Trái Tim Rực Rỡ

Trái Tim Rực Rỡ Contact information, map and directions, contact form, opening hours, services, ratings, photos, videos and announcements from Trái Tim Rực Rỡ, Ngoc Ha.

Giữa bộn bề deadline, hãy để những trang truyện vỗ về tâm hồn bạn.
💬 Truyện mới mỗi ngày – Trạm dừng chân lý tưởng cho những trái tim mệt mỏi.
💕 Sự ủng hộ (Like & 5⭐) của các bạn là liều thuốc quý giá nhất để page ngày càng phát triển!

Tôi là thiên kim tiểu thư thật sự không được yêu thích, nhưng tôi đã được hệ thống chó săn Beagle chọn.Không chào đón tô...
29/05/2026

Tôi là thiên kim tiểu thư thật sự không được yêu thích, nhưng tôi đã được hệ thống chó săn Beagle chọn.

Không chào đón tôi về nhà ư? Bé cún giận, bé cún phá nhà!

Ba ruột nhìn ngôi nhà tan hoang thì suy sụp.

Không chuẩn bị quà gặp mặt cho tôi ư?

Bé cún muốn, bé cún có!

Mọi người nhìn cổ tay trơ trụi thì ngơ ngác.

Thiên kim giả không ưa tôi, anh trai ruột còn bênh cô ta ư?

Bé cún bò, bé cún kêu gào, người nhẫn nhịn vẫn phải cười với bé cún!

Thiên kim giả và anh trai ruột ôm nhau hối hận không kịp, nhưng rất tiếc, người nhẫn nhịn đã đưa tôi về nhà rồi, vậy thì kết cục đã được định sẵn – trở thành vị Bồ Tát có thể nhẫn nhịn mọi thứ.
Khi cha mẹ ruột và anh trai dẫn theo thiên kim giả đến nhà, tôi đang tranh giành bát cơm với chó.

Thiên kim giả khoác tay mẹ, nũng nịu một cách hơi khó chịu: "Hôi quá à, mẹ ơi, chúng ta nhất định phải nói chuyện ở đây sao?"

Hai con chó Beagle ngậm bát cơm chạy loạn, lần lượt đâm vào thiên kim giả. Chỉ nghe thấy hai tiếng "bộp bộp".

Thiên kim giả kêu lên một tiếng đau đớn, ngã ngay xuống đất. Chó Beagle vẫy đuôi ngẩng đầu: "werwerwer."

Anh trai ruột của tôi vội vàng đỡ cô ta dậy, lo lắng nói: "Tiểu Như, em không sao chứ?"

Cha ruột cũng vây quanh hỏi han, vừa phủi bụi cho cô ta, vừa kiểm tra xem cô ta có bị thương không. Chỉ có mẹ ruột muốn đến nói chuyện với tôi, nhưng tôi vẫn còn bận tranh giành bát cơm với chó.

Mãi tôi mới đuổi kịp hai con chó Beagle đang chạy như bay, nhốt chúng vào lồng, tôi đổ thức ăn và nước cho chúng, mệt đến mức đứng một bên thở dốc.

Trại chó Beagle này là một tổ chức từ thiện, những con chó Beagle ở đây đều là chó thí nghiệm đã về hưu, người sáng lập trại là một cô hàng xóm rất tốt với tôi.

Cứ rảnh là tôi lại đến đây làm tình nguyện viên. Tôi cũng không ngờ rằng lần đầu tiên gặp gỡ gia đình ruột thịt của mình lại ở đây, trước đó chúng tôi chỉ liên lạc qua điện thoại.

Tôi rất muốn đến hỏi thăm cô gái tên Giang Như này, thay mặt những con chó Beagle chạy loạn xin lỗi. Nhưng tôi là người mắc chứng sợ giao tiếp xã hội, đột nhiên gặp phải tình huống này, tôi xấu hổ đến mức không nói nên lời.

Ánh mắt anh trai tôi, Giang Triều Dương, nhìn tôi có chút lạnh lùng, rõ ràng là anh ấy không hài lòng về tôi, có phải vì tôi không chủ động quan tâm Giang Như không?

Ý nghĩ này khiến tôi rất băn khoăn, bây giờ đi quan tâm hay xin lỗi có vẻ quá gượng gạo không? Ấn tượng đầu tiên của họ về tôi có tệ lắm không?

Tôi có một tật, càng căng thẳng càng không nói được gì, vì vậy tôi đứng tại chỗ, trong lòng có ngàn vạn lời muốn nói, nhưng miệng lại không thốt ra được một chữ.

Đúng lúc này, tôi đột nhiên cảm thấy mình được bao bọc bởi một sức mạnh bí ẩn. Một giọng nói vang lên trong đầu tôi.

"Hệ thống chó săn Beagle đã trực tuyến! Bé cún giáng lâm, bé cún kêu gào! Chó săn Beagle nhắc nhở bạn, thay vì tự dằn vặt, chi bằng phát điên hành hạ người khác!"

Tôi không kìm được mà há miệng: "Werwerwer." Cả trại cứu hộ chó Beagle dường như đều tìm thấy vua của mình, đồng loạt há miệng bắt đầu "werwerwer."

Tiếng "Wer" vang vọng khắp trời! Nhà họ Giang bị chấn động, không ai dám động đậy!

Tôi nhanh chóng bước tới, nắm chặt tay Giang Như, lớn tiếng nói: "Em gái à, lần đầu gặp mặt, chào em! Em không sao chứ? Mạnh mẽ lên, Bồ Tát thích những đứa trẻ mạnh mẽ!"

Sau đó tôi lại đi đến trước mặt Giang Triều Dương nắm tay anh ta, lắc mạnh. "Anh trai chào anh! Anh nhìn em kiểu gì vậy, anh không hài lòng về em sao, chỗ nào không hài lòng anh nói ra đi, mặc dù em sẽ không sửa, nhưng anh cũng không được kìm nén, kìm nén sinh bệnh không tốt cho sức khỏe đâu!"

Cuối cùng tôi đi đến trước mặt cha mẹ Giang, nắm lấy tay họ, ba bàn tay siết chặt vào nhau.

