn nhiều lần khi người ta "vượt khó".
Bao bọc con đã vượt cả ra đến những gia đình bình thường không có điều kiện.
"Trẻ con ở quê bây giờ còn lêu lổng và lười hơn trẻ con ngoài phố, chẳng biết làm gì đâu. Chú tính đi... ruộng vườn có đâu mà làm, trâu bò đâu mà đi chăn, sông hồ đâu mà tắm như xưa. Nhà ít con cũng chẳng có em mà bế... vậy là cứ chơi thôi, mọi việc đã có bố mẹ lo", có ông anh ở quê than vậy.
Thế nên bọn trẻ con nhà nghèo ở quê bây giờ báo nợ cho bố mẹ vài trăm triệu nhiều lắm !. Con nhà nghèo nhưng nhiều khi cũng phải "vượt dễ" để sống sót khi ra ngoài xã hội.
Lại có bà chị có con trai cưới vợ mới chưa đầy 1 năm mà chúng nó dứt khoát đòi ra tòa bỏ nhau.
"Con dâu bây giờ phải gọi là mẹ dâu chú ạ !", khi được hỏi tại sao, bà chị trả lời mỉa mai hài hước.
Là chị nói vậy thôi nhưng ai mà biết có khi cùng câu hỏi này với anh chị sui gia thì lại ... : "Con rể bây giờ phải gọi là bố rể chú ạ !".
Ừ... cũng phức tạp thật !. 2 đứa trẻ nhiều tuổi vốn đang được bố mẹ bao bọc mà ở với nhau thì khó thật chứ chẳng đùa !.
Nếu mà muốn sống được với nhau thì chắc chúng lại phải cố gắng "vượt dễ" thành công để học lại từ đầu nên cũng khó.
Nhớ ngày đầu cả gia đình mới về Vn sinh sống, cạnh nhà trên cùng tầng chung cư có gia đình bà ở nhà với 2 đứa cháu. Những ngày nghỉ hè, bọn trẻ đang tuổi trâu, thèm khát xuống sân chơi mà bà nó dứt khoát đóng cửa không cho, đợi đến khi bố mẹ nó về để có người đi cùng giám sát. Buổi chiều Lũ trẻ đứng trên tầng nhìn xuống sân chơi với ánh mắt thèm thuồng.
"Bắt cóc nhiều lắm, xe thì đi như điên. Bà không dám cho chúng nó xuống chơi 1 mình đâu", bà chúng giải thích .
Khi tôi bảo : " ồ, lũ trẻ nhà con còn nhỏ hơn mà chúng đi tận sang khu đô thị bên chơi 1 mình có sao đâu ?".
"Tại nhà cháu mới về Vn không hiểu và cũng đông con nên không thấy xót thôi !", bà già bảo thế.
Tôi cười cười và thấy hơi ngượng...
Khi mới về Vn, Cực nhất là con bé lớn đang học năm cuối cùng cấp 2. "Nghĩ sao mà 1 đứa trẻ lớp 9 không biết viết và đọc tiếng việt theo học ở Vn? ", Mọi người băn khoăn bảo vậy.
" kệ nó đi ... rồi đâu vào đấy thôi !.", tôi bảo vậy.
Trường vùng ven thành phố tự nhiên có con bé nửa tây nửa ta nhập học mấy tháng cuối đang ôn thi cấp 3 trở thành đề tài tranh luận và bao câu chuyện vui hài hước cho cả giáo viên và học sinh của trường con bé học. Thế rồi có sao đâu !. Từ từ rồi vài bữa nó vẫn đọc thông, viết thạo. Vẫn thi đậu cấp 3 một trường của quận. "Ôi cái con này làm bài còn tốt hơn khối đứa học từ bé ở Vn đấy", cô giáo chủ nhiệm nó cười tít mắt bảo vậy.
Lên cấp 3, do thi điểm chỉ đủ đậu trường xa nhà gần chục cây số, mẹ con bé muốn hàng ngày đưa đón con cho an toàn.
"Học tự đi xe đạp đi nhé !", tôi bảo con bé vậy.
