Một Đời Vì Gừng

Một Đời Vì Gừng Mỗi ngày một chút hồi hộp, một chút bất ngờ. Follow ngay để trải nghiệm và share cho mọi người cùng biết ❤️.

[Hoàn] Sau khi trúng tuyển cao học, tôi đăng ký vào phòng thí nghiệm của Nghiêm Cẩn Chi, một tên tuổi lớn trong giới học...
26/05/2026

[Hoàn] Sau khi trúng tuyển cao học, tôi đăng ký vào phòng thí nghiệm của Nghiêm Cẩn Chi, một tên tuổi lớn trong giới học thuật.

Lục Cảnh Xuyên biết chuyện liền chất vấn tôi:

“Em biết rõ ông ấy là đối thủ một mất một còn của mẹ anh, sao em còn đăng ký vào chỗ ông ấy? Chỉ vì mẹ anh nhận Tĩnh Thư mà không nhận em à?”

Tôi gật đầu:

“Đúng.”

Mặt anh ta lập tức lạnh xuống:

“Em làm loạn đủ chưa! Mau đổi giáo sư hướng dẫn ngay. Không thì đợi thêm một năm rồi đăng ký lại vào nhóm của mẹ anh. Nếu không, chúng ta chia tay!”

Từ trước đến nay, tôi luôn đặt cảm xúc của anh ta lên hàng đầu, nên anh ta chắc mẩm lần này tôi cũng sẽ nhượng bộ.

Nhưng tôi không hề do dự, chỉ đáp:

“Được. Chia tay.”

Chương 1

Trại hè tuyển thẳng cao học đã kết thúc được hai tuần. Các bạn cùng khóa lần lượt nhận được tín hiệu rõ ràng từ giáo sư hướng dẫn, còn hộp thư và điện thoại của tôi thì vẫn im lìm.

Người tôi đăng ký là nhóm nghiên cứu của Chu Mạn Vân.

Bà ấy là mẹ của Lục Cảnh Xuyên, cũng là người tôi đã gọi là “dì Chu” gần hai mươi năm qua. Lẽ ra tôi không cần phải lo lắng.

Nhưng thời gian càng trôi qua, nỗi bất an trong lòng tôi lại càng rõ rệt.

Vì vậy, tôi gọi điện cho bà ấy.

“Dì Chu ạ.”

“Tiểu Ninh à? Dạo này con thế nào?”

Giọng bà ấy vẫn thân thiết và nhiệt tình như mọi khi.

“Dì Chu, con muốn hỏi một chút về chuyện trúng tuyển. Bạn bè xung quanh con hầu như đều nhận được thông báo riêng từ giáo sư rồi.”

Chu Mạn Vân cười xòa:

“Con đừng sốt ruột. Mấy thông báo riêng đó không tính đâu, kết quả thật vẫn phải chờ văn bản chính thức của trường. Các mặt của con đều rất xuất sắc, đừng nghĩ nhiều, cứ yên tâm chờ là được.”

Tôi còn định hỏi tiếp, nhưng bà ấy đã chuyển chủ đề:

“Dạo này ở nhà làm gì? Có phụ mẹ con làm việc nhà không?”

Ý bà ấy đã quá rõ. Tôi cũng chẳng cần vòng vo thêm với bà, bèn qua loa vài câu rồi cúp máy.

Ngày hôm sau, tôi nhìn thấy bài đăng của Lục Cảnh Xuyên trên mạng xã hội.

Trong ảnh, Hứa Tĩnh Thư giơ ảnh chụp màn hình thông báo trúng tuyển, cười rạng rỡ trước ống kính.

Dòng trạng thái viết:

“Chúc mừng đàn em thuận lợi cập bến dưới trướng mẹ tôi. Từ nay cũng coi như em gái tôi rồi!”

Bên dưới toàn là lời chúc mừng. Trong danh sách thả tim, có một cái tên với chức danh quen thuộc đến chói mắt.

Đó là Chu Mạn Vân.

Tôi nhìn bức ảnh ấy rất lâu. Một vài ký ức bất chợt ùa về.

Hứa Tĩnh Thư là đàn em của Lục Cảnh Xuyên. Gia cảnh cô ta khó khăn, nhưng bình thường cũng khá chăm chỉ cầu tiến.

Chu Mạn Vân rất quý cô ta, thường dặn Lục Cảnh Xuyên quan tâm cô ta nhiều hơn.

Lục Cảnh Xuyên đúng là rất quan tâm cô ta, thậm chí nhiều lần khiến tôi bị tổn thương.

Hứa Tĩnh Thư đến kỳ sinh lý, Lục Cảnh Xuyên bỏ buổi đi dạo đã hẹn với tôi, chạy vội đi nấu nước đường đỏ cho cô ta.

Không lâu sau, đến kỳ sinh lý của tôi, anh ta chỉ nhắn:

“Nghỉ ngơi cho tốt, uống nhiều nước ấm.”

Tôi và anh ta hẹn đi xem phim, nhưng chỉ vì Hứa Tĩnh Thư nói một câu “tâm trạng không tốt”, anh ta liền bảo tôi tự về, còn mình vội đi an ủi cô ta.

Sau đó, anh ta an ủi cô ta suốt ba tiếng, còn tôi một mình xem hết cả bộ phim.

Ngày sinh nhật tôi, Lục Cảnh Xuyên đến muộn hai tiếng. Lý do là anh ta đi mua giúp Hứa Tĩnh Thư một ly trà sữa vị giới hạn, bảo rằng nếu không mua ngay thì sẽ hết.

Lần đó tôi không chịu nổi nữa, tức giận hỏi rốt cuộc ai mới là bạn gái anh ta.

Anh ta liên tục xin lỗi, nói vì mẹ anh ta dặn dò nên anh ta mới quan tâm Hứa Tĩnh Thư hơi nhiều, sau này sẽ chú ý giữ chừng mực.

Cuối cùng, vì nghĩ đến tình cảm bao nhiêu năm, tôi vẫn tha thứ cho anh ta.

Nhưng từ sau chuyện đó, tôi bắt đầu nghi ngờ liệu chúng tôi có thể đi tiếp cùng nhau hay không.

Bây giờ, hai mẹ con họ đã cho tôi cú đánh cuối cùng.

Tôi thấy lòng mình lạnh đi, vừa tức vừa không hiểu.

Không muốn nhận tôi thì cũng không sao. Nhưng kết quả đã chốt rồi mà vẫn cố tình không báo cho tôi, vậy là có ý gì?

Nhưng ngay giây sau, tôi lập tức hiểu ra.

Chu Mạn Vân vẫn tiếc khoản đầu tư mà gia đình tôi chuẩn bị rót vào phòng thí nghiệm của bà ấy.