"Ba mẹ, chào ba mẹ! Mẹ ơi, hai mẹ con mình giống nhau thật! Ba mẹ mang quà gặp mặt gì cho con vậy? Con chuẩn bị cho ba mẹ ba mươi triệu, nhất định phải vui vẻ, nhất định phải hạnh phúc, nhất định phải khỏe mạnh, ngoài ra con tặng ba mẹ thêm hai mươi triệu nữa, nhất định phải bình an, nhất định phải thuận lợi!"

Không khí đóng băng, cả nhà họ Giang đều im lặng. Tôi cũng im lặng. Trời ơi, tôi vừa nói cái gì vậy... Tôi phát điên rồi sao, hệ thống chó săn Beagle là thứ quỷ quái gì vậy?

Mẹ tôi một lúc sau mới nói: "Lê Lê, con... mẹ không ngờ con lại, khá là cởi mở ha, tốt lắm, tốt lắm, đây là quà gặp mặt mẹ chuẩn bị cho con, con đeo vào xem có thích không."

Bà giúp tôi đeo một hình Phật nhỏ bằng ngọc bích, sáng long lanh, tôi rất hài lòng. Nhưng hệ thống chó săn Beagle không hài lòng.

"Đại vương Beagle giáng lâm! Bé cún muốn, bé cún có, bé cún bây giờ khoe ngay! Gâu gâu! Sao chỉ có mẹ chuẩn bị? Ba người còn lại đưa đây!"

Tôi không kiểm soát được mà đưa tay về phía cổ tay của cha tôi, bóp mở khóa, xoẹt một cái tuột chiếc đồng hồ của ông ấy xuống!

Cha tôi: "A." Ông ấy ngơ ngác nhìn tôi. Tôi nói: "Đồng hồ này sáng long lanh đẹp quá nè, cảm ơn ba, ba tốt quá đi!"

Sau đó tôi làm y như vậy, tuột chiếc đồng hồ của anh trai tôi và chiếc vòng tay, nhẫn của Giang Như xuống.

Giang Như phản ứng đầu tiên, tức giận dậm chân, nhìn mẹ nói: "Mẹ ơi!" Cô ta vừa dứt lời, tất cả chó Beagle trong trại đều bắt đầu sủa điên cuồng "werwerwer".

Giang Triều Dương che chở cô ta lùi lại một bước, có chút phát điên nói với tôi: "Chúng nó đang sủa cái gì vậy? Em có thể bảo chúng nó đừng sủa nữa không?"

Tôi: "werwerwer".

Cuối cùng tôi vẫn theo gia đình họ Giang trở về biệt thự. Việc nhận nhầm con không phải là do ai cố ý, mẹ nuôi của tôi cũng không phải là người sẽ tính toán cho tương lai của con cái, bày ra trò thiên kim giả thiên kim thật.

Bà ấy luôn nghĩ tôi là con gái ruột của bà ấy. Dù bà ấy không đánh mắng tôi để trút giận, nhưng bà ấy coi tôi như thùng rác tinh thần của bà ấy, ngoài than vãn ra thì chỉ than vãn, bà ấy nói rất hối hận vì đã sinh ra tôi, không chỉ đoạn tuyệt quan hệ với gia đình, mà người đàn ông khiến bà ấy mang thai cũng biến mất.

Dù bà ấy đã làm mẹ, nhưng bà ấy không cho rằng mình có thể gánh vác trách nhiệm này. Năm tôi học lớp sáu, bà ấy đã chán ngấy cuộc sống này, bỏ đi theo một người đàn ông quen qua mạng, cô hàng xóm thấy tôi đáng thương nên luôn chăm sóc tôi.

Nhà họ Giang có phải là một nơi tốt đẹp để tôi nương tựa không? Tôi không chắc.

Sau khi về nhà họ Giang, mẹ tôi đối xử với tôi khá nhiệt tình, bà ấy liên tục hỏi tôi cách bài trí phòng ngủ có hợp ý tôi không, bảo tôi thiếu gì thì nói với bà ấy.

Có lẽ là sợ tôi nổi cơn, thiếu gì thì trực tiếp xông vào phòng bà ấy cướp chăng.

Tôi là thiên kim thật bị tráo đổi.Khi bố mẹ ruột tìm đến, tôi đang livestream: “3, 2, 1, lên link nào.”Bọn họ nhìn tôi v...
29/05/2026

Tôi là thiên kim thật bị tráo đổi.

Khi bố mẹ ruột tìm đến, tôi đang livestream: “3, 2, 1, lên link nào.”

Bọn họ nhìn tôi với vẻ ghét bỏ, ném cho tôi một cái thẻ ngân hàng 50 vạn, bảo tôi xóa tài khoản đi.

Tôi nhìn vào phòng livestream vừa kiếm được 200 vạn chỉ trong nửa giờ, không chần chừ ném trả lại thẻ:

“Không phải chứ, mấy người là ai vậy?”
__

Bố mẹ ruột tìm đến nơi tôi đang livestream.

Người phụ nữ ăn mặc lộng lẫy khóc đến đỏ hoe cả mắt, đưa tay ra định ôm tôi.

Tôi né tránh lùi lại một bước.

Chỉ mới đây thôi, khi bà ta nhìn thấy tôi livestream giới thiệu sản phẩm, ánh mắt đã loé lên một tia ghét bỏ.

Mẹ Từ nhìn thấy động tác lùi lại của tôi, khóc đến mức không đứng vững: “Mộc Mộc, mẹ là mẹ của con mà...”

Ánh mắt tôi rời khỏi bà ta, dừng lại trên cô gái mặc một bộ váy trắng đứng bên cạnh, cười như không cười: “Tôi biết.”

Cô gái kia cảm nhận được ánh mắt của tôi, sợ hãi nép sát vào người mẹ Từ: “Mẹ ơi...”

Mẹ Từ vỗ nhẹ lên mu bàn tay cô ta để trấn an: “Đừng sợ, ngày trước là tại con tiện nhân Diệp Bình kia tráo đổi hai con, chuyện này không liên quan gì đến con, chị con sẽ không trách con đâu.”