"Đường Vn nguy hiểm thế, đến trẻ từ bé ở đây cha mẹ còn đón đưa nói gì đến nó vừa ở nước ngoài về. Ông định giết con bé à?", vợ tôi hoảng sợ.
"Kệ nó đi... ngày trước tôi đi xe đạp từ hồi cấp 1 mà có sao đâu?!. Từ từ rồi nó phải ổn thôi. Mỗi việc này nó không ổn thì sau này sao sống?", tôi nói vậy nhưng thật lòng cũng rất lo lắng.
Mua xong xe đạp, cho con bé ra sân khu đô thị tập, mới đầu nó ngã lăn lộn nhưng rồi cũng ổn. Hôm đầu kèm nó đến trường thấy cũng ớn !. Từ nhà qua mấy cái đèn xanh đỏ, bùng binh rồi đường quốc lộ lại sang bên kia đường mới đáng sợ. Xe họ chạy ở Vn thì không biết dạy con kiểu gì cho đúng. Kèm nó 2 buổi rồi tôi bảo : " từ mai con tự lo nhé !. Những gì cần dặn dò bố đã nói. Tuy nhiên, đường xá Vn rất phức tạp và thực ra đôi lúc họ đi không đúng luật đâu nên con đừng quá cứng nhắc !. Đại khái là vừa đi vừa rút kinh nghiệm nhưng phải hết sức chú ý nhé !".
Úi dào... nói vậy thôi nhưng vẫn sợ !. Hôm sau con bé dắt xe 1 mình đi học nhưng thực ra bố vẫn âm thầm đi xe máy theo sau suốt cả 1 tuần. Đúng là cũng có nhiều tình huống nguy hiểm thật !. 1 lần nó đi đến vòng xoay mà không biết sử lý sao khi mọi người cứ chen lấn vào trước. Con bé bị xe sau húc ngã sóng xoài ra đường. Tôi chưa kịp lao nên thì có người đỡ nó dậy rồi nó dựng xe đi tiếp !.
Lần khác lúc về gần đến nhà nó phóng băng băng sát rệ đường, bỗng có bác trung niên bất cẩn đột ngột mở cửa xe ô tô đang đậu, vậy là xe con bé tông thẳng vào, nó ngã xuống và bị cả cái bàn đạp chọc vào bàn chân máu chảy lênh láng. Đi đằng sau, tôi hốt hoảng lao lên đỡ con bé dậy, nó quá bất ngờ vì bố suất hiện nhanh như thế.
Tôi và chủ xe đưa con bé vô bệnh viên băng bó vết thương, cũng may vết thương nhẹ, chủ xe xin lỗi cháu.
Về nhà mỗi lần như vậy tôi đều phân tích tình huống cho con bé hiểu và nói con phải thận trọng hơn.
Chỉ duy nhất 2 lần tai nạn đó, con bé đi lại tinh quái hơn và rất an toàn trong cả 3 năm cấp 3. Nó đã trưởng thành hơn cho dù phải trả giá.
Lên cấp 3, 1 lần đến phiên trực nhật, con bé phải cầm hộp đựng phấn, thước kẻ về nhà để hôm sau mang đến lớp. Buổi sáng nó vội vàng đạp xe đến trường rồi hốt hoảng vì quên đồ.
"Bố ơi giúp con với, con quên túi đồ trực nhật cần phải mang đến lớp", con bé ra phòng bảo vệ gọi nhờ đt cầu cứu.
"Oh, việc này bố nghĩ con tự phải giải quyết thôi. Lần sau cẩn thận hơn nhé !", tôi lạnh lùng trả lời.
Nửa tiếng sau thì con bé mặt tái mét cũng về đến nhà để lấy túi đồ. Từ đó tôi thấy nó luôn chuẩn bị mọi thứ từ buổi tối và không còn thấy quên đồ lần nào nữa.
Thật ra thì ngày xưa ai chẳng có tuổi tré khó khăn thế !. Cũng trèo cây ngã gãy tay, bơi lội uống nước ao, hồ no, đánh nhau sứt trán mẻ đầu ... đứa nào chẳng người đầy sẹo rồi mới lớn !.