Quả nhiên, sáng hôm sau Chu Mạn Vân chủ động liên lạc với tôi, hẹn tôi đến văn phòng của bà.

Ở đó, bà thành khẩn giải thích với tôi:

“Tiểu Ninh, chuyện trúng tuyển lần này, con nghe dì nói đã.”

“Năm nay chỉ tiêu thật sự quá ít.” Bà tỏ vẻ khó xử. “Hoàn cảnh của Tĩnh Thư con cũng biết rồi, dù sao cũng phải có người kéo con bé một tay. Còn con thì xuất sắc, đi đâu cũng có người tranh nhau nhận.”

Nói rồi, bà đưa cho tôi một tập hồ sơ.

“Dì cũng đã nghĩ sẵn cho con rồi. Thầy Giả Văn Bác, sư đệ của dì, trình độ rất khá. Bên đó vừa hay đang thiếu người. Con qua đó chắc chắn sẽ được coi trọng. Đây là một ít tài liệu về nhóm nghiên cứu của thầy ấy, con mang về xem, rồi nhanh chóng chuẩn bị đi.”

Tôi nhận tập hồ sơ, trên mặt chỉ mỉm cười.

Chu Mạn Vân thấy tôi không trả lời chắc chắn thì hơi muốn nói lại thôi. Cuối cùng bà dịu giọng:

“Tiểu Ninh, con đừng nghĩ nhiều. Cứ yên tâm chuẩn bị nhập học.”

Tôi không tỏ thái độ rõ ràng:

“Cảm ơn dì Chu, con sẽ nghiêm túc cân nhắc.”

Chu Mạn Vân nhìn tôi thêm vài giây. Nhưng thái độ của tôi không có gì để bắt bẻ, nên bà chỉ dặn thêm vài câu rồi để tôi về.

Ra khỏi văn phòng, tôi ném tập hồ sơ đó vào thùng rác.

Chương 2

Thật ra, trong hai tuần đó, tôi cũng không phải chỉ ngồi chờ phản hồi của Chu Mạn Vân.

Khi các bạn xung quanh lần lượt nhận được tin, còn Chu Mạn Vân thì im hơi lặng tiếng, tôi đã chuẩn bị phương án dự phòng và đăng ký vào phòng thí nghiệm của giáo sư Nghiêm Cẩn Chi.

Ngay từ đầu, tôi đã từng phân vân giữa Chu Mạn Vân và Nghiêm Cẩn Chi.

Lý trí nói với tôi rằng hướng nghiên cứu của giáo sư Nghiêm Cẩn Chi hoàn toàn phù hợp với kế hoạch của tôi.

Ông là một cây đại thụ học thuật thật sự của học viện chúng tôi, chỉ là tính cách kín tiếng, không thích xã giao.

Nhưng bố tôi và bố của Lục Cảnh Xuyên, Lục Bỉnh Chương, là bạn bè nhiều năm kiêm đối tác làm ăn. Quan hệ hai nhà rất tốt, tôi và Lục Cảnh Xuyên lại là người yêu.

Chỉ có điều Chu Mạn Vân luôn tự xem mình là trưởng bối của tôi, thích nhúng tay chỉ đạo mọi quyết định lớn nhỏ của tôi.

Trước kia tôi chỉ nghĩ bà hơi nhiều lời, nhưng tâm ý vẫn tốt.

Vì mấy tầng quan hệ đó, tôi từng nghĩ học thuật của bà kém hơn một chút cũng không sao. Ít nhất đôi bên quen biết, tin tưởng nhau.

Tương lai dễ hòa hợp mới là quan trọng nhất.

Bây giờ nhìn lại, tôi đúng là ngây thơ đến buồn cười.

Mà Chu Mạn Vân thì muốn nhanh chóng đóng đinh chuyện này. Chiều hôm đó, bà lại gửi vào email của tôi “tài liệu chi tiết” về Giả Văn Bác.

Nhưng tôi đã nghe tiếng Giả Văn Bác từ lâu. Năm năm gần đây, ông ta không có bất kỳ thành quả học thuật độc lập nào.

Trước đây tôi từng xem hồ sơ của ông ta trên mạng. Cái gọi là “hướng nghiên cứu chính” viết mơ hồ, toàn sáo rỗng, nhìn là biết kiểu học thuật lão luyện nhưng chỉ giỏi sống qua ngày.

Tư lịch ít ỏi đến mức nửa trang A4 cũng đủ, thậm chí còn chẳng cần đến cái tập hồ sơ hôm qua.

Vậy mà bây giờ Chu Mạn Vân lại muốn giới thiệu tôi cho một “giáo sư hướng dẫn” như thế.

Tôi gần như tức đến bật cười.

Sau khi tiện tay xóa email đó, màn hình lại nhảy ra thông báo có thư mới.

Nhìn thấy cái tên “Nghiêm Cẩn Chi”, tim tôi hẫng một nhịp. Tôi lập tức mở email.

Trong thư chỉ có một câu rất ngắn:

“Bạn học Lâm Chiêu Ninh, hoan nghênh em gia nhập nhóm nghiên cứu.”

Chương 3

Một tuần sau, Chu Mạn Vân tổ chức tiệc chúc mừng Hứa Tĩnh Thư trúng tuyển, cũng mời cả tôi.

Tôi vốn không muốn đi, nhưng Lục Cảnh Xuyên cứ ép tôi đi cùng. Anh ta nói nếu tôi không đến, Hứa Tĩnh Thư sẽ bất an, cảm thấy chính cô ta đã cướp mất suất của tôi.

Anh ta bảo tôi rộng lượng một chút.

Tôi nghĩ vừa hay có thể nhân cơ hội này nói rõ mọi chuyện, nên cuối cùng vẫn đồng ý.

Đến hôm đó, khi tôi bước vào phòng riêng, tôi thấy Chu Mạn Vân, Lục Cảnh Xuyên, Hứa Tĩnh Thư đều có mặt. Thậm chí Giả Văn Bác cũng ở đó.

Không khí trong phòng trông cực kỳ hòa thuận vui vẻ.

Vừa thấy tôi, Chu Mạn Vân đã cười kéo tôi ngồi xuống:

“Tiểu Ninh, con đến đúng lúc lắm. Nhân hôm nay, chúng ta giải quyết luôn chuyện học cao học của con đi.”

“Con đã xem tài liệu của thầy Giả rồi đúng không? Con nhanh chóng chuẩn bị hồ sơ, chuyển sang bên thầy Giả. Hôm nay vừa hay thầy Giả cũng ở đây, con gửi luôn luận văn đại học và CV cho thầy ấy để thầy xem trước đi.”

Bà còn nháy mắt với Giả Văn Bác.