Lúc này, bố Từ quan sát xong phòng livestream, nhíu mày nói:

“Bây giờ không phải con nên giống như Điềm Điềm, đang học năm ba đại học à? Sao lại ở đây làm loại công việc này?”

Tôi cong môi cười nhạt: “Bởi vì tôi còn phải trả nợ học phí, còn phải kiếm tiền sinh hoạt. Mẹ ruột của cô ta ngày nào cũng chỉ biết đánh mạt chược, uống rượu say xỉn, chưa bao giờ quan tâm tới tôi, đừng nói đến chuyện cho tôi tiền nộp học.”

Bố mẹ Từ lúng túng liếc nhìn nhau, Từ Điềm Điềm đột nhiên bật khóc thành tiếng, nghẹn ngào tự trách:

“Tất cả đều tại em! Đều là lỗi của em, là em đã hưởng thụ những gì lẽ ra phải thuộc về chị, hại chị phải chịu khổ bao nhiêu năm qua. Em sẽ về thu dọn đồ đạc rời đi, không để chị phải bực mình khi nhìn thấy em nữa.”

Mẹ Từ đau lòng ôm cô ta vào lòng: “Chuyện này không phải lỗi của con. Con và Mộc Mộc đều là nạn nhân.”

Bà ta nhìn tôi bằng ánh mắt phức tạp:: “Mộc Mộc, người làm sai là Diệp Bình, con đừng có ác cảm với Điềm Điềm.”

Nhìn cảnh hai mẹ con an ủi lẫn nhau, tôi cúi đầu chớp mắt một cái, giọng đầy mỉa mai:

“Diệp Bình cố tình tráo đổi con của bà. Lúc tôi còn nhỏ, bà ta ra ngoài đánh mạt chược, bỏ tôi ở nhà nhịn đói cả ngày. Buổi tối về, bà ta uống đến say khướt, nắm lỗ tai tôi mắng là thứ con gái ăn hại. Bà biết rõ những chuyện này mà vẫn còn muốn nuôi con của bà ta, tôi thật khâm phục sự rộng lượng của bà đấy.”

Sắc mặt mẹ Từ cứng đờ, biểu cảm khó xử.

Bố Từ lấy ra một cái thẻ ngân hàng, đưa cho tôi:

“Năm đó, Diệp Bình nhân lúc bố chăm sóc mẹ con, lén lút tráo đổi hai đứa, hại cả nhà chúng ta phải chia cắt bao nhiêu năm nay.”

“Bây giờ con đã trở về, bố mẹ sẽ bù đắp lại cho con. Trong thẻ này có 50 vạn, con cầm lấy mà dùng. Sau này đừng làm công việc livestream này nữa.”

Nghe được vẻ ghét bỏ trong lời nói của ông ta, tôi đút hai tay vào túi, không nhận cái thẻ kia.
__

Mẹ Từ nhíu mày lại nói: “Mộc Mộc, bây giờ con nên tập trung vào việc học, trong nhà không thiếu chút tiền con kiếm được đâu.”

Tôi đầy vẻ xa cách nhìn bà ta: “Nhưng tôi thì thiếu. Diệp Bình không muốn cho tôi vào đại học, bà ta không cho tôi tiền sinh hoạt vì muốn ép tôi không chịu nổi mà tự nghỉ học. Mỗi ngày, tôi chỉ ăn cơm trắng với canh rong biển miễn phí ở nhà ăn. Nếu không nhờ vào chút thu nhập từ livestream, tôi đã không thể tiếp tục học được rồi.”

Mẹ Từ nổi giận đùng đùng, chửi mắng Diệp Bình:

“Năm đó bà ta tráo đổi con đi còn không chăm sóc cho con tử tế! Để con phải chịu khổ bao nhiêu năm nay!”

Nghe vậy, tôi “phì” một tiếng bật cười:

“Bà ta biến con ruột của bà thành ra như thế này, vậy mà bà vẫn coi con gái bà ta như báu vật giữ ở bên người, không nỡ đuổi đi.”

Mẹ Từ nghe được lời mỉa mai, mặt đỏ bừng vì xấu hổ.

Bà ta há to miệng,, nhưng lời muốn đuổi Điềm Điềm đi lại mắc kẹt lại trong cổ họng, làm thế nào cũng không thể nói ra được.

Mẹ Từ thở dài, lên tiếng bênh vực Điềm Điềm:

“Năm đó Điềm Điềm cũng chỉ là một đứa trẻ, không biết gì cả. Sai lầm của người lớn không thể đổ hết lên đầu nó.”

Tôi gật gù: “Đúng đúng đúng.”

Mẹ Từ lúng túng siết chặt cái túi trong tay, khuôn mặt giống như bị ai đó tát một bạt tai, nóng bừng, đau rát.

Cho đến khi bố Từ lên tiếng phá vỡ sự im lặng kỳ lạ này.

Ông ta cất giọng trầm thấp: “Thôi được rồi, chuyện trước đây đừng ai nhắc lại nữa, nhất là cái tên Diệp Bình!”

Tôi nhìn ánh mắt lấp ló vẻ chột dạ của ông ta, đột nhiên bật cười thành tiếng.

Ánh mắt tôi lướt qua ba người nhà họ Từ, vẫn còn che dấu nhiều bí mật kia.
__

Trên xe, mẹ Từ nhìn tư thế ngồi của tôi, nghiêng đầu bóp nhẹ trán.

“Mộc Mộc, ngồi thì phải lịch sự, đừng mang mấy thói quen xấu kia của con về nhà họ Từ. Nhìn em gái con ngồi như thế nào mà học hỏi đi.”

Tôi nhắm mắt lại, không để tâm, thậm chí chẳng buồn mở mắt ra.

Mẹ Từ thấy vậy, bực mình không thôi: “Con! Mẹ đang nói chuyện với con đấy!”

Từ Điềm Điềm nhẹ nhàng kéo tay áo bà ta: “Mẹ ơi, mẹ đừng mắng chị nghiêm khắc như thế~”

“Con có xem livestream của chị rồi, chị giỏi lắm, chỉ cần tùy tiện hát một bài hoặc nhảy một điệu, quà nhận được còn nhiều hơn lương cả năm của người bình thường. Một ngày lễ cũng đến mấy nghìn. Con muốn học hỏi chị nhiều hơn.”