Thế hệ trước cuộc sống ngay từ bé đã vất vả bon chen tự thích nghi. Vậy nên cuộc sống không có gì là dễ dàng cả. Có thể nhờ vậy mà khi ra ngoài xã hội hoặc gặp khó khăn sẽ dễ hòa nhập và có cơ hội sống sót tốt hơn.
Nhưng bây giờ đã khác...
Một lần ngồi nói chuyện đời, anh bạn nhà báo hài hước bảo : " xưa "vượt khó'" vươn lên để sống luôn là những tấm gương điển hình trong xã hội. Bây giờ thì "vượt dễ" để vươn lên tự tồn tại được và sống đúng cuộc đời của bản thân mình mới là những tấm gương đấy !. ".
Bạn tôi cũng có lý, xưa cả đất nước khó khăn. Nếu đã nghèo, đã khó, đã hoàn cảnh mà tự vươn lên để có cuộc sống bình thường thì gian nan và vất vả lắm !.
Còn bây giờ cả đất nước đâu đâu việc làm cũng đầy ra. Là đất nước trồng và xuất khẩu lương thực, hoa quả nên chẳng ai đói đâu !. Xã hội cũng có sự quan tâm hơn đến người yếu thế... Vậy nên Nói thật là, thời buổi này nếu mà chịu khó 1 tí thì đúng là chẳng ai đến nỗi.
Tuy nhiên, truyền thống ấp ủ bao bọc con của phần đông cha mẹ Việt đang hình thành nên một xã hội người trẻ có cuộc sống không còn đúng nghĩa vì "quá dễ". Lớp trẻ nhiều người đã bị cướp đi những kỹ năng sinh tồn tối thiểu, lấy đi tuổi thơ bình thường tươi đẹp vốn có và chính cả sự lựa chọn cuộc đời của chúng.
Trong sự ấp ủ bao bọc ấy tất nhiên cơ bản là do bây giờ đẻ ít, có điều kiện hơn và thương con. Nhưng có thể cũng 1 phần xuất phát từ sự tham lam, ích kỷ háo danh của cha mẹ. Tham lam vì muốn con mình luôn phải hơn con người, ích kỷ vì muốn con sống cuộc đời như mình muốn, háo danh vì muốn oai với thiên hạ khi con mình "giói", kể cả "giỏi ảo".
Vậy là cứ vòng lẩn quẩn ấy, cha mẹ hy sinh bao bọc và lo cho con; con bao bọc và lo cho cháu. Cuối cùng hóa ra lại vô tình để con cháu đến lúc ra ngoài xã hội rồi mới tập "vượt dễ" để học lại từ đầu. Vất vả mà chẳng ai được sống đúng cuộc đời mình mong muốn.
Những đứa trẻ có cuộc sống quá dễ dàng vì được cha mẹ bao bọc từ bé, Chúng rất dễ trở thành những kẻ ích kỷ, vô ơn và thực sự gặp thách thức rất lớn để "vượt dễ" khi lớn lên hoặc khi phải đối đầu với khó khăn trong cuộc sống.
Với chúng, mọi thứ quá dễ dàng trong suy nghĩ. Đồng tiền chúng tiêu từ bé không được định hình khó khăn để có được. Vậy là khi đối mặt cuộc sống thực, thay vì kiếm và tích lũy tiền bằng lao động vất vả, chúng sẽ có xu hướng kiếm tiền nhanh bằng những cách dễ nhất có thể. Đó là gốc dễ sâu xa của việc con cái bơi ra ngoài xã hội rồi báo nợ về cho cha mẹ.
Ngày nào truyền thông cũng đưa tin đâu đó con cái báo nợ, đối sử tệ bạc, kiện tụng, thậm chí đánh, giết cha mẹ. Những vụ vợ chồng hại nhau hay ôm lũ con tội nghiệp nhảy sông tự vẫn khi mình gặp khó khăn, áp lực trong cuộc sống ... Chắc tại nhiều người đã không thể "vượt dễ" thành công.
Thế mới nói, "vượt khó" xưa lắm rồi !. Bọn trẻ bây giờ "Vượt dễ" thành công mới là ... khó !.
_ Fb : Cà Phê Lộc Vừng _