Vạn Sự Tùy Duyên

Vạn Sự Tùy Duyên Vạn sự tùy duyên, page sưu tầm và chia sẽ về các câu chuyện trong cuộc sống, n

27/02/2026

Đi Yên Tử bon chen như này tốn người lắm.

Trên núi không có Phật, mà Phật ở ngay trong tâm ta, trên núi chỉ có khu du lịchCũng đừng cuồng tin vào tam tai vì hàng ...
21/02/2026

Trên núi không có Phật, mà Phật ở ngay trong tâm ta, trên núi chỉ có khu du lịch

Cũng đừng cuồng tin vào tam tai vì hàng năm số người gặp nạn phần nhiều không thuộc nhóm tuổi tam tai.

Người Phật tử nên đặt niềm tin vào nhân quả, tin vào tội phước của mình đã gieo 🧘🧘🧘

✍️ Tại mình hog có tiền đi nên hơi ganh tị z á 😆🫣

19/02/2026

Có những chiếc áo rất đep, nhưng mặc không vừa. Có những đôi giày rất đẹp, nhưng khiến chân đau. Có những giấc mơ rất đẹp, nhưng không thực tế. Có những con người rất đẹp nhưng không thuộc về

Ngày hôm nay: chỉ cần nghe tiếng mở cổng, tiếng xe quen dừng trước nhà, tiếng chìa khóa chạm vào ổ… Là con đã lao nhanh ...
26/01/2026

Ngày hôm nay: chỉ cần nghe tiếng mở cổng, tiếng xe quen dừng trước nhà, tiếng chìa khóa chạm vào ổ… Là con đã lao nhanh ra cửa, miệng cười đến mím mắt ôm lấy bố mẹ bằng cả người bé xíu của con.

“Con nhớ mẹ.”
“Con nhớ ba.”
“Ba xem cái này nè!”
“Mai con kể mẹ nghe chuyện ở lớp.”

Khoảnh khắc ấy, không có deadline nào đủ gấp, không có cuộc họp nào đủ quan trọng, không có áp lực nào đủ lớn… để đánh đổi sự háo hức trong đôi mắt con.

Nhưng rồi một ngày nào đó…
Con sẽ không chạy ra nữa.
Bố mẹ mở cửa vào nhà,
Con đang làm bài, đang gọi video với bạn,
đang ở thế giới riêng — đầy màu sắc và bí mật.

Không phải vì con hết yêu bố mẹ,
mà vì con đã lớn,
và vòng tay của con bây giờ đang bận ôm lấy cuộc đời của chính mình.

Ngày hôm đó,
bố mẹ sẽ nhớ da diết cái cảm giác
được ai đó chờ mình ở cửa,
chờ bằng chân nhỏ, bằng hơi thở rối,
và bằng tình yêu không cần báo trước.

Nếu hôm nay còn có đứa trẻ chạy ra ôm mình khi vừa mở cửa, hãy cúi xuống ôm lại thật lâu.
Không phải để giữ con ở lại, mà để giữ ký ức này trong tim.

Vì trẻ con rồi sẽ lớn — còn những cái ôm thì không trở lại lần nữa.

20/01/2026

Con hãy cứ sống thật đẹp, không vì để đời trả ơn, mà để chính mình thấy nhẹ lòng khi nhìn lại. Mỗi điều thiện con gieo, dù nhỏ bé hay lặng thầm, đều là những hạt giống của ánh sáng, một ngày nào đó sẽ nở hoa, dù không phải nơi con mong đợi.

Đừng giữ kỳ vọng, cũng đừng lo nghĩ về mất còn, vì niềm vui lớn nhất không phải là được đáp lại, mà là biết mình đã sống đúng với trái tim, đúng với giá trị làm người.

Sưu tầm.

✍️ Có bao giờ bạn tự hỏi: Tại sao mình đã cố gắng đến kiệt cùng... Mà mọi thứ vẫn dậm chân tại chỗ 🤔👉 Đừng vội trách mìn...
20/01/2026

✍️ Có bao giờ bạn tự hỏi:

Tại sao mình đã cố gắng đến kiệt cùng... Mà mọi thứ vẫn dậm chân tại chỗ 🤔

👉 Đừng vội trách mình.