Từ Điềm Điềm vừa dứt lời, sắc mặt bố Từ trở nên có chút khó coi:

“Thường ngày con đứng trước ống kính, hát hò nhảy múa để người khác tặng quà cho mình sao?”

Tôi lập tức nhíu mày:

“Bố con các người nói chuyện thật thú vị, tôi nghiêm túc giới thiệu sản phẩm cho mọi người, họ có nhu cầu thì mua. Tại sao từ miệng các người nói ra lại thành công việc không ra gì thế?”

Từ Điềm Điềm ngoan ngoãn: “Chị ơi, không nên cãi lại bố đâu.”

Tôi liếc cô ta một cái: “Cô không phân biệt được giữa cãi lại và giao tiếp bình thường à?”

Lông mi của Từ Điềm Điềm run rẩy, nước mắt rơi xuống lã chã:

“Xin lỗi, em không có ý đó.”

Bố Từ lập tức nổi giận vô cớ:

“Con có thái độ gì thế? Đã lớn như vậy rồi mà lễ phép tối thiểu cũng không học được sao?”

Tôi chỉ vào Từ Điềm Điềm, cười lạnh:

“Mẹ ruột cô ta mở miệng ra là chào hỏi cả tổ tông mười tám đời nhà người ta, ông hy vọng tôi ở bên cạnh Diệp Bình thì có thể học được cái gì?”

Bố Từ vốn đang khí thế hùng hổ, nghe xong câu nói này của tôi thì lửa giận trong lòng giống như bị một xô nước lạnh dập tắt trong nháy mắt.

Suốt quãng đường còn lại, bọn họ chỉ nhìn ra ngoài cửa sổ xe, không ai nói thêm câu nào nữa.

Tôi đứng trong gió lạnh, vô cùng hối hận vì sao hôm nay lại mặc váy, tự mình chuốc lấy khổ.Tạ Trình Chu hẹn hò trễ mười ...
29/05/2026

Tôi đứng trong gió lạnh, vô cùng hối hận vì sao hôm nay lại mặc váy, tự mình chuốc lấy khổ.

Tạ Trình Chu hẹn hò trễ mười sáu phút -1.

Anh ấy vội vàng đến, vẻ mặt tươi tắn, thành thật xin lỗi tôi: "Xin lỗi nha Tây Tây, em đợi lâu chưa? Trên đường hơi kẹt xe."

Anh ấy cao lớn, lúc này đứng trước mặt tôi, che chắn gió cho tôi.

Tôi mặt không biểu cảm nói: "Về thôi, không xem phim nữa."

Tạ Trình Chu kéo tôi vào lòng, nhỏ giọng giải thích: "Thật sự là kẹt xe, do anh ra ngoài trễ, lần sau sẽ không thế nữa được không, phim còn mười mấy phút nữa là chiếu, đã đến rồi thì mình xem đi, xem xong đi ăn thịt nướng."

Khi tôi giận, anh ấy sẽ nghiêm túc xin lỗi dỗ dành tôi +1.

Tôi vừa ăn bỏng ngô vừa xem phim, tay kia bị Tạ Trình Chu nắm lấy.

Nội dung phim hơi giống với cốt truyện cuốn tiểu thuyết tôi đang đọc.

Ngược luyến, nam chính bị bạn gái đá, dần dần bị nữ chính cảm động, happy ending, nữ phụ thảm.
Chỉ là tôi vẫn chưa chia tay với Tạ Trình Chu.

Hả, tôi cứ tưởng bộ phim sẽ cho tôi một diễn biến và kết cục đặc sắc khác biệt.

Tôi nghĩ bụng, trừ điểm đến 59 rồi chia tay, để anh ấy lại cho nữ chính sẽ xuất hiện sau này.

Tạ Trình Chu ăn cơm rất lịch sự, nhận ra ánh mắt của tôi, anh ấy ngẩng đầu lên, gắp cho tôi mấy miếng thịt.

Thịt ba chỉ chấm gia vị, ăn kèm với rau xà lách, giòn tan thanh mát, béo mà không ngấy.

Tôi thở dài trong lòng, Tạ Trình Chu quá tốt, tôi cứ không nhịn được mà cộng điểm cho anh ấy.

Nhưng anh ấy cuối cùng vẫn sẽ thuộc về nữ chính sau này.

Tạ Trình Chu dựa vào đầu giường, đèn chiếu lên khuôn mặt thanh tú của anh ấy, tôi xoay người quay lưng lại với anh ấy, nghịch điện thoại.

Tiếng Tạ Trình Chu gõ bàn phím khuya khoắt rất ồn -1.

Trong căn phòng yên tĩnh, chỉ có tiếng anh gõ bàn phím.

Nhưng dáng vẻ anh làm việc thật sự rất quyến rũ +1.

Mười một giờ tối, Tạ Trình Chu đi tắm, sạch sẽ thơm tho ôm lấy tôi, hôn lên má tôi một cái.

Tóc Tạ Trình Chu chưa khô, nước nhỏ xuống cổ tôi rất ngứa, tôi vẫn không động đậy, tiếp tục đọc tiểu thuyết.

Anh khẽ gọi, giọng trầm thấp mang theo chút ý vị: "Tây Tây."

Bàn tay người đàn ông mạnh mẽ ôm lấy eo tôi, muốn trượt lên trên, tôi nắm lấy tay anh: "Em muốn thức khuya đọc tiểu thuyết."

Anh ấy hình như thở dài một tiếng: "Tây Tây, đừng thức khuya."

Thứ Bảy, tôi không phải đi làm, nhưng bị Tạ Trình Chu gọi dậy: "Tây Tây, ăn sáng xong rồi ngủ tiếp."

Làm phiền tôi ngủ -1.

Tôi lờ đờ đánh răng, anh ấy đã chuẩn bị đi rồi, cầm chìa khóa, nhét vào tay tôi một cốc sữa đậu nành ấm nóng.

