27/09/2024
- “Em ơi, rảnh không nói chuyện chơi em ơi”
- “Em ơi, ở đây mãi vẫn chưa có ai cứu, mình ở trên nóc nhà lâu quá rồi”
- “Em ơi, anh có đồ cứu trợ, nhưng em điều xe cho anh đi, anh chở đi cho”
- …..
Đó là những ngày đầu tiên dự án khởi động, khi mà Erin bắt đầu vào lúc bão đã dừng, chỉ còn lũ và mưa cũng bắt đầu giảm…
Thú thực, Erin chần chừ vì thật khó để có thể khởi động một dự án cộng đồng với quy mô nhân sự quá lớn (vài trăm người) chỉ trong vòng một đêm, để đuổi kịp tốc độ biến động của bão. Ai dám nói rằng mình không hề sợ hãi nếu quyết định bản thân là người đầu tiên?
Bởi vậy, ai cũng nói chúng mình đã bắt đầu chậm và muộn. Điều đó là sự thật.
- Cơ quan Trung Ương và tỉnh Đoàn đặt dấu hỏi về giải pháp và hiệu quả
- Người dân đặt dấu hỏi về giải pháp
- Các đội cứu trợ đặt câu hỏi về hiệu quả và tóc độ
- Nội bộ đặt dấu hỏi về cách thức, nhân sự, mô hình vận hành
- Công chúng đặt dấu hỏi về uy tín
- Các cơ quan báo chí/ truyền thông đặt câu hỏi về tính chính danh
- ….
có một ngàn sự hỗn loạn và câu hỏi trong những ngày đầu tiên dự án bắt đầu và có lẽ cũng chưa bao giờ thực sự kết thúc.
Tuy nhiên, có một sự thật là: chúng mình vẫn cứ đi, vẫn cứ làm, vẫn cứ hành động và tin tưởng vào lý tưởng của bản thân, năng lực của đồng đội, vào sự tử tế và cơ hội làm điều đúng đắn.
Khi tất cả vội vã thì ERIN cố gắng làm chậm lại tốc độ cộng đồng, bằng cách tăng hiệu suất làm việc nội bộ.
Từng giây từng phút, ERIN chạy đua với sự hỗn loạn khắp nơi bằng kiên nhẫn, chắt chiu từng cơ hội kết nối thông tin giữa các bên liên quan (là người dân, chính quyền địa phương, đội cứu trợ cộng đồng,…).
Chỉ vì một khao khát cuối cùng, nguồn lực xã hội được tối ưu từng đồng, tránh chồng chéo, dư thừa, lãng phí.
Để trong tương lai, đất nước có thêm một giải pháp thông tin hiệu quả làm tăng khả năng ứng phó hiệu quả trước thiên tai.
Đến những ngày cuối cùng trước khi đóng dự án, những cuộc gọi đã không còn mơ hồ nữa, chúng mình thở phào khi cộng đồng đã nhận thức rõ hơn về vai trò của ERIN:
- “Em ơi, anh có 22 tấn đồ cứu trợ, giờ em cho anh biết anh nên đi về đâu? Về đâu để không chồng chéo em nhỉ?”
- “Em ơi, anh đang chuẩn bị về Yên Bái, anh có 6 tấn đồ nhưng anh biết Yên Bái đủ rồi, em bảo anh đi đâu anh đi đó?”
- “Em ơi, giờ cần mua những gì, mang đi đâu, nơi nào thiếu em nói anh biết để anh chuẩn bị đồ?”
- “Anh không vội, anh đợi các em cung cấp nhu cầu địa phương để chuẩn bị và nhờ các em kết nối thông tin giúp! Anh đợi được.”
- ….
Vậy thôi là chúng mình biết, ERIN đã bước đầu có “danh”, có “chỗ” trong nhận thức của công chúng, của cộng đồng cứu trợ.
Một chiếc hotline 1800 6132 đã sống gần 5 năm trời, và có thể sẽ sống nhiều năm nữa…
Hành trình vạn dặm bắt đầu bằng một bước chân.
Dự án Cứu trợ Yagi đã đóng, hôm qua chúng mình đã họp tổng kết và chia tay.
Nhưng team điều phối vẫn tiếp tục làm việc, hoàn tất những khâu đóng gói mô hình, quy trình.
Team công nghệ vẫn tiếp tục code và build giải pháp, chỉ chờ ngày kích hoạt khi đất nước và đồng bào cần.
Chúng mình không mong điều đó, nhưng thiên nhiên thì vĩ đại, khó lường. Nên chúng mình - ERIN và team cứu trợ Yagi chỉ cố gắng hết mình trong khả năng của mình. Ngày hôm nay. Để giúp cho đội ngũ kế cận hoặc chính chúng mình trong tương lai sẽ dễ dàng hơn trong việc thích ứng và tiếp tục vận hành dự án các giai đoạn kế tiếp.
Biết ơn tất cả đã chung tay.
Biết ơn cộng đồng đã tin tưởng.
Biết ơn bạn vì đã thương yêu và kiên nhẫn đọc đến những dòng này.
Trân trọng,
Thay mặt ban điều phối Cứu trợ Yagi (Erin 2024)