Giả Văn Bác hiểu ý, hắng giọng:

“Tiểu Lâm à, dì Chu của em đã giới thiệu em qua, tôi là nể mặt cô ấy. Nhưng bên tôi yêu cầu rất nghiêm, không phải sinh viên nào tôi cũng nhận đâu.”

“Em gửi tài liệu cho tôi trước, để tôi đánh giá trình độ học thuật của em. Nói trước cho rõ, tôi là người không nói chuyện tình cảm, chỉ nhìn thực lực.”

Hai người họ tung hứng nhịp nhàng đến hoàn hảo.

Tôi thật sự thấy tò mò, một kẻ sống mòn trong học thuật như Giả Văn Bác mà diễn vai “giáo sư nghiêm khắc” cũng ra dáng phết.

Ông ta đừng làm học thuật nữa, đi đóng phim có khi hợp hơn.

Chu Mạn Vân thấy tôi không động đậy, bèn cười hòa giải:

“Ôi thầy Giả, đừng nghiêm túc thế chứ. Tiểu Ninh là đứa tôi nhìn lớn lên, nền tảng rất tốt, cũng rất chăm chỉ, tuyệt đối sẽ không làm thầy mất mặt đâu. Đúng không, Tiểu Ninh?”

Bà cười nhìn tôi, trong mắt mang theo sự thúc ép.

Họ chắc mẩm tôi chỉ là một sinh viên chưa tốt nghiệp, đứng trước quyền uy của trưởng bối thì ngoài gật đầu ra chẳng có lựa chọn nào khác.

Lục Cảnh Xuyên cũng phụ họa bên cạnh:

“Ninh Ninh nhanh lên, đừng để thầy Giả đợi sốt ruột.”

Hứa Tĩnh Thư ngồi yên một bên, không nói gì, chỉ là khóe miệng thấp thoáng một nụ cười như có như không.

Tôi mỉm cười đứng dậy. Trong ánh mắt nghi hoặc của họ, tôi chậm rãi mở miệng:

“Cảm ơn dì Chu đã sắp xếp, cũng cảm ơn thầy Giả đã sẵn lòng cho em một cơ hội đánh giá. Nhưng e là em phải phụ lòng tốt của hai người rồi.”

“Em đã nhận được thông báo trúng tuyển từ giáo sư Nghiêm Cẩn Chi. Sau khi nhập học, em sẽ chính thức gia nhập nhóm nghiên cứu của thầy ấy.”

Khoảnh khắc đó, không khí trong cả căn phòng như đông cứng.

Chương 4

Nụ cười trên mặt Chu Mạn Vân cứng lại nơi khóe môi. Gương mặt giả vờ thâm sâu của Giả Văn Bác cũng không giữ nổi nữa.

Tất cả những người có mặt đều biết, Nghiêm Cẩn Chi là đối thủ học thuật suốt mười mấy năm của Chu Mạn Vân.

Hai người xuất thân cùng một hệ, nhưng quan điểm nghiên cứu lại hoàn toàn trái ngược.

Nghiêm Cẩn Chi coi trọng thực chứng, xem nhẹ quan hệ. Ông từng hơn một lần công khai phê bình bài báo của nhóm Chu Mạn Vân là “dữ liệu thì chắp vá, kết luận thì bịa ra”.

Hai người nhiều lần đối đầu trực diện trong hội đồng học thuật. Chu Mạn Vân luôn bị ông áp đảo đến không ngẩng đầu lên nổi.

Riêng tư, bà xem Nghiêm Cẩn Chi như cái g*i trong mắt, cái dằm trong thịt. Mỗi lần nhắc đến ông, bà đều tức giận mắng ông “cổ hủ, không biết linh hoạt”.

Sinh viên dưới trướng Chu Mạn Vân chịu ảnh hưởng của bà, cũng tránh nhóm nghiên cứu của Nghiêm Cẩn Chi như tránh tà.

Tôi chọn giáo sư Nghiêm, chẳng khác nào tát thẳng vào mặt bà một cái thật đau.

“Tiểu Ninh, con…”

Chu Mạn Vân không thể nào ngờ rằng tôi, người trước kia luôn ngoan ngoãn hiền lành trước mặt bà, lại ném ra một quả bom khiến bà trở tay không kịp như vậy.

Mặt bà lúc xanh lúc trắng. Vài giây sau, bà miễn cưỡng tìm lại được khả năng nói chuyện, cố gắng chữa cháy:

“Có phải con trách dì không chọn con mà chọn Tĩnh Thư không? Con phải hiểu cho dì chứ. Quan hệ giữa con và Cảnh Xuyên, trong học viện ai mà không biết? Nếu dì nhận con, người khác sẽ nói dì thiên vị người quen, làm trò quan hệ thân quen mất.”

Lục Cảnh Xuyên cũng phụ họa:

“Ninh Ninh, em đừng tùy hứng như vậy! Em biết rõ quan hệ giữa giáo sư Nghiêm và mẹ anh rồi còn gì. Em đăng ký vào chỗ ông ấy, chẳng phải cố tình khiến mẹ anh mất mặt sao?”

Chu Mạn Vân tiếp tục:

“Trước đó dì phải tốn không ít công sức mới giới thiệu con với thầy Giả. Con không nói không rằng đã trực tiếp đăng ký người khác, có phải hơi không tôn trọng trưởng bối không?”

Giả Văn Bác, lúc này sắc mặt khó coi đủ màu, hừ lạnh một tiếng:
19537
-----------------------------
Xem trộn bộ tại phần bình luận nhé 🐳
08:32:56 26/5/2026

[Hoàn] Sau khi đội tuyển thua liên tiếp chín trận, trong buổi họp phân tích lại trận đấu, lần đầu tiên tôi nổi giận. Ngư...
26/05/2026

[Hoàn] Sau khi đội tuyển thua liên tiếp chín trận, trong buổi họp phân tích lại trận đấu, lần đầu tiên tôi nổi giận. Người hứng chịu cơn giận đầu tiên là cô hỗ trợ mới được đôn lên đội một.

Cô gái đó vừa từ đội trẻ lên, mới bị tôi nói vài câu đã đỏ hoe mắt. La Nam Giang lập tức kéo cô ta ra sau lưng che chở.

“Nhất thiết phải nói khó nghe vậy à? Đội thua đâu phải lỗi lớn nhất nằm ở em ấy.”

Tôi khựng lại.

“Ý cậu là gì?”

La Nam Giang đưa khăn giấy cho cô ta, giọng lạnh nhạt:

“Rõ ràng là chiến thuật của chị quá tệ.”

“Chị là phân tích viên dữ liệu, nhưng mấy năm rồi chị không còn tự lên sân chơi game nữa? Đúng là chị từng giành chức vô địch, nhưng đó đã là chuyện của ba năm trước rồi.”

“Tôi có thể khẳng định, nguyên nhân lớn nhất khiến đội thua liên tiếp nằm ở chị.”