Xoa đầu tôi một cáiL "Anh đi đây."

Tôi nếm thử một ngụm sữa đậu nành.

Ngọt mà không ngấy.

Tạ Trình Chu nhớ bỏ đường +1.

Trong đêm hè oi ả, nhiệt độ xuống thấp, tôi đứng bên cửa sổ, nhìn hai người từ xa đi tới.

Hai người không cách nhau quá xa cũng không quá gần.

Quả nhiên, vẫn là gặp nhau rồi.

Tạ Trình Chu gặp nữ chính -41.

Tôi lặng lẽ ngồi trên sofa, trong đầu nghĩ lát nữa sẽ nói chia tay với anh ấy thế nào, nếu anh ấy không đồng ý thì nên viện lý do gì.

Ủa, mặc kệ anh ấy có đồng ý hay không, tôi đã thu dọn hành lý xong rồi.

Tạ Trình Chu mở cửa bước vào, vừa đổi dép ở Huyền Quan vừa cầm theo một hộp bánh ngọt nhỏ: "Tây Tây, hôm nay quán bánh trôi xếp hàng ít lắm."

Giọng anh ấy nhẹ nhàng và ấm áp.

Tôi nuốt nước bọt, siết chặt lòng bàn tay, lời chia tay đột nhiên nghẹn lại không nói ra được.

Anh ấy liếc mắt liền thấy chiếc vali bên chân tôi.

Tim tôi không tự chủ được mà nảy lên hai nhịp, anh ấy là nam chính anh ấy là nam chính anh ấy là nam chính, tôi là nữ phụ tôi là nữ phụ tôi là nữ phụ.

"Trình Chu, chúng ta..."

Tạ Trình Chu bước nhanh về phía tôi, nhìn tôi như thể không thể tin được, anh ấy cố gắng cười: "Em muốn đi du lịch ở đâu à?"

Tôi lắc đầu: "Không phải, chúng ta..."

Anh ấy dường như hơi nóng nảy ngắt lời tôi: "Tại sao!"

Tôi có chút hoảng loạn, có chút áy náy: "Bởi vì, bởi vì, em cảm thấy giữa chúng ta không còn cảm xúc nữa."

Ôi trời, tôi đang nói cái gì vậy.

Anh ấy cúi đầu muốn chạm vào môi tôi, rất mạnh mẽ, tôi không đẩy ra được, cũng không nỡ đẩy ra, mặc kệ anh ấy gặm cắn.

Anh ấy nhẹ nhàng lau khóe môi tôi, hỏi ngược lại: "Không còn cảm xúc?"

Đầu óc tôi hỗn loạn, không nhớ ra lý do vừa nghĩ ra, chỉ nói: "Em thấy rồi."

Tạ Trình Chu đột nhiên thở phào nhẹ nhõm: "Đó là thực tập sinh mới, ở cùng khu với chúng ta, cô ấy chỉ chào hỏi anh thôi."

Anh ấy dò xét nói: "Chỉ vì chuyện này thôi sao? Sao em lại thu dọn hành lý nhanh như vậy?"

Tạ Trình Chu không phải là kẻ ngốc, tôi cũng không thể nói là vì nữ chính định mệnh của anh đến rồi, đến lượt tôi rút lui thôi.

Nhìn dáng vẻ mất kiểm soát của anh ấy, tôi đột nhiên không nỡ chia tay nữa.

Anh ấy chân thành nói: "Dạo này anh bận quá, Tây Tây, dạo này anh đã lơ là em, là lỗi của anh, em đừng giận, cuối tuần này chúng ta đi du lịch thư giãn nhé."

Sau đó, tôi như người mộng du bị anh ấy kéo vào phòng tắm, nói là để "hâm nóng tình cảm".

Cứu mạng, tôi vừa rồi thật sự không có ý đó.

Khi anh ấy giận, anh ấy vẫn sẽ kiềm chế cơn nóng giận của mình +41.

Tôi như một con cá chết nằm vùi trong chăn, vừa nãy anh ấy cứ hỏi mãi, đủ "nóng" chưa, đủ chưa?

Đủ đủ đủ.

Thật sự là kiệt sức như người hiền triết.

Anh ấy cởi trần, từng chiếc áo trong vali của tôi được anh ấy xếp lại, trên lưng còn vài vết hằn do tôi đánh.

Hả, ngày đầu tiên chia tay thất bại.

Tạ Trình Chu nói là làm, cuối tuần thu dọn đồ đạc rồi đưa tôi ra ngoài.

Ghế phụ lái còn dán một tấm ảnh thẻ lớn hồi cấp ba của chúng tôi.

Anh ấy vậy mà lại để ảnh dìm hàng của tôi ở chỗ dễ thấy như vậy -1.

Tôi lim dim ngủ thiếp đi, mơ thấy thời cấp ba của mình.

Lúc tôi vừa xuyên đến, mọi thứ rất kỳ lạ, vì bố mẹ tôi vẫn là bố mẹ tôi, tôi chỉ chuyển trường cấp ba. Tôi hỏi bố: "Bố ơi, con thật sự học ở trường này sao?"

Bố tôi nói: "Lớp 12 rồi, cả lời tuyên thệ 100 ngày cũng tuyên rồi, sao thế, còn muốn chuyển trường nữa à?"

Học sinh mới chuyển đến cả người trông có vẻ u ám, nhưng thực chất lại là một kẻ vô cùng biến thái.Thân là lớp trưởng, t...
29/05/2026

Học sinh mới chuyển đến cả người trông có vẻ u ám, nhưng thực chất lại là một kẻ vô cùng biến thái.

Thân là lớp trưởng, tôi sợ cậu ta không theo kịp tiến độ giảng dạy của giáo viên nên đã cho mượn vở ghi của mình.

Ai ngờ cậu ta lại kiêu ngạo tuyên bố: “Muốn dùng cái này để thu hút sự chú ý của tôi hả? Đồ con gái tâm cơ.”

Vì danh dự của lớp, tôi khuyên cậu ta tham gia hội thể thao, nhưng không ngờ cậu ta lại sờ cằm, vẻ mặt phán xét: “Cô muốn xem phong độ oai hùng của tôi trên sân vận động đến thế sao? Vậy tôi sẽ đại phát từ bi mà thỏa mãn cô một lần.”