Đời người vốn dĩ không phải là một đường thẳng đứng. Nó là một vòng tròn. Một vòng lặp bất tận của Xuân - Hạ - Thu - Đông.

✨️ Chúng ta thường ngây thơ mong cầu đời mình mãi mãi là mùa Hạ.
Lúc nào cũng rực rỡ.
Lúc nào cũng tăng trưởng.
Lúc nào cũng phải "được" một cái gì đó.

✨️ Người đời thường chỉ thích “Sinh” và “Trưởng”,
thích cái cảm giác dâng trào của hoa nở, của tiền tài rơi xuống bất ngờ, của quý nhân xuất hiện đúng lúc.

Nhưng tạo hóa tàn nhẫn mà cũng từ bi lắm.

Để có chồi non của mùa Xuân.
Cây cối buộc phải chấp nhận sự trơ trọi của mùa Đông.

Để có sự viên mãn của ngày sau.
Hôm nay bạn buộc phải chấp nhận sự "Hư hao" và "Lắng đọng".

Có những giai đoạn, mọi thứ tự nhiên chậm lại. Cánh cửa này khép, cánh cửa kia cũng chưa mở. Lòng người nguội lạnh, nhiệt huyết cạn dần.

Đó không phải là thất bại. Đó là lúc thời vận báo hiệu bạn đang bước vào pha "Tàng".

Tàng để ẩn mình.
Tàng để dưỡng sức.
Tàng để lọc bỏ những tạp niệm đã bám rêu phong qua những ngày dài tranh đấu.

🧘 Bi kịch lớn nhất của con người không phải là gặp vận xấu. Mà là không biết mình đang ở đâu trong chu kỳ của tạo hóa.

Nhìn một đóa hồng sắc thắm hương nồng, người ta chỉ thấy vẻ rực rỡ lúc nó nở, chứ mấy ai thấy những ngày nó phải sống trong bóng tối, chắt chiu từng giọt nước và ánh sáng để nuôi dưỡng cái lõi bên trong?

Còn bông hoa của chúng ta thì khác,
Giữa mùa Đông giá buốt, ta lại ép mình phải nở hoa. Khi cần thu mình lại cố gồng mình phô diễn. Thế là gãy đổ. Thế là hư hao...

Bạn à!
Nếu hôm nay thấy mỏi. Hãy cho phép mình được đi chậm lại. Thậm chí là dừng hẳn.

Đừng sợ bị bỏ lại phía sau. Vì trong vũ trụ này, làm gì có ai đi trước, ai về sau? Chỉ có người đi đúng nhịp của chính mình.

Hết Thu là Đông. Hết Đông, chắc chắn Xuân sẽ tới. Đó là lời hứa tín cẩn nhất của đất trời....

Tâm an thì mùa nào cũng đẹp 🧘🥰

Có người hỏi tôi: “Nếu tổ tiên đã đầu thai rồi… mỗi dịp giỗ chạp, lễ Tết… mình thắp nhang cho ai?” Tôi im lặng một lúc. ...
15/01/2026

Có người hỏi tôi: “Nếu tổ tiên đã đầu thai rồi… mỗi dịp giỗ chạp, lễ Tết… mình thắp nhang cho ai?”

Tôi im lặng một lúc. Không phải vì khó trả lời… mà vì tôi chợt nhận ra: rất nhiều người giữ nghi lễ, nhưng lại quên mất ý nghĩa phía sau. Thân người rồi cũng trở về với đất. Nhưng cái “gốc” của một gia đình… thì không nằm trong bát hương.

Nó nằm trong cách bạn nói năng. Nằm trong cách bạn đối đãi với người khác. Nằm trong việc bạn giữ gìn gia phong. Và nằm trong mỗi lựa chọn sống tử tế để không hổ thẹn với người đã khuất.