Tôi tức đến mức cả người run lên.

Dù tôi không phải bạn gái của cậu ta đi nữa, cậu ta cũng không nên làm tôi mất mặt trước tất cả mọi người như vậy.

Sau khi tan họp, La Nam Giang đến xin lỗi tôi. Khi không có ai, cậu ta vẫn gọi tôi là “chị”.

“Em chỉ thấy cô ấy là người mới, cần thời gian để hòa nhập. Càng gây áp lực thì cô ấy càng khó tiến bộ. Em thật sự không cố ý chọc giận chị đâu.”

“Em sai rồi mà, chị tha lỗi cho em được không?”

Cậu ta hôn tôi từng cái một, nhưng tôi quay mặt đi.

“Không tha. Mau về tập luyện đi.”

Đêm khuya, tôi xem lại trận đấu lần cuối, ôm cuốn sổ ghi chép dày đặc chữ, mệt mỏi bước ra khỏi phòng.

Đèn trong phòng tập vẫn còn sáng. Tôi đẩy cửa bước vào, định khuyên La Nam Giang nghỉ sớm.

Nhưng tôi lại nhìn thấy cô gái kia đang ngồi trong lòng cậu ta, hai bàn tay họ đan vào nhau trên bàn phím.

“Đừng sợ, có anh ở đây. Từ Thi Vũ không dám gạch tên em khỏi đội hình chính đâu.”

Trần Như Yên ghé lại hôn cậu ta một cái.

“Ừm, em tin anh!”

Tôi siết chặt điện thoại trong tay. Màn hình bỗng sáng lên.

【Giấc mơ e-sports của đại tiểu thư cũng nên kết thúc rồi nhỉ? Anh đang ở nhà chờ em về.】

Cả đêm tôi không ngủ. Sáng hôm sau nhìn thấy La Nam Giang, tôi không nói gì.

Vài tiếng nữa là bắt đầu vòng đấu mới. Chúng tôi đã thua liên tiếp chín trận, nếu tiếp tục thua, đội sẽ càng đến gần bờ vực bị loại.

Hơn nữa, tôi vừa ký một thỏa thuận đánh cược với quản lý đội.

Những lời La Nam Giang nói đã được ban lãnh đạo coi trọng.

Năm ngoái, chúng tôi giành chức vô địch đến mỏi tay. La Nam Giang nhờ kỹ thuật xuất sắc và ngoại hình nổi bật mà trở thành tuyển thủ có giá trị thương mại cao nhất giải đấu.

Nói không quá, một nửa khán giả đến sân đều vì cậu ta.

Lời chỉ trích không nể mặt của cậu ta dành cho tôi hôm qua khiến ban quản lý quyết định gây áp lực lên tôi.

“Nếu cứ thua thế này, tiền của chúng ta cũng sắp cạn rồi!”

Tôi không chút do dự ký vào bản thỏa thuận đó. Nếu đội bị loại, tôi sẽ cuốn gói rời đi.

Ba năm sau khi giải nghệ vì chấn thương tay, tôi đã dồn toàn bộ tâm huyết vào đội tuyển này. Dù phải đặt cược tất cả, tôi cũng muốn thử một lần.

Sau khi dặn dò mọi việc, tôi đứng nhìn các tuyển thủ bước lên sân khấu.

La Nam Giang đi cuối cùng. Cậu ta nhìn tôi, ánh mắt như muốn bảo tôi yên tâm.

Nhưng lần này tôi không cười như mọi khi.

Cậu ta hơi ngạc nhiên, nhưng cũng không dừng lại.

Trận đấu diễn ra được một nửa, tôi càng xem càng thấy có gì đó không ổn.

Trần Như Yên không hề làm theo chiến thuật tôi đã nhấn mạnh nhiều lần trong cuộc họp. Cô ta không chơi chắc chắn, ngược lại liên tục mắc lỗi vị trí, khiến tiết tấu của đội hoàn toàn rơi vào thế bị động.

Ở pha giao tranh cuối cùng, cô ta một mình lao thẳng vào mặt đối thủ, phá hỏng cơ hội lật kèo duy nhất.

Rõ ràng cô ta cố ý. Cô ta đang trả đũa vì hôm qua bị tôi phê bình.

Ngón tay tôi run nhẹ khi nhìn các thành viên trở về phòng nghỉ.

“Chị Từ, ván này là do em chơi không tốt.” Trần Như Yên lè lưỡi.

La Nam Giang đáp còn nhanh hơn tôi:

“Không sao, em đã cố hết sức rồi. Anh thấy em đánh khá tốt mà.”

Tôi lạnh giọng:

“Cậu không nhìn ra vấn đề của cô ta à?”

“Cả trận cô ta đều chơi bừa! Cuộc họp hôm nay cậu để ngoài tai hết à?”

Tôi quay thẳng sang tuyển thủ dự bị phía sau.

“Trận sau em lên. Trần Như Yên không cần vào nữa.”

La Nam Giang nhíu mày:

“Dựa vào đâu? Tôi đã nói Trần Như Yên không có vấn đề. Chị không tin tôi có thể dẫn đội thắng à?”

“Như vậy không công bằng với cô ấy.”

Tôi cười lạnh:

“Cậu như vậy mới là không công bằng. Cậu còn tinh thần thi đấu không?”

“Không cần nói nữa. Đây là quyết định của ban huấn luyện.”

Thấy thái độ của tôi không cho phép phản bác, Trần Như Yên sốt ruột đến phát khóc.

“Em biết sai rồi, chị Từ. Xin chị cho em lên đánh tiếp đi! Lần này em nhất định sẽ làm theo lời chị.”

La Nam Giang lập tức an ủi cô ta:

“Khóc gì chứ, anh đã hứa với em rồi.”

Cậu ta lạnh lùng nhìn tôi.

“Chị nhất định phải đối đầu với tôi đúng không?”

“Chị quên rồi à? Chị đã không còn là thiên tài năm xưa nữa. Cái gì mà quyết định của ban huấn luyện? Chị đại diện được cho tất cả mọi người sao?”

Tôi nhìn cậu ta, không thể tin nổi.

Chúng tôi đã từng kề vai sát cánh đi từ đáy vực lên đến hôm nay. Tôi chưa bao giờ tưởng tượng được sẽ có ngày cậu ta nói ra những lời như vậy.

La Nam Giang quay sang huấn luyện viên trưởng đang đứng xem kịch.

“Anh Lý, anh mới là huấn luyện viên trưởng. Anh nói đi, Trần Như Yên chơi có vấn đề không? Cô ấy có được lên sân không?”

Anh Lý chỉ là huấn luyện viên trên danh nghĩa. Phần lớn công việc huấn luyện từ trước đến nay đều do tôi phụ trách.

