14/04/2026
Hội An - Những chiếc quán lề đường thân quen đã phải dọn đi…Giờ chuyển về chỗ mới rồi nè 📍Lưu liền tay và update lại list quán ruột đi nha kẻo lạc chỗ đó
Buôn bán vỉa hè là đặc thù kinh doanh của Việt Nam từ xưa đến giờ. Ngay cả ở các nước láng giềng Thái Lan và Campuchia cũng vậy. Một thành phố du lịch mà thiếu vắng những hàng quán vỉa hè, nhất là vào buổi tối thì nó trở nên nhạt nhẽo với du khách, nhất là du khách nước ngoài. Với họ, chính những hàng quán vỉa hè về đêm lại là đặc trưng của những thành phố du lịch ở Việt Nam.
Thay vì dẹp hết sao không nghĩ ra giải pháp dung hoà: vừa giữ lối đi cho người đi bộ vừa giúp người nghèo đô thị kiếm sống. Những vỉa hè quá chật hẹp thì cấm buôn bán nhưng có những vỉa hè rộng rãi mà ít người đi bộ thì nên để cho người dân buôn bán với quy định về cách đặt để tủ, bàn ghế sao cho luôn chừa khoảng trống. Ai cố tình lấn chiếm thì xử phạt nghiêm ngặt.
Với người có thu nhập ổn định thì chẳng có vấn đề gì nhưng với những người lâu nay sống nhