07/09/2025
KHÔNG CÓ “ĐI CHẦU”, ĐÓ LÀ NGOẠI GIAO BẢN LĨNH!
-----
“Chân Trời Mới Media” cố tình thổi phồng mấy mốc ngày tháng rồi gán nhãn “dồn dập sang Trung Quốc”, “mất tự cường”. Thủ thuật quen thuộc vẫn là cắt khung hình, xào nấu ngôn từ, bỏ qua bối cảnh đối ngoại và pháp lý của những hoạt động đã được công bố chính thức. Khi sự thật bị bẻ cong đến thế, việc của báo chí cách mạng là dựng thẳng nó dậy bằng dữ kiện.
Theo lời mời của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình, Chủ tịch nước Lương Cường dự các hoạt động kỷ niệm 80 năm Chiến thắng phát xít của nhân dân Trung Quốc và nhân dân thế giới. Đây là thông lệ ngoại giao bình thường giữa những quốc gia láng giềng có quan hệ đối tác chiến lược ở tầm cao mới, là dịp để Việt Nam chuyển tải thông điệp một dân tộc yêu chuộng hòa bình, đã hy sinh to lớn trong cuộc chiến chống phát xít, luôn đứng về phía công lý và hợp tác quốc tế. Cũng trong những ngày đó, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính làm việc tại Trung Quốc với lịch trình dày đặc, dự Hội nghị Thượng đỉnh mở rộng của Tổ chức Hợp tác Thượng Hải, đưa ra ba đề xuất về chủ nghĩa đa phương, an ninh khu vực và phát triển bền vững; hội kiến lãnh đạo Trung Quốc; làm việc với các tập đoàn lớn về hạ tầng, tài chính, xe điện; gặp gỡ Tổng Thư ký Liên hợp quốc, Tổng Thư ký ASEAN và nhiều nguyên thủ, thủ tướng các nước. Chuỗi hoạt động đa phương, song phương ấy không phải những cuộc dạo chơi nghi thức, mà là bàn làm việc di động của Chính phủ Việt Nam nhằm mở rộng không gian phát triển, kết nối chuỗi cung ứng, thu hút công nghệ và vốn, bảo vệ lợi ích quốc gia trong một thế giới đầy cạnh tranh.
Nhìn vào lịch làm việc sẽ thấy, khung thời gian “31/8-1/9” hay “2-4/9” chỉ là mấy con số trên vé máy bay. Với ngoại giao, điều đáng kể là mục đích, nội dung, kết quả. Việt Nam nhất quán đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển; đa phương hóa, đa dạng hóa quan hệ; là bạn, là đối tác tin cậy, là thành viên tích cực, có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế. Tự cường không phải là đóng cửa. Tự cường là đứng vững trên đôi chân của mình, đối thoại bình đẳng với mọi đối tác vì lợi ích dân tộc và hòa bình thế giới. Ai cố tình đánh tráo “tự cường” thành “tự cô lập” thì hoặc không hiểu ngoại giao hiện đại, hoặc hiểu mà vẫn cố tình xuyên tạc.
Cũng cần nhắc lại một nguyên tắc giản dị của người Việt, "bán anh em xa, mua láng giềng gần". Việt Nam và Trung Quốc có đường biên dài hơn một nghìn ki-lô-mét trên bộ, không gian biển kề cận, giao lưu nhân dân sôi động, thương mại hai chiều quy mô rất lớn trong khu vực. Giữ quan hệ láng giềng hữu nghị, xử lý bất đồng bằng đối thoại, tăng cường hợp tác cùng có lợi là mệnh lệnh vừa của địa lý vừa của kinh tế. Đó là lý do lãnh đạo hai nước thường xuyên thăm viếng, dự các sự kiện quốc tế, thúc đẩy các cơ chế hợp tác. Gắn cái tất yếu ấy với luận điệu “đi chầu” chỉ nói lên thói quen dùng từ điển… của kẻ quen quỳ trước định kiến.
Thử đối chiếu với thực tiễn chuyến công tác của Thủ tướng. Tại diễn đàn SCO mở rộng, phát biểu của Thủ tướng được đánh giá cao ở thông điệp đề cao luật pháp quốc tế, tăng cường liên kết kinh tế xanh - số - bao trùm, củng cố các chuỗi cung ứng an toàn, bền vững. Chuỗi tiếp xúc bên lề với lãnh đạo Lào, Nga, Mông Cổ, Kyrgyzstan, Campuchia, Malaysia, Ấn Độ, Armenia, Pakistan, Nepal… cùng làm việc với các định chế quốc tế đã mở thêm đường cho hợp tác song phương và đa phương. Một chuyến đi mà lịch dày đến từng giờ, dàn trải từ kinh tế tới an ninh, từ hạ tầng tới công nghệ, sao có thể bị hạ thấp bằng vài chữ “triều cống”? Ngoại giao không phải chuyện đi chợ xin tem, càng không phải “đi chầu” xin lộc; đó là nghệ thuật cân bằng lợi ích, là khoa học của sự chuẩn bị, là bản lĩnh của đàm phán win-win.
Với Chủ tịch nước, sự hiện diện tại lễ kỷ niệm chiến thắng phát xít mang ý nghĩa biểu tượng lớn. Việt Nam là quốc gia từng chịu nhiều đau thương trong thế kỷ XX nhưng luôn đặt hòa bình lên trên hết. Dự các hoạt động kỷ niệm, gặp gỡ nguyên thủ các nước như Nga, Cuba, Triều Tiên, Indonesia, Malaysia… Chủ tịch nước đã chuyển đi thông điệp Việt Nam độc lập, tự chủ, coi trọng quan hệ hữu nghị với các đối tác, sẵn sàng cùng cộng đồng quốc tế bảo vệ hòa bình, tôn trọng Hiến chương Liên hợp quốc, thúc đẩy hợp tác cùng phát triển. Đó là tinh thần “dĩ bất biến ứng vạn biến”, kiên định độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, linh hoạt trong phương thức, mềm dẻo trong triển khai, nhưng không đánh đổi lợi ích cốt lõi.
Hãy để số liệu lên tiếng. Thương mại Việt Nam - thế giới trải rộng trên hầu khắp châu lục với mạng lưới FTA hàng đầu khu vực. Kim ngạch thương mại Việt - Trung nhiều năm ở ngưỡng trên 170 tỉ USD, Việt Nam cũng đồng thời là đối tác quan trọng của Hoa Kỳ, EU, Nhật Bản, Hàn Quốc, ASEAN… Hành trình hội nhập sâu rộng như vậy chỉ có thể được dẫn dắt bởi một đường lối độc lập, tự chủ và một tinh thần tự cường thực chất. Nếu “lệ thuộc”, Việt Nam đã không thể vừa tăng cường quan hệ với láng giềng, vừa mở rộng hợp tác với các nước lớn khác và các tổ chức đa phương; đã không thể kiên trì lập trường giải quyết khác biệt bằng biện pháp hòa bình, trên cơ sở luật pháp quốc tế.
Vậy “Chân Trời Mới Media” sai ở đâu? Sai ở chỗ xem lịch làm việc như lịch… diễn. Sai ở chỗ lấy định kiến thay cho phân tích. Sai ở chỗ lấy vài dòng status để phủ nhận cả một đường lối đối ngoại được khẳng định qua nhiều kỳ Đại hội, được kiểm chứng trong thực tiễn. Họ thích những từ ngữ kịch tính như “đi chầu”, vì các từ nghiêm túc như “đối tác chiến lược”, “đa phương hóa”, “lợi ích quốc gia” nghe có vẻ… ít view. Nhưng chủ quyền thông tin thuộc về sự thật, không thuộc về thuật câu khách.
Cũng cần nói thêm, kẻ xấu luôn tận dụng các dịp hệ trọng để gieo rắc hoài nghi, chia rẽ nội bộ. Cốt lõi của chiêu này là đánh vào cảm xúc, tạo ấn tượng rằng “ngay cả những người đứng đầu quốc gia cũng lệ thuộc”. Cách hóa giải không phải là cãi nhau bằng cảm xúc, mà là đưa ra bằng chứng, lý lẽ, kết quả. Hai chuyến công tác vừa qua cho thấy Việt Nam chủ động, tự tin, hội nhập sâu; ngoại giao nhà nước gắn với ngoại giao đảng, ngoại giao nhân dân; đa kênh, đa tầng, đa lĩnh vực; tất cả đều hướng tới mục tiêu tối thượng là lợi ích quốc gia, dân tộc, vì một Việt Nam hùng cường, thịnh vượng, hạnh phúc.
Khi sự thật đã rõ, lời kết tốt nhất là tinh thần đoàn kết và niềm tin. Hãy đọc các tuyên bố chung, các thỏa thuận hợp tác, các dự án cụ thể thay vì nghe điệp khúc “đi chầu”. Hãy nhìn những nhịp cầu hữu nghị ở cửa khẩu, những đoàn xe hàng hóa băng qua biên giới, những dây chuyền công nghệ mới được mang về, những lớp học, bệnh viện, công trình hạ tầng khang trang nhờ hợp tác quốc tế. Đó mới là “tự cường” theo nghĩa hiện đại, là tự lực để hội nhập, hội nhập để mạnh hơn. Còn những tiếng kèn lạc điệu, hãy để dấu gạch chéo đỏ làm phần việc của nó. Sự thật và lý trí sẽ là phần còn lại.