Lúc này ánh mắt anh ta đảo qua đảo lại giữa tôi và La Nam Giang.

“Tôi thấy Nam Giang nói cũng có lý. Như Yên tiếp tục lên sân đi. Đừng khiến chúng tôi thất vọng!”

Lòng tôi lạnh đi một nửa.

Trước khi lên sân, Trần Như Yên còn quay lại cười đắc ý với tôi.

“Em cố ý đấy. Nhưng La Nam Giang vẫn đứng về phía em. Thua thêm hai trận nữa là chị có thể cuốn xéo rồi.”

Không ai để ý tôi cứng đờ tại chỗ, móng tay bấm sâu vào lòng bàn tay.

Anh trai tôi gọi đến mấy cuộc, nhưng tôi không nghe máy.

Không ngoài dự đoán, trận đấu đó chúng tôi thua trắng.

La Nam Giang tức giận trách móc tôi:

“Chị thức khuya nghĩ nhiều phương án như vậy thì có ích gì? Thà để bọn tôi tự đánh còn hơn!”

“Với cái tư duy game của chị, chị giải nghệ cũng đáng đời!”

Lại thêm một cú đánh mạnh. Mắt tôi lập tức đỏ lên.

Gương mặt cậu ta thoáng hiện vẻ hối hận.

“Tôi không có ý đó!”

Tôi quay mặt đi, lau khóe mắt.

“Cậu thấy tôi vô dụng, đúng không?”

La Nam Giang nhất thời không nói gì.

Ngày trước khi đội tuyển nghèo đến mức trắng tay, tôi bảo La Nam Giang cứ yên tâm tập luyện, còn mình thì liều mạng ra ngoài tìm nhà đầu tư.

Những danh hiệu vô địch từng giành được bị người ta giẫm dưới chân, tôi vẫn có thể mỉm cười nhặt lên rồi rời đi tìm người khác.

Mỗi lần say rượu trở về câu lạc bộ, đều là La Nam Giang không hề chê bai mà chăm sóc tôi, lau mặt cho tôi, rồi đau lòng ôm tôi vào lòng.

“Chị, chị chờ em thêm chút nữa.”

“Đợi em giành chức vô địch, sẽ không còn ai dám coi thường chúng ta nữa!”

Bây giờ cúp vô địch đã bày đầy trong tủ của câu lạc bộ.

Nhưng tôi và La Nam Giang hình như không thể quay lại ngày xưa nữa.

Mười trận thua liên tiếp đã hoàn toàn châm ngòi cơn giận của người hâm mộ. Trên mạng tràn ngập những lời chửi rủa.

“Hỗ trợ mới này rốt cuộc là cái gì vậy? Tôi vào đánh còn mạnh hơn cô ta!”

“Ban huấn luyện đang nghiên cứu cái gì thế? Từ Thi Vũ ra đây xin lỗi đi!”

“La Nam Giang, anh xứng đáng với chúng tôi không?”

Ban quản lý khẩn cấp thông báo các tuyển thủ thời gian này đừng đọc bình luận trên mạng, tránh ảnh hưởng đến trận cuối cùng.

Tôi đã thi đấu nhiều năm, trái tim sớm đã được rèn luyện đủ cứng.

Năm đó, tôi cũng từng đứng giữa tiếng mắng chửi mà nâng cúp vô địch.

Tôi mặt không cảm xúc lướt bài viết, nhưng lại nhìn thấy La Nam Giang dùng tài khoản chính bình luận dưới một bài.

【Như Yên là người mới, tôi hy vọng mọi người có thể bao dung với cô ấy hơn.】

【Tôi đã có năm chức vô địch liên tiếp. Theo tôi thấy, Trần Như Yên chơi không có vấn đề gì. Cô ấy luôn nghiêm túc làm theo chiến thuật của huấn luyện viên.】

Những bình luận mắng Trần Như Yên dần ít đi. Thay vào đó là nghi ngờ nhắm vào chiến thuật của tôi.

【Anh La đã nói vậy rồi, chứng tỏ tuyển thủ đều đã cố hết sức. Người có lỗi với chúng ta là Từ Thi Vũ!】

【Từ Thi Vũ nhận tiền của đối thủ rồi đúng không? Cô thật sự muốn thắng à?】

【Năm đó cô ta giải nghệ khi còn đỉnh cao, tôi còn từng thương tiếc. Hóa ra cô ta căn bản không xứng chơi game! Cút khỏi đội đi!】

Những lời chỉ trích tôi bị spam điên cuồng. Càng lúc càng khó nghe, thậm chí có người bắt đầu công kích rằng tôi vào được ban huấn luyện chỉ nhờ “dạng chân”.

Một vài bài không mang tính công kích thì lại đang đẩy thuyền La Nam Giang và Trần Như Yên.

【Vua rừng mạnh nhất x hỗ trợ tân binh. Cô hỗ trợ từ lúc ra mắt đã luôn bị huấn luyện viên hãm hại, chỉ có đội trưởng La Nam Giang luôn bảo vệ cô ấy. A a a, couple này ngon quá!】

【Vậy khi nào Từ Thi Vũ nghỉ việc? Tôi muốn xem em gái Như Yên được La Nam Giang bế lên bục vô địch, cùng nhau nâng cúp!】

Bình luận này được La Nam Giang bấm thích, khiến người hâm mộ reo hò dữ dội.

Tôi nhìn La Nam Giang một cái. Cậu ta vẫn đang lướt điện thoại, nhưng từ đầu đến cuối không nói giúp tôi một câu nào.

Vì làn sóng dư luận bất ngờ này, tôi bị ban quản lý đẩy ra một mình hứng bão.

Ngay hôm đó, thông báo chính thức được đăng lên. Họ tuyên bố tôi bị đình chỉ công tác một tháng vì thái độ làm việc không đúng mực, đồng thời yêu cầu tôi quay video xin lỗi.

Người hâm mộ đội tuyển vỗ tay ăn mừng, chuẩn bị đón chiến thắng ở trận tiếp theo.

Nhưng tôi biết, không thể thắng được.

Bước ra khỏi phòng họp, La Nam Giang đứng ở cửa chờ tôi.

“Nếu lúc đầu chị không nghĩ đến chuyện bán tôi đi, tôi đã lên tiếng giúp chị.”

Tôi kinh ngạc nhìn cậu ta. Cậu ta cười lạnh.

“Chị vẫn không thừa nhận à? Năm ngoái vào đúng thời điểm này, tôi vừa giành được một chức vô địch. Quà chúc mừng cũng chuẩn bị xong rồi. Nhưng khi đứng ngoài cửa phòng họp, tôi đã nghe thấy gì?”

“Mọi người đang bàn chuyện tranh thủ lúc tôi còn giá trị để nhanh chóng bán tôi đi! Năng lực của tôi, các người căn bản không hề xem trọng.”