Tôi từng gặp một bà cụ rất già. Sáng nào bà cũng lau bàn thờ, châm trà, thắp nhang. Tôi hỏi: “Bà có nghĩ ông bà mình thật sự còn ở đây không?” Bà chỉ cười: “Chắc là không. Nhưng bà làm vậy để tụi nhỏ nhìn vào mà nhớ. Để cái nhà này không quên đạo làm người…”

Nên nếu hỏi… tổ tiên đã đầu thai, ta đang thờ ai?

Ta thờ lòng biết ơn của chính mình. Ta thờ cái gốc của một gia đình. Ta thờ đạo làm người giữa một đời vô thường.

St.

15/01/2026

Cuộc sống vô thường….
Clip ghi lại tình huống sáng nay tại khu vực Thượng Lý, khả năng NN bị đột quỵ

15/01/2026

Không ai được quyền làm tổn thương bạn

18/12/2025

Có một bình luận thế này: Ngồi trước cửa nhà, Đợi cha mẹ đến đón mình, Giống như lúc còn nhỏ vậy.

Phải qua gần nửa đời người mới ngộ ra: Trên thế gian này, người quan tâm bạn, cũng là người mà bạn quan tâm – chỉ có vài người thôi. Mà cha mẹ là người duy nhất mà bạn đáp đến ít nhất, nhưng lại yêu thương bạn nhiều nhất.

Sự tồn tại của cha mẹ, không phải đem đến cho bạn một cuộc sống sung túc đầy đủ. Mà là khi bạn nghĩ đến họ, trái tim bạn sẽ được tiếp thêm sức mạnh, cảm nhận được sự ấm áp để từ đó có thêm dũng khí và nghị lực để vượt qua khó khăn.

Khi còn nhỏ, nhà là nơi có cha mẹ. Lớn lên rồi, cha mẹ chính là nhà.
Lúc bé ta không hiểu, tại sao cha mẹ có thể dậy sớm đến vậy.
Lớn rồi mới thấu, thứ đánh thức họ không phải đồng hồ báo thức, mà là trách nhiệm cuộc đời. Làm gì có năm tháng bình yên, chẳng qua là có người gánh vác thay bạn mà thôi.

Nhưng thời gian tàn nhẫn. Một ngày kia khi hai đấng sinh thành ra đi, thế gian này sẽ chẳng còn ai thật lòng thương bạn vô điều kiện. Chẳng còn ai hỏi han bạn có sống tốt không? Vui hay buồn? Làm có mệt không? Béo lên hay gầy đi rồi? Cũng chẳng còn ai nhẫn nhịn tính xấu của bạn, bao dung khuyết điểm của bạn nữa. Rồi đến một khoảnh khắc, bất chợt thấy bộ quần áo họ từng mặc, món đồ họ từng dùng… mũi bạn cay cay, nước mắt tuôn trào, nhớ về từng kỷ ức nho nhỏ còn họ trên đời. Lúc ấy, bạn mới thấm thía: có một nỗi đau gọi là TRÊN ĐỜI KHÔNG CÒN CHA MẸ NỮA.

Các bạn ạ: CÂY MUỐN LẶNG MÀ GIÓ CHẲNG NGỪNG. CON MUỐN HIẾU THUẬN MÀ CHA MẸ CHẲNG CÒN. Chính là tiếc nuối lớn nhất của đời người. Vậy nên, Hãy hiếu thảo khi còn có thể. Cha mẹ còn, cuộc đời vẫn còn chốn để quay về. Cha mẹ mất, cuộc sống chỉ còn những bước cô đơn.

Hãy trân quý khoảnh khắc hiện tại về nhà còn được gọi “BA MẸ ƠI” và có người trả lời. Dù bạn bao nhiêu tuổi, bạn vẫn là một đứa trẻ hạnh phúc.

07/12/2025

Ta không thể ban phước được cho ai, mà cũng không trừng phạt được ai.

Mọi người gieo nhân gì thì sẽ gặt quả đó. Ta đã thành Phật, còn các ngươi đang thành Phật 🧘

Address

My Tho

Website

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when Vạn Sự Tùy Duyên posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Contact The Organization

Send a message to Vạn Sự Tùy Duyên:

Share