14/04/2026
Với mình, viết chữa lành không phải là ngồi xuống để viết cho hay hay đúng một cách nào đó. Nó giống như một hành trình đi vào bên trong mình hơn. Có những lúc mình thấy nó giống như bóc một củ hành, cứ mỗi lần chạm vào một lớp gì đó sâu hơn là lại thấy cay mắt một chút. Không phải kiểu đau đớn quá lớn, nhưng là cái cảm giác khó chịu rất thật, vì mình bắt đầu nhìn thấy những thứ trước giờ mình vẫn cố lờ đi.
Có những cảm xúc mình tưởng là đã qua rồi, những chuyện mình từng tự nhủ là “ổn rồi, không sao nữa đâu”, nhưng khi ngồi xuống viết ra, mình mới nhận ra là nó vẫn còn ở đó. Không ồn ào, không bùng lên, nhưng vẫn hiện diện rất rõ. Và càng viết, càng đi sâu vào bên trong, mình lại càng gặp nhiều hơn những phần của mình mà trước giờ mình không muốn nhìn — những góc khuất, những nỗi sợ, những điều mình từng giấu rất kỹ, thậm chí giấu cả với chính mình.
Có lúc mình cũng muốn dừng lại, vì thật sự không dễ để đối diện. Nhưng rồi mình nhận ra, không phải vì mình quên đi mà mọi thứ đã xong. Có những điều mình tưởng là đã bỏ lại phía sau, thực ra chỉ là mình chưa từng thật sự ngồi xuống để nhìn lại nó một cách đủ đầy.
Viết, với mình, không phải để đào sâu vào nỗi đau, mà là để nhìn cho rõ hơn những gì đang có ở đó. Và chính trong những lần dám nhìn thẳng như vậy, mình bắt đầu hiểu mình hơn một chút. Không phải kiểu hiểu bằng lý trí, mà là một cảm giác rất thật — mình thấy được mình đã từng như thế nào, đã đi qua những gì, và vì sao mình lại trở thành mình của hiện tại.
Có lẽ cũng từ đó, mình bắt đầu học cách thương mình khác đi. Không phải chỉ thương những lúc mình ổn, mà là chấp nhận cả những phần chưa lành, những phần mình từng muốn che giấu. Và với mình, có lẽ đó mới là điểm bắt đầu của việc yêu thương bản thân một cách thật sự.
🖊️ Lê Thị Vân Anh