“Tôi không có!”

Tôi đưa tay định nắm lấy tay La Nam Giang, nhưng bị cậu ta hất mạnh ra. Mu bàn tay tôi lập tức đỏ lên.

Vì bị đánh trúng đúng chỗ từng chấn thương, tôi đau đến nhăn mặt.

“Tôi đi gọi bác sĩ đội!” La Nam Giang sững lại.

Tôi ngăn cậu ta, lắc đầu.

“Tôi chưa từng nghĩ đến chuyện bán cậu. Cậu tin tôi đi.”

La Nam Giang kéo khóe miệng.

“Năm đó bà nội tôi bệnh nặng. Tôi vừa liều mạng nhận hoạt động thương mại, vừa tập luyện cường độ cao, chỉ vì không muốn khiến chị thất vọng.”

“Từ Thi Vũ, tôi luôn muốn trở thành niềm tự hào và chỗ dựa của chị. Nhưng lúc đó tôi mới phát hiện, trong lòng chị, tôi chẳng là gì cả.”

Tôi còn muốn giải thích, nhưng La Nam Giang đã không muốn nghe nữa.

Nhìn bóng lưng cậu ta rời đi, trong lòng tôi như có thứ gì đó vỡ nát hoàn toàn.

Tôi bất lực dựa vào tường ngồi xổm xuống, khẽ gọi cậu ta.

“La Nam Giang, tôi sắp đi rồi.”

Cậu ta chỉ khựng lại một chút, rõ ràng không tin.

“Chúng ta chia tay đi.”

Tôi từng nghĩ, dù không thể tiếp tục đứng trên sân thi đấu, ít nhất tôi vẫn có thể tỏa sáng phía sau sân khấu.

Năm ngoái tôi làm rất tốt, nên tôi tưởng mọi thứ có thể tiếp tục tốt đẹp như vậy. Nhưng bây giờ tôi chỉ thấy mình quá ngây thơ.

Có lẽ đúng như bố mẹ từng nói, tôi không có năng lực đó.

Khoảng thời gian này tôi quá mệt. Mệt đến mức muốn trở về căn nhà mà tôi từng thề sẽ không bao giờ quay lại.

La Nam Giang quay đầu nhìn tôi rất lâu. Cuối cùng cậu ta cười khô khốc.

“Được thôi, chia tay thì chia tay! Có đầy người tốt hơn chị đang chờ tôi!”

“Chị nhất định sẽ hối hận. Đừng trách tôi không nhắc trước.”

Tôi không nói gì, chỉ thấy hốc mắt cay xè.

Dù đang bị đình chỉ, tôi vẫn bị anh Lý gọi đến phòng tập.

“Mấy thằng nhóc này khó quản quá! Bọn họ nhất quyết đòi cô đến!”

Tôi nhìn quanh một vòng. Trần Như Yên đã đổi chỗ ngồi sát La Nam Giang nhất.

Nhận ra tôi nhìn qua, cô ta trực tiếp nhét tay vào lòng bàn tay La Nam Giang, đắc ý giơ hai bàn tay đang đan chặt lên.
19690
-----------------------------
Xem trộn bộ tại phần bình luận nhé 🐳
08:01:51 26/5/2026

25/05/2026

[Hoàn] Khoảnh khắc trước, tôi còn hối hận đến mức chết đi sống lại.

Lúc mở mắt ra lần nữa, cảnh tượng trước mắt khiến tôi sững sờ.

Căn phòng giăng đầy bóng bay sắc màu, dán chữ hỷ đỏ chói khắp nơi, người đứng chen chúc trong ngoài chật kín.

“Trời ơi, sao lại có chuyện như thế này, sính lễ sáu vạn sáu lại thiếu mất hai vạn, rốt cuộc ai lấy?”

“Chưa hết đâu, nghe nói mấy món trang sức vàng trong của hồi môn cô dâu cũng bốc hơi luôn rồi!”

Tức giận và bức bối dồn ứ trong lòng, như thể sắp bùng nổ.

Cái nhìn giận dữ của Trịnh Khải Đông phóng thẳng vào tôi:

“Lý An An, em làm đủ trò chưa? Mất hai vạn tệ với mấy món trang sức vàng thôi mà cũng phải báo công an? Làm ầm lên thế này, mặt mũi nhà anh biết để đâu hả? Em đừng quên, hôm nay là ngày cưới của chúng ta!”

Ngày cưới?

Tôi bỗng nhiên tỉnh táo.

Tôi… trọng sinh rồi.

Quay lại đêm tân hôn mà chính tôi từng phá nát.

Tiền sính lễ và đồ trang sức của tôi bị lấy mất một phần, tôi muốn điều tra ra cho rõ. Nhưng mẹ chồng và Trịnh Khải Đông ra sức ngăn cản, hết lời can ngăn: “Mai rồi nói.”

Tôi biết luật. Tôi nói thẳng:

“Số tiền mặt và vàng bị mất cộng lại cũng phải bảy, tám vạn. Bây giờ không tìm, ra khỏi cánh cửa này rồi biết tìm ở đâu?”

Tôi trước nay luôn dịu dàng với Trịnh Khải Đông , bị vẻ săn sóc của anh ta làm mờ mắt. Nhưng một khi đã quyết định chuyện gì, tôi chưa từng yếu mềm.

Không màng ngăn cản, tôi chốt cửa phòng, khóa chặt.

Trước khi cảnh sát đến, ai cũng đừng hòng rời khỏi đây.

Người thân xì xào bàn tán, Trịnh Khải Đông thấy mất mặt vô cùng.

Anh ta chẳng những không giúp tôi tìm đồ, mà còn lớn tiếng ra lệnh:

“Dừng ngay cái trò vớ vẩn đó lại cho anh! Mau mở cửa!”

Kiếp trước, tôi mất hết thể diện, thấy anh ta giận dữ đến thế, đành phải nuốt giận mở cửa.

Và rồi, cánh cửa vừa mở ra...

Đám đông cũng tản đi, những món đồ bị mất—từ tiền đến vàng bạc—cứ thế biến mất không một dấu vết.

Mãi đến nửa năm sau khi cưới, tôi mới tận mắt thấy mẹ chồng đeo đầy người những món trang sức vàng mà tôi từng làm mất.

Bà ta đứng trước gương, cười toe toét, tự ngắm mình không biết mệt.

Nghĩ tới cảnh đó, ánh mắt tôi vô thức liếc sang người đàn bà đang bày ra vẻ mặt dài như mặt lừa ngồi bên cạnh—chính là bà ta, mẹ chồng tôi.

Tôi bấm gọi cảnh sát, rất nhanh đã có người bắt máy.

Trịnh Khải Đông ngây ra như phỗng:

“Lý An An, em… em thật sự báo cảnh sát rồi à?!”

Anh ta vẫn tưởng mình có thể dễ dàng điều khiển tôi như trước.

Nào ngờ giờ đây, tôi đã không còn là người phụ nữ mềm lòng mà anh ta từng biết nữa.



2.

Tôi cười lạnh trong lòng.

Trời xanh có mắt, đã cho tôi – Lý An An – cơ hội sống lại, thì lần này, tôi tuyệt đối sẽ không tha cho Trịnh Khải Đông và mẹ anh ta – cái lũ cặn bã đội lốt người kia.

“Gì cơ? Gọi cảnh sát á? Mày gọi làm gì, mau tắt máy đi!”

Bà ta – mẹ chồng tôi – cuống quýt, quýnh lên đến mức tay chân không biết để đâu cho phải:

“Nói… nói không chừng mày để đâu đó rồi quên thôi, báo cảnh sát làm gì? Mày muốn công an bắt ai?”

Tôi chẳng buồn đáp, mệt mỏi ngồi xuống mép giường phía sau.

Ga trải giường đỏ rực, trên đó người ta đã dùng đậu phộng, long nhãn và táo tàu xếp thành hình trái tim lớn – mang hàm ý “sớm sinh quý tử”.

Lần đầu bước vào căn phòng này, tôi từng vui mừng biết bao.

Tôi đã kiên quyết thuyết phục mẹ mình để cưới người đàn ông mình yêu.

Tôi ngỡ rằng kể từ hôm nay, tôi và anh ta sẽ cùng nhau đồng cam cộng khổ, sống một đời hạnh phúc, dẫu có vất vả nhưng sẽ luôn nắm tay nhau vượt qua.

Nhưng những bài học đẫm máu ở kiếp trước đã dạy tôi rõ ràng một điều:

Phụ nữ đừng bao giờ yêu đến mù quáng, cũng đừng dại mà trở thành "vị cứu tinh" của bất kỳ ai.

Bởi trong mắt những người như họ,

cô không phải cứu tinh, mà là chiếc thang họ giẫm lên để trèo lên cao, là viên gạch lót đường. Một khi sự nghiệp thành công, người đầu tiên bị họ đá xuống vực—chính là cô.

“An An, đừng ầm ĩ nữa,” Trịnh Khải Đông cũng lên tiếng, phối hợp diễn cùng mẹ:

“Mẹ nói đúng đó, có khi em để đâu rồi quên, đừng căng thẳng quá. Để mẹ tìm giúp em, được không?”

Trịnh Khải Đông từ trước đến nay luôn tự tin mình khôn ngoan, nắm rõ tâm tư của tôi trong lòng bàn tay.

Nhưng khi thấy tôi thực sự gọi cảnh sát và đọc rõ địa chỉ từng chữ, anh ta hoảng hốt thật sự.

Tôi liếc nhìn anh ta bằng ánh mắt lạnh băng, sắc bén, khiến cả người Trịnh Khải Đông cứng đờ.

Căn nhà này là sính lễ tôi tự tay chọn lựa – vị trí đắc địa, xung quanh là các ngân hàng, bệnh viện, siêu thị lớn, và đặc biệt là nhiều đồn cảnh sát gần kề.

Không lâu sau, có tiếng gõ cửa vang lên.

“An An…” Lần này Trịnh Khải Đông thật sự luống cuống:

“Anh xin em đấy…”

Đến nước này, chẳng cần tôi nói, những người thân quen đang có mặt xung quanh cũng bắt đầu nhận ra —

Trịnh Khải Đông và mẹ anh ta, thật sự có vấn đề.



3.

Tôi chẳng cho Trịnh Khải Đông cơ hội nói lấy nửa câu vô nghĩa.

Vừa mở cửa mời cảnh sát vào, tôi lập tức kể lại đầu đuôi ngọn ngành mọi chuyện.

Cảnh sát từng trải, chỉ nghe sơ qua liền lập tức xác định được hướng nghi ngờ, chuẩn bị mở miệng thì—

Trịnh Khải Đông lập tức huých nhẹ vào tay mẹ mình một cái.

Mặt Dương Xuân Hoa – mẹ anh ta – đỏ rực như gan heo, rõ ràng là đang căng thẳng đến cực điểm.

Không thể để con trai mình mất mặt trước bao nhiêu người thế này được, Trịnh Khải Đông là cả mạng sống của bà ta kia mà.

“Cảnh sát à, con dâu tôi hiểu nhầm rồi, mấy thứ đó… không mất, không mất gì hết đâu!”

Bà ta vội vàng bước lên trước, cười gượng gạo, vắt óc tìm lý do:

“Thật ra… thật ra là lỗi tại tôi. Hôm nay con trai tôi cưới vợ, trong nhà đông người quá, ai cũng tới chúc mừng, tôi sợ người nhiều lộn xộn nên… nên mới giữ giúp con dâu một chút…”

Lời vừa thốt ra, không khí trong phòng lập tức đổi sắc.

Ý bà ta là gì đây?

Những người thân bên nhà trai – họ hàng nhà Trịnh Khải Đông – mặt ai nấy đều khó coi thấy rõ:

“Gì chứ, chị dâu nói vậy là đang ám chỉ tụi tôi ăn cắp sính lễ của con dâu chị hả?”

“Ha! Nói người khác là ăn cắp, cuối cùng chính bà ta mới là cái đứa ra tay cơ đấy!”

“Phải đó, nãy giờ tôi đã thấy mẹ con bà ta có gì sai sai rồi, hóa ra là thật. Bà ta muốn chiếm của con dâu, còn tính đổ vấy cho tụi mình!”

Từng người từng người một bắt đầu công khai chỉ trích Dương Xuân Hoa.

Toàn là người bên nhà họ Trịnh, vậy mà giờ cũng không bênh nổi nữa.

Ấy thế mà Dương Xuân Hoa vẫn mặt dày như không, trợn mắt bên này, nguýt người bên kia, bộ dạng hung hăng đến mức khiến cả mấy anh cảnh sát cũng nhíu mày khó chịu.

Dương Xuân Hoa, mẹ của Trịnh Khải Đông, quả thật không phải hạng người tốt lành gì.

Ở quê, bà ta tuy người thấp lùn, mặt mũi trông có vẻ hiền lành, nhưng bên trong thì cực kỳ chua ngoa, ngang ngược, lại còn rất thích chiếm tiện nghi.

Nếu không được như ý, bà ta có thể ngay lập tức ngã lăn ra đất, khóc la om sòm:

“Ôi trời ơi, mấy người ức hiếp tôi! Tôi bị tim, bị huyết áp cao đó! Mấy người mà ép tôi chết thì coi chừng đi tù nhé!”