Nhận ra có điều gì đó không đúng, tôi vội vàng giải thích rằng mình không có ý gì khác, thậm chí vì để cậu ta không hiểu lầm, tôi còn ngày ngày đi cùng anh họ, giả vờ làm người yêu.

Nhưng không ngờ cậu ta lại phát điên, bắt cóc và sỉ nhục tôi: “Đồ đàn bà đê tiện, câu dẫn tôi xong lại muốn dùng người đàn ông khác để khiến tôi ghen tức? Được, tôi sẽ cho cô toại nguyện.”

Mở mắt ra lần nữa, tôi đã quay về cái ngày tên học sinh u ám kia mới chuyển đến lớp.
__

Ngay từ ngày đầu tiên đến lớp, Tào Cường đã thu hút sự chú ý của tất cả mọi người.

Bởi vì cậu ta ngủ từ tiết đầu tiên đến tận trưa tan học, mãi khi cô giáo điểm danh trước lúc ra về thì mới tỉnh dậy.

Cô giáo này nổi tiếng khó tính, lập tức mắng tôi một trận, nói tôi là lớp trưởng thì phải có trách nhiệm thúc đẩy động lực học tập của bạn cùng lớp, chứ không phải thấy bạn học ngủ mà làm ngơ như không liên quan đến mình.

Tôi rất muốn giải thích rằng cậu ta chỉ mới đến sáng nay, tôi hoàn toàn chưa quen biết gì.

Nhưng cô giáo chẳng cho tôi cơ hội giải thích, tôi đành phải nhận lỗi và chủ động liên lạc với Tào Cường để cho cậu ta mượn vở chép bài.

“Bạn học, tiết sau thầy Từ sẽ kiểm tra vở ghi, cậu chép bổ sung đi!”

Ánh mắt Tào Cường từ quyển vở chuyển sang tôi, rồi khinh thường hừ lạnh.

“Muốn dùng cái này để hấp dẫn sự chú ý của tôi à, đồ con gái tâm cơ.”

Tôi cạn lời, không ngờ sẽ có một ngày vì danh dự của lớp mà bản thân buộc phải tiếp xúc với bạn học này và bị cậu ta hoàn toàn lờ đi biểu cảm, khăng khăng cho rằng tôi thầm mến mình.

Tôi cứ nghĩ cậu ta chỉ đơn giản là đầu óc có vấn đề, tránh mặt là được, nào ngờ cậu ta lại là một kẻ điên, không e dè vi phạm pháp luật, bắt cóc rồi sỉ nhục tôi.

Trong miệng Tào Cường, tôi chỉ vô tình liếc cậu ta thôi cũng trở thành lén lút nhìn cậu ta, mọi việc tôi làm đều là vì muốn cậu ta yêu mình.

Không chịu nổi sự nhục nhã, tôi đập đầu vào tường tự sát.

Nụ cười ác độc đầy thù hận của Tào Cường trùng khớp với khuôn mặt vừa tỉnh ngủ đang nằm gục trên bàn của cậu ta.

Giọng thầy Từ vang lên: “Kỷ luật của lớp các em từ bao giờ lại lỏng lẻo như vậy! Buổi sáng buồn ngủ thầy có thể hiểu, nhưng em học sinh này, em ngủ từ đầu đến cuối tiết, có coi thầy ra gì không!”

“Lớp trưởng đâu!”

Tai tôi ù đi, theo phản xạ đứng bật dậy.

“Tang Phi, em là lớp trưởng thì phải nhắc nhở các bạn chứ, học hành kiểu này à? Trong lớp có camera giám sát đấy!”

“Thầy tự hỏi, thầy dạy dỗ các em tận tâm như vậy, các em chỉ cần lắng nghe một chút thôi mà khó lắm sao?”

Mọi người cúi đầu im lặng.

Phải biết thầy Từ nổi tiếng nóng tính, chẳng ai dám cãi lại.

Nhiều học sinh đồn rằng thầy đang trong giai đoạn tiền mãn kinh nên ngày càng cáu kỉnh.

Bạn cùng phòng kéo tay áo tôi, ánh mắt ra hiệu tôi nên nhẫn nhịn.

Nhưng khi thấy tên con trai mặc hoodie đen phía trước quay lại nhìn mình, tôi lập tức lên tiếng.

“Thầy ơi, đây là bạn mới chuyển đến hôm nay, có thể cậu ấy chưa quen với cách dạy của thầy, nhưng chúng em đều hiểu rõ và đang chăm chỉ ghi chép ạ.”

Tôi giơ vở ra, mấy đứa bạn cùng phòng vừa ngạc nhiên vì tôi dám cãi lại thầy vừa đồng loạt giơ vở theo, những người khác cũng làm tương tự.

Điều ngạc nhiên hơn là thầy Từ lại xin lỗi chúng tôi.

Thầy nói thầy rất vui và dặn dò Tào Cường nhanh chóng hòa nhập với lớp rồi rời đi.

Thầy vừa đi, cả lớp thở phào nhẹ nhõm.

“Lớp trưởng gan quá, ánh mắt thầy nhìn chúng ta đã khiến mình chẳng dám ho he, sợ vạ lây.”

“Hahaha, chị Tang là lớp trưởng đỉnh nhất khóa này rồi, có chị ấy lo liệu thì yên tâm hơn hẳn!”

“Tên mới đến là ai thế? Mẹ nó, hại tao bị mắng lây, mất suất đùi gà ở nhà ăn rồi.”

“Chuẩn luôn.”

Mọi người túm năm tụm bảy lại, ai nấy đều cằn nhằn về bạn học mới.

Còn ánh mắt giữa đám đông kia, tôi cũng nhìn thẳng lại.

Kiếp trước tôi luôn trốn tránh đủ kiểu, vẫn không thoát khỏi kết cục bi thảm.

Nếu trốn tránh vô dụng, vậy thì cứ trực tiếp đối mặt, bảo vệ an toàn của bản thân là trên hết.

