07/05/2025
Những cuốn sách nhỏ đi lên núi cao
Tôi từng ghé một điểm trường nhỏ ở vùng cao, nơi con đường đến lớp là những con dốc dài hun hút, nơi lớp học là tường gỗ, mái lợp tạm, và ánh mắt học trò thì sáng lắm – sáng như thể trong đầu luôn có điều gì đang chờ để khám phá.
Ở đó, có một góc nhỏ gọi là “thư viện”. Chỉ vài cái kệ gỗ cũ, vài chục đầu sách, nhưng tụi nhỏ quý như vàng. Mỗi cuốn sách được chuyền tay nhau, giữ gìn cẩn thận, đọc đi đọc lại đến thuộc lòng. Có đứa nói: “Con thích cuốn này vì nó kể về bạn nhỏ giống con, cũng nuôi con gà, cũng phải đi học xa.”
Tôi chợt nhận ra: sách không chỉ mở mang trí tuệ, mà còn là nơi để những đứa trẻ thấy mình trong đó – thấy ước mơ, thấy con đường khác ngoài bản làng quanh năm mây phủ.
Những thư viện sách ở vùng cao không hào nhoáng, nhưng mỗi cuốn sách đặt lên kệ là một cơ hội. Cơ hội để một đứa trẻ lần đầu biết đến thế giới ngoài kia, biết đến biển, đến thành phố, đến những điều mà chúng chưa bao giờ dám nghĩ tới.
Và đôi khi, chỉ cần một cuốn sách – là đủ để nhóm lên một ước mơ.
Vì sách không hỏi bạn là ai, bạn ở đâu. Sách chỉ cần bạn mở lòng.
Và ở nơi núi cao, những cuốn sách vẫn đang âm thầm gieo chữ, gieo hy vọng, từng trang một.
| Ước Mơ Nhỏ |