04/09/2019
#25
Sáng nay lướt qua trang NTUconfession mới sững người nhận ra, đã 10 năm rồi - ngày đầu tiên vào đại học.
Nhanh quá một đời người, một quãng chạy đường dài với bao lần nghỉ tiếp sức, một quãng thanh xuân ướt mưa dưới tán cây góc sân trường.
10 năm, cứ tưởng như mới hôm qua thôi, nếu không ai vỗ nhẹ vào vai, liếc nhẹ đôi mắt nhắc ta "Nhìn kìa, năm nay đã là K61 rồi đấy", thì chắc ta đâu dừng lại mấy nhịp đời để hồi tưởng lại thanh xuân.
Ngày định mệnh ấy, bố dẫn ta vào trường nhập học, tâm thế lạ lẫm có chút háo hức của một kẻ chạy trốn, mang trong mình sự bất cần và chút kênh kiệu ngu si. Tự nói với mình đây chỉ là một cuộc dạo chơi thôi, ta đâu có biết đây là đâu mà gắn bó, chơi một chút để về lại thủ đô 😊.
Và rồi, ai mà biết được, lỡ sa chân vào cuộc chơi này quá, nên đem lòng yêu đến cạn tình tràn tim.
Là yêu lớp học có song cửa sổ màu xanh, nơi gió lùa vào từng chân tóc, nơi nắng hong vàng từng bờ mi, nơi những con sóng vỗ ôn tồn vào bãi cát, mang theo hơi muối mặn mòi nhuộm nâu bóng những làn da.
Là yêu những giờ học thể dục, chạy bộ quanh những bồn hoa, dưới tán xanh sum suê của lá, tôi còn nhớ, ở đó có hàng liễu rủ, xanh nõn nhưng đượm buồn.
Không yêu sao được ngôi trường view biển độc nhất vô nhị này, giờ chào cờ trên sân, tiếng hát quốc ca hùng tráng hòa vào tiếng sóng biển ngân nga, tự nhiên thấy trong tim mình hình hài của sự Tự Tôn Dân Tộc.
Yêu lắm, yêu đến tận cùng hơi thở. Biết diễn tả sao đây khi cảm xúc thì quá đỗi lớn lao mà ngôn từ thì quá hạn hẹp.
Nhớ cô giáo người Huế, nhớ thầy Hương dạy kế toán, nhớ cô Thúy dạy tài chính, nhớ nhiều lắm, nhớ mãi thôi. Thầy cô sẽ không thể nhớ học trò vì quá nhiều thế hệ đã học qua nhưng với học trò thì luôn đau đáu một sự biết ơn sâu nặng.
NTU đối với tôi, chính là vì YÊU mà ở lại. Yêu trường, yêu Nha Trang bình yên ngày xa xưa ấy. Yêu cả những ngày nắng leo dốc hộc mồm thở ra mang tai những trưa hè, yêu cả những cơn mưa bất chợt cuối chiều ướt sũng. Yêu những con người bình dị nơi đây.
Vậy mà, năm ấy, khi quyết định sẽ ở lại nơi đây lập nghiệp, thì tình yêu ập đến vả vào mặt tôi khi tôi không đề phòng nhất, tôi đã bị hốt đi, rời xa Nha Trang từ đó. Nhưng tận sâu thăm thẳm trong tâm, tôi luôn mặc định ngày trở lại, và năm ngoái trở lại, Nha Trang đã khác xưa quá nhiều. Sự ồn ào chen chúc khiến tôi thấy mình lạc lõng và xa lạ. Có lẽ, tại tôi đã rời đi quá lâu nên Nha Trang chẳng yêu tôi nữa ...
Nhưng, có một Nha Trang giản sơ, vẫn vẹn nguyên hình hài trong trái tim tôi, nơi ấy, cất trọn tuổi thanh xuân tươi đẹp nhất ❤
-so-khanh-