Tôi đáp lời bạn cùng phòng rồi cùng họ đến nhà ăn ăn cơm.

Hôm sau, tôi không đưa vở ghi chép cho Tào Cường như kiếp trước nữa, vậy mà cậu ta lại chủ động đợi tôi sau giờ học.

“Lớp trưởng, hôm qua cô giúp tôi là muốn xin số liên lạc của tôi phải không?”

“Muốn thì nói thẳng, cần gì phải diễn trò trước mặt bao nhiêu người, cố gắng tạo hình tượng tốt đẹp trước mặt tôi chứ? Người như cô, tôi gặp nhiều rồi.”

Giọng điệu vẫn ngứa đòn như vậy.

Nghe mà phát ói.

Tôi cười mỉa mai: “Cậu làm liên lụy cả lớp như thế mà còn vênh váo được à? Tôi thân là lớp trưởng, phải gánh vác trách nhiệm của mình, cậu đã đến lớp chúng tôi rồi thì đừng có làm mất mặt chúng tôi.”

“Bất kể trước đây cậu học trường nào, đã vào lớp này thì mong cậu tôn trọng giáo viên và cả bạn học nữa.”

Tôi nói chuyện còn tính là khách sáo so với Chu Nhất Tuần, cô bạn cùng phòng của tôi.

Vì cô ấy vừa mở miệng đã hỏi thăm cả tổ tông mười tám đời nhà người ta rồi.

“Bạn học Tào, không biết còn tưởng cậu là hotboy giáng trần của trường Đại học Cảng Thành đấy, coi chúng tôi là người chưa trải sự đời chắc?”

“Trong trường một trăm nam sinh thì ít nhất một nửa là soái ca, nhất là những người theo đuổi Tang Phi, xếp hàng từ đây đến cổng trường cũng được, tôi bôi ba lớp kem nền cũng không dày bằng da mặt cậu đâu!”

Cô ấy vừa dứt lời, bỗng có một đàn em đi ngang qua chào tôi.

“Chị Tang, buổi liên hoan câu lạc bộ cuối tuần, chị có đến không?”

“Em rất mong chị đến đó, hẹn gặp cuối tuần nhé!”

Tôi mỉm cười thân thiện, đàn em đỏ mặt chạy mất.

Khác với cậu đàn em, mặt Tào Cường đỏ lên vì chính lời nói của cậu ta.

“Không biết xấu hổ!”

Cậu ta quăng lại câu đó rồi chạy biến.

Mấy đứa bạn cùng phòng tôi đều bực bội, không hiểu sao lại có một tên bạn học ngớ ngẩn như thế.

Luôn có những “nhà ngoại giao” đại tài với tốc độ tên lửa các trường học, ví dụ như bà tám “loa phát thanh” kia, cô bạn mà tôi tình cờ quen biết.

Thấy Tào Cường bỏ đi, cô bạn liền chạy lại hỏi: “Tang Phi, chuyện gì thế, kể tớ nghe với!”

Vào ngày sinh nhật bạn trai, anh ta cứ nằng nặc bắt tôi phải đãi. Một bữa lẩu thịnh soạn như vậy đã thổi bay nửa tháng t...
28/05/2026

Vào ngày sinh nhật bạn trai, anh ta cứ nằng nặc bắt tôi phải đãi. Một bữa lẩu thịnh soạn như vậy đã thổi bay nửa tháng tiền sinh hoạt của tôi.

Nào ngờ giữa lúc đang ăn, hai tên say xỉn bất ngờ đứng dậy... tè thẳng vào nồi lẩu. Còn không biết xấu hổ, chúng quay clip rồi đăng lên mạng xã hội.

Đúng thời điểm chiến dịch 315* siết chặt quản lý chất lượng, vụ việc khiến nhà hàng lập tức bị đẩy lên hot search.

*Chiến dịch 315: ở Trung Quốc là một chiến dịch nổi tiếng liên quan đến bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng (gắn liền với Ngày Quyền của Người tiêu dùng Thế giới ngày 15/3). Đây là một hoạt động thường niên được tổ chức tại Trung Quốc nhằm vạch trần các hành vi gian lận, lừa đảo, sản phẩm kém chất lượng, hay dịch vụ không minh bạch ảnh hưởng đến người tiêu dùng.

Để cứu vãn tình hình, phía nhà hàng quyết định miễn toàn bộ bữa ăn hôm đó cho khách. Thậm chí còn bồi thường gấp mười lần chi phí, đồng thời treo thưởng một triệu tệ để truy lùng tung tích hai tên khốn kia.

Bạn trai tôi lướt thấy tin, chẳng nói chẳng rằng mò tới đòi tiền: “Cô đừng tưởng trúng được quả mà định giấu làm của riêng. Tôi cũng là nạn nhân trong vụ này, cô phải chia cho tôi một nửa.”

Tôi nghe vậy chỉ biết đứng hình, anh ta đang nói nghiêm túc đấy à?

Chẳng lẽ tên khốn này quên rồi sao, chính anh ta và cái gã ‘bạn chí cốt’ đi cùng hôm đó… Mới là hai kẻ đang bị truy lùng với giá một triệu tệ kia kìa.
__

Vừa tan ca làm thêm thì điện thoại đã đổ chuông, hóa ra là bạn trai của tôi— Lưu Kỳ gọi tới: “Bảo bối ơi, mai là sinh nhật anh đấy! Trương Cường bảo muốn rủ mọi người đi ăn lẩu.”

Trương Cường là bạn thân cùng ký túc xá với anh ta, hai người suốt ngày chơi game chung với nhau.

Bây giờ toàn thân của tôi mệt mỏi rã rời đến cả tay cũng không buồn nhấc lên, chỉ ậm ừ nói cho qua chuyện: “Ăn thì ăn, lẩu ngoài kia đầy rẫy đấy thôi!”

Lưu Kỳ ngập ngừng hỏi nhỏ:

“À… bảo bối này, người ta nói bạn gái đều sẽ chuẩn bị quà…”

“Còn em, có quà gì cho anh không?”

Nghe đến chuyện tiền nong, tôi bỗng thấy phiền lòng trào lên tận óc.

Mấy hôm trước mẹ tôi gọi điện khóc lóc, bảo em trai tôi ở trường gây chuyện. Giờ phải bồi thường cho người ta 20.000 tệ.

Bà ta nức nở nói không ra hơi: “Đại Nha, con mau gửi tiền về đi! Đó là em ruột của con mà.”

Tôi tức đến mức suýt ném luôn điện thoại, mà gào lên:

“Sao mẹ cứ bắt con gánh hết toàn bộ hậu quả của nó nữa vậy? Đó là con của mẹ, không phải của con!”

“Con là sinh viên, mẹ bảo con đi đâu kiếm ra tiền đây?”

Mẹ bị tôi quát thì sững lại một lúc, rồi lập tức xé toạc cái vỏ bọc dịu dàng. Bà trở giọng đe dọa tôi:

“Mày mà không chịu đưa tiền, thì tao sẽ đến tận trường tìm mày.”

“Tao mặc kệ mày kiếm bằng cách nào... Vay, bán, trộm, cướp đều tùy mày, tao chỉ cần tiền mà thôi.”

Chuyện này mà kể ra, chắc chẳng ai tin nổi một người mẹ lại có thể nói thế với con gái mình.

Tôi tắt máy rồi nằm lặng cả đêm, nước mắt âm thầm chảy mãi không ngừng. Tôi hiểu quá rõ rằng mẹ sẽ làm thật, bà ta độc ác tới mức không gì là không dám.

Lần trước tôi không chịu gửi tiền, hôm sau bà ta mò đến tận văn phòng hiệu trưởng. Trước mặt toàn bộ ban lãnh đạo, bà ta quỳ gối dập đầu và mắng nhà trường toàn dạy dỗ ra kẻ vô ơn, sinh viên ai nấy đều là những đứa con không biết hiếu thuận.

Các giáo viên vội vã chạy ra can ngăn, thì bà ta liền đứng dậy đ.â.m đầu thẳng vào tường. Hiệu trưởng và trưởng khoa sợ đến tái mặt, cuống cuồng gọi tôi đến xử lý.

Từ đó trở đi, tôi liền nổi tiếng khắp toàn trường. Chỉ cần ai nhắc đến tên tôi, thì đều đồng loạt gật gù:

“À, thì ra kia là cô con gái ‘hiếu thảo’ đó à.”

“chính mình thì ăn ngon mặc đẹp ở trường, còn mẹ với em ở nhà đói rã ruột cũng mặc kệ.”

“Đọc bao nhiêu sách cũng uổng phí vứt cho chó rồi, làm mất hết thể diện của trường.”

Tôi phải liều mạng đi làm thêm, từng đồng đều phải cân đo tính toán từng chút một. Khó khăn lắm mới tiết kiệm được một ít tiền sinh hoạt, vậy mà giờ lại bị nhắm đến.

Đầu dây bên kia, Lưu Kỳ thấy tôi im lặng mãi thì tiếp tục nhỏ giọng hỏi: “Bảo bối, em gặp khó khăn gì à, anh có thể…”

Tôi bỗng hoàn hồn. Chẳng còn sức đâu mà chọn quà cáp gì nữa, bèn chuyển cho anh ta phong bao 200 tệ rồi nói:

“Xin lỗi nhé, mai em bận đi làm thêm mất rồi. Chắc không tham gia tiệc sinh nhật của anh được.”

“Coi như đây là chút tấm lòng, anh cầm lấy mua ly trà sữa uống cho vui.”

__

Về tới ký túc xá, tôi bắt đầu kiểm lại toàn bộ số tiền mình đang có. Tất cả học bổng cùng trợ cấp và tiền làm thêm cộng lại, vừa khéo được 20.000 tệ.

Số tiền này là chi phí sinh hoạt cả năm học tới. Ngoài khoản sinh hoạt tháng này, tôi còn phải đóng thêm một khoản chi phí tài liệu khá lớn. Dù có nhịn ăn nhịn uống, nhiều nhất tôi cũng chỉ có thể trích ra được 15.000 tệ.

Tính xong xuôi, tôi lập tức mở mấy nhóm tìm việc làm thêm. Lần lượt nhắn riêng cho từng quản lý nhóm, để xem có thể nhận thêm việc gì không.

Mẹ tôi thì không cho tôi lấy nổi một hơi thở. Vừa mới chốt được lịch làm thêm với các quản lý nhóm, thì bà đã gửi ngay một tấm ảnh một vali đã đóng gói sẵn. Kèm theo đó là lịch đặt vé xe đi thẳng tới thành phố nơi tôi đang học:

“Đại Nha, mai mẹ đến tìm con.”

“Trường của con mẹ biết rồi, mẹ tự bắt xe tới được.”

Để ngăn bà nổi điên, tôi buộc phải chuyển trước cho bà một 10.000 tệ. Còn lại 10.000 tệ nữa, tôi hứa sẽ cố gắng xoay xở trong vòng một tháng.

Mẹ nhận được tiền, thì chỉ lạnh nhạt đáp một câu: “Nhanh lên đấy, thằng em con giờ không dám về nhà nữa rồi.”

Cuối cùng, bà lại như vô tình mà hỏi tới:

“Bạn trai con vẫn còn đang quen đấy chứ? Khi nào thì mời cha mẹ hai bên gặp mặt một lần đi?”

“Chốt sớm ngày nào, người lớn chúng ta cũng yên tâm sớm ngày đó.”

Tôi tức tới bật cười, ‘yên tâm’ của bà ta là gì hả?

Bà ta đang toan tính điều gì, tôi còn không rõ sao?

Nói cho cùng, chẳng phải là đang nhắm vào tiền sính lễ của tôi à?

Tôi cố kiềm chế không bấm nút chặn số, trong lòng chỉ lặp đi lặp lại một câu: ‘Cố thêm một năm nữa thôi rồi mọi chuyện sẽ qua. Chờ tốt nghiệp rồi, mình sẽ đến một nơi chẳng ai tìm thấy… vĩnh viễn không quay lại nữa.’

Address

Ngoc Ha

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when Trái Tim Rực Rỡ posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Share