06/05/2026
LÊ TRỌNG TẤN - DẤU CHÂN TRẬN MẠC
(15 kỳ độc quyền trên Lật Mở Hồ SƠ MẬT)
KỲ 1: GIẤU SÚNG TRONG ỐNG QUẦN
Trước khi trở thành vị tướng trận mạc nổi tiếng, Lê Trọng Tấn từng một mình đạp xe vượt qua những chốt gác, mang theo khẩu súng ngắn giấu kín trong ống quần.
Từ chuyến đi ấy, bài học đầu tiên về sự bình tĩnh, hóa trang và đánh bất ngờ bắt đầu...
Tháng 3 năm 1945, Nhật đảo chính Pháp. Lê Trọng Tấn được lệnh rời cơ sở, trở về Hà Đông nhận nhiệm vụ mới.
Ngày ông lên đường, chỉ có một chiếc xe đạp với bộ quần áo bình thường và một khẩu Bờ-rao-ninh giấu kín trong ống quần. Khẩu súng đó là vật phòng thân cuối cùng, nếu giữa đường ông bị lộ.
Từ Vĩnh Tuy, ông đạp xe về phía Ngã Tư Vọng. Rồi tiếp tục dọc theo đê sông Đáy về Ứng Hòa.
Đi trên đường, ông chứng kiến nạn đói la liệt. Có người dân phải ăn củ chuối, rau má, quả sung để cầm hơi.
Có chiếc xe bò lặng lẽ chở xác người chết đói về phía làng. Nhìn cảnh ấy cũng đủ hiểu đất nước đang bước qua những tháng cơ cực, lầm than đến mức nào.
Đúng lúc ấy, tiếng quát vang lên “Xuống xe!” “Giơ tay lên!”
Lê Trọng Tấn dừng lại thì một nhóm thanh niên cầm gậy, tày, mã tấu vây đến. Họ còn rất trẻ, quần áo vá víu, mắt nhìn đầy cảnh giác.
Một người hỏi gắt: “Anh ở đâu? Có súng thì bỏ ra!”
Ông bình tĩnh trả lời như một người về quê có việc gia đình. Ông nói mình về Quảng Uyên bốc mộ cho ông cụ.
Đám thanh niên vẫn chưa tin, liền đến lục soát quanh người ông, nhưng may mắn làm sao, họ không động đến ống quần mà ông đang giấu khẩu súng.
Lục soát một hồi, không tìm thấy gì, giọng họ cho ông đi. Lê Trọng Tấn còn rút bao thuốc mời mỗi người một điếu.
Một lát sau, ông nhận ra họ chính là tự vệ cứu quốc. Còn họ, lúc đầu, lại tưởng ông là mật thám Nhật.
Chỉ một đoạn đường ngắn, nhưng đó là bài học đầu tiên của Lê Trọng Tấn.
Về đến Quảng Uyên, trẻ con trong làng thấy ông thì reo lên: “Anh Ký đã về!”
Sau khi về làng, Lê Trọng Tấn cùng một số người tổ chức họp bàn công việc của cách mạng. Một câu hỏi được đặt ra trong cuộc họp là: Muốn khởi nghĩa thì lấy gì mà đánh?
Đội tự vệ Quảng Uyên lúc ấy hầu như tay trắng. Tổ tự vệ chiến đấu do Lê Thanh làm tổ trưởng chỉ có một khẩu súng ngắn với sáu viên đạn.
Nhưng Lê Trọng Tấn không nhìn vào cái thiếu để lùi lại. Ông nhìn vào nơi có thể đánh. Đó chính là Đồng Quan.
Đây là một đồn do lính bảo an canh giữ kho thóc cho Nhật. Giữa nạn đói, kho thóc ấy là lương thực cứu sống của nhiều làng.
Muốn cứu dân, phải mở kho thóc. Nhưng muốn mở kho thóc, trước hết phải lấy được súng.
Vậy là Lê Trọng Tấn đạp xe lên Đồng Quan trinh sát. Trong lúc ông đi như một người qua đường thì anh em tự vệ giả làm người ăn xin vào đồn xin thức ăn và nước uống.
Bọn lính gác đồn vừa ăn cơm xong, đang trải chiếu đánh tổ tôm. Chúng quát tháo mấy người lạ, nhưng không đề phòng.
Trong lúc cúi đầu xin nước, những con mắt trinh sát đã kịp nhìn thấy súng đặt ở đâu.
Kế hoạch được bàn rất nhanh. Một nhóm tự vệ sẽ áp sát bàn tổ tôm. Một nhóm lao vào giá súng.
Đến buổi trưa đã chọn, những “người ăn mày” lại bước vào Đồng Quan. Khi bọn lính còn mải nhìn quân bài, đội tự vệ bất ngờ ập vào.
Khẩu Bờ-rao-ninh được rút ra. Nòng súng chĩa thẳng vào tên cai. Một tiếng hô vang lên: “Muốn sống ngồi im! Việt Minh đây!”
Lúc đó, đám lính bảo an sững lại. Chúng không kịp hiểu vì sao mấy người vừa xin nước lúc nãy bỗng biến thành một đội vũ trang ngay giữa sân đồn.
Chỉ trong chớp mắt, giá súng bị khống chế. Đồn Đồng Quan bị hạ. Tự vệ thu súng và nhanh chóng chia cho các đội tự vệ khác.
Từ đó, một phong cách trận mạc bắt đầu hiện ra ở Lê Trọng Tấn: bình tĩnh, kín đáo, sát thực tế và quyết đoán đúng lúc.
Nhưng Đồng Quan mới chỉ là cánh cửa mở đầu. Phía trước ông là những ngày tháng sôi sục hơn, khi câu hỏi lớn hơn đã đặt ra là: Sau khi lấy được súng, họ sẽ giành chính quyền bằng cách nào?
👉 MỜI CÁC BẠN ĐỌC TẬP 2 TẠI ĐÂY: https://www.facebook.com/share/p/1JMVrPVGBJ/
(Nguồn tư liệu tham khảo: Đại tướng Lê Trọng Tấn – Tổng tập, Nhà xuất bản Quân đội nhân dân, Hà Nội, 2007). Một số tài liệu tham khảo, mình đã để ở ghim bình luận đầu tiên, các bạn có thể tìm đọc ạ./.