Nhưng lần này, trước mặt là các anh cảnh sát mặc sắc phục chỉnh tề, khí thế nghiêm nghị, bà ta vốn chuyên bắt nạt kẻ yếu, thấy cứng rắn là bắt đầu run sợ.

“Đã thừa nhận là bà lấy, vậy mấy món đồ đâu?” – Cảnh sát lạnh giọng hỏi.

“…Tôi… tôi đi lấy…”

Dương Xuân Hoa cúi rạp đầu, líu ríu chạy về phòng mình, một lúc sau ôm ra một hộp giày.

Mở nắp ra — bên trong là nguyên bộ trang sức vàng mẫu hoa mẫu đơn mà tôi bị mất, cùng hai xấp tiền mặt được buộc chặt gọn gàng.

Lúc này, không chỉ người thân đứng quanh cười khẩy, mà đến cả hai anh cảnh sát cũng không khỏi lắc đầu ngán ngẩm, ánh mắt nhìn bà ta lạnh tanh.



Cảnh sát trao lại mọi thứ cho tôi.

Tôi không kìm được, viền mắt bắt đầu hoe đỏ.

Đây là lần đầu tiên kể từ khi trọng sinh, tôi giành lại được thứ từng bị Trịnh Khải Đông cướp đi.

Một anh cảnh sát tốt bụng dặn dò:

“Sau này, mấy thứ quý giá thế này nhớ cất cẩn thận nhé.”

Tôi lau nước mắt, vội nói:

“Các anh… làm ơn đợi em một chút… Hôm nay em không cưới nữa đâu.

Em sợ… sợ họ sẽ đánh em.

Em muốn về… về với mẹ.

Mẹ em còn đang nằm viện…”



4.

Chính vì tôi khăng khăng đòi lấy Trịnh Khải Đông, mà mẹ tôi tức đến mức tái phát cao huyết áp, đến giờ vẫn còn nằm viện.

Tôi từng muốn hoãn lại hôn lễ, nhưng Dương Xuân Hoa liền gào lên:

“Ngày này là tôi đặc biệt mời thầy về xem mới chọn ra đó! Cả đời mới có một ngày tốt như vậy, bỏ lỡ là xui cả đời! Không cưới hôm nay, sau này cưới ngày nào cũng không tốt!”

Trịnh Khải Đông thì ngọt nhạt an ủi:

“Chỉ là làm hình thức cho họ hàng coi thôi mà, hai ba ngày là qua hết. Cưới xong anh sẽ cùng em chăm sóc mẹ – mẹ của tụi mình, được không?”

Hắn gọi “mẹ tụi mình” ngọt như rót mật, khiến tôi lúc đó thật sự tin rằng hắn là người chu đáo, hiếu thảo.

Giờ nghĩ lại, tôi thấy bản thân ngu đến mức không thể tha thứ.

Trịnh Khải Đông quen tôi bao nhiêu năm, đã từng làm gì cho tôi?

Không có. Một chút cũng không.

Hắn chỉ biết dùng cái miệng:

“An An, em khát thì uống nhiều nước nhé.”

“An An, trời lạnh rồi đó, nhớ mặc ấm nha.”

“An An, chán rồi phải không? Anh dắt em ra công viên dạo một vòng.”

Chỉ có vậy thôi!

Tôi nghi ngờ không biết bản thân có bị hắn bỏ bùa mê gì không, chứ sao lại dễ dàng bị lừa như thế?

“Lý An An, em đừng giận nữa. Mẹ anh nói rồi, chỉ là hiểu lầm thôi mà…”

Trịnh Khải Đông vội vàng túm lấy tay tôi.

Tôi gạt phăng tay hắn ra.

Lần sau khi tôi bước ra khỏi phòng, trong tay là chiếc vali đỏ của mình.

Bên trong đựng số tiền mặt 66.000 tệ tôi mang đến cho nhà họ Trịnh làm sính lễ, cùng với toàn bộ trang sức mẹ tôi để dành làm của hồi môn.

Tính sơ sơ cũng gần hơn 200 triệu đồng – là toàn bộ thể diện mà tôi từng dâng cho cái nhà này.

Ngay khi tôi sải bước ra ngoài…

“Trời ơi! Con nhỏ này nó thật sự bỏ đi kìa!

Trời đất ơi, nhà họ Trịnh tôi rốt cuộc đã tạo nghiệt gì vậy nè!

Vừa mới cưới mà cô dâu đã đòi bỏ đi! Muốn chọc tôi tức chết hay sao đây trời?!”

Nhìn thấy “cái ví tiền biết đi” sắp sửa rời khỏi nhà họ Trịnh,

Dương Xuân Hoa lập tức ngã phịch xuống đất, khóc la inh ỏi:

“Tôi không sống nổi nữa rồi! Mấy người muốn ép chết tôi luôn đi cho rồi!”

Tôi lạnh nhạt nhìn bà ta, không mảy may động lòng:

“Muốn chết thì cứ đi chết đi.”

Cả Trịnh Khải Đông lẫn Dương Xuân Hoa đều chết sững.

Dứt lời, tôi chẳng buồn chần chừ, nhân lúc Dương Xuân Hoa còn chưa kịp phản ứng, tôi thẳng tay giật luôn chiếc vòng vàng trên cổ tay bà ta — nặng trĩu, nhìn sơ cũng phải hơn 20 gram.

“Thứ này cũng là tôi tặng bà.

Bây giờ tôi với con trai bà đã không còn quan hệ gì nữa, bà giữ đồ của tôi làm gì? Trả lại là phải.”

“Vòng vàng của tôi!” – Dương Xuân Hoa gào lên, sắc mặt dữ tợn như ác quỷ, lao tới định đánh tôi.

“Làm gì đó? Giữa thanh thiên bạch nhật, trước mặt chúng tôi mà dám ra tay hành hung người khác à?”

Cảnh sát bước lên, lập tức chắn trước mặt tôi.

Tôi chẳng buồn quay đầu, xoay người bước đi, rời khỏi căn nhà mà kiếp trước từng coi là khởi đầu của hạnh phúc — hóa ra chỉ là vũng lầy thối nát.
2459
-----------------------------
Đã Full 👉Cách xem TRUYỆN như sau:
🔥 Bước 1: LAI bài viết ( chắc chắn rằng có tác động vào bài viết linh sẽ dễ hiển thị)
🔥 Bước 2: Lướt ở phần cóm mèn sẽ thấy em Iinh FULL (nếu vẫn không thấy hãy bậ͏t tất cả cóm mèn) ❤️
Tên truyện: Trọng Sinh Xong, Tôi Hành Hạ Cặn Bã Tới Chết
Bây giờ 20:22:29 25/5/2026 😘

Address

102/5 Trường Sa, Quận Bình Thạnh
Quận 8

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when Một Đời Vì Gừng posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Share