25/05/2026
VIẾT CHO CON - MỘT HỌC TRÒ RẤT ĐẶC BIỆT CỦA CÔ H
Có những đứa trẻ bước vào trường học bằng tiếng cười ríu rít.
Nhưng cũng có những đứa trẻ bước vào bằng ánh mắt dè chừng, đôi tay co lại và trái tim nhỏ xíu luôn trong trạng thái “phòng thủ”.
H là một cậu bé như thế.
Ngày trường mới thành lập, H đã là một trong những học sinh đầu tiên bước vào. Cậu bé nhỏ người, đôi mắt luôn nhìn quanh như thể cả thế giới là một nơi quá ồn ào đối với mình.
H sợ đám đông.
Sợ người lạ.
Sợ những tiếng nhạc lớn trong lễ hội.
…..
Có hôm H đã không làm chủ được cảm xúc ở buổi họp PHHS vì quá đông người. Cô không nói gì nhiều, chỉ lặng lẽ đưa cho cậu một chiếc khăn, yêu cầu cậu rửa lá chuối rồi ngồi cạnh. Hai cô trò cứ thế mà ở bên cạnh nhau để cuối cùng, cậu mệt quá sau những trận cảm xúc dâng trào và ngủ thật say
Thời gian trôi qua chậm rãi như cách cây non lớn lên.
Từ cậu bé chỉ nghe tiếng tông đơ cắt tóc là hoảng loạn, H đã có thể ngồi khá lâu để thầy cắt tóc.
Từ cậu bé luôn né tránh người lạ, H đã bắt đầu biết nhìn vào mắt người khác lâu hơn một chút và nói: Con chào cô/chú
Từ cậu bé sợ lễ hội, H giờ đây có thể bước vào giữa không khí đông vui mà không còn run rẩy như ngày nào.
Không ai nhận ra sự thay đổi ấy lớn đến mức nào.
Nhưng các cô giáo tại An biết.
Cô biết phía sau một bước tiến nhỏ của H là cả một hành trình rất dài của sự cố gắng, của những lần cậu tự chiến đấu với nỗi sợ trong lòng mình.
Và rồi… H bắt đầu bước sang một “giai đoạn mới”.
Một giai đoạn khiến các cô giáo trong trường vừa buồn cười vừa bất lực.
H thương cô giáo của mình lắm.
Nhưng cách thể hiện tình cảm của cậu… hơi đặc biệt.
Cậu thích chơi với cô.
Muốn cô chú ý đến mình.
Muốn mình là “nhân vật chính” trong mắt cô.
Thế nên mỗi khi phát hiện cô đang “trốn” ở đâu đó trong trường — phía sau phòng giáo cụ, góc cầu thang, hay bếp…… — H sẽ lập tức lao tới với vẻ mặt cực kỳ phấn khích…
…rồi “phun mưa”, hỉ mũi hoặc tạo ra những màn “tấn công cảm xúc” vô cùng bất ngờ dành riêng cho cô.
Các cô giáo thường đùa với nhau rằng:
“Ở trường này, nếu cô H bị H tìm thấy thì coi như hôm nay được nhận ‘tình yêu thương phiên bản giới hạn’ rồi đó!”
Đặc biệt nhất là những lúc cô bận hỗ trợ cảm xúc cho các anh lớn khác. Chỉ cần thấy cô đang ôm vai một bạn nào đó, đang kiên nhẫn dỗ dành ai đó mà chưa đến lượt mình… là H lập tức xuất hiện.
Ban đầu là đi ngang qua thật nhiều lần.
Sau đó là đứng nhìn.
Rồi tiến tới gần hơn.
Và cuối cùng…
“Xìiiii!”
Một cơn “mưa phùn tình cảm” chính thức đáp xuống cô giáo.
Giống như cậu đang nói bằng thứ ngôn ngữ rất riêng của mình rằng:
“Cô ơi… nhìn con đi.”
“Cô ơi… chơi với con đi.”
“Cô đừng quên con nhé.”
Người ngoài có thể bật cười hoặc khó chịu vì sự tinh nghịch ấy.
Nhưng cô giáo hiểu rằng, phía sau những hành động vụng về kia là một trái tim nhỏ đang học cách yêu thương.
Một đứa trẻ từng sợ hãi cả thế giới…
Giờ đây lại chủ động đi tìm một người để kết nối.
Một đứa trẻ từng thu mình trong im lặng…
Giờ đã biết “gọi tên cảm xúc” bằng cách riêng của mình.
Có thể cách ấy chưa đúng.
Có thể đôi lúc khiến cô giáo phải chạy đi tìm khăn lau mặt trong tiếng cười bất lực.
Nhưng với những người đã đồng hành cùng H từ những ngày đầu tiên, đó lại là một điều rất đẹp.
Bởi vì yêu thương, với nhiều đứa trẻ đặc biệt, chưa bao giờ là điều dễ dàng để thể hiện.
Và đôi khi, hành trình trưởng thành không nằm ở việc một đứa trẻ trở nên hoàn hảo.
Mà là từ một cậu bé sợ hãi mọi thứ… nay đã đủ an toàn để nghịch ngợm, để ganh tị, để tìm kiếm sự chú ý, để thương một ai đó theo cách rất riêng của mình.
H vẫn đang lớn lên từng ngày.
Còn cô giáo của cậu, dù có lẽ sẽ còn bị “phun mưa” dài dài, vẫn luôn tin rằng:
Ngày mai, cậu bé ấy sẽ còn tiến xa hơn nữa........ ............
Ở An con có rất nhiều lần đầu tiên:
1. Con ôm hôn các cô
2. Con ngồi yên cho thầy cắt tóc
3. Con ăn rau
4. Con chủ động làm tất cả những việc nhà mà ở nhà không ai nhờ con được
5. Con chăm sóc các bạn
6. Con đi chích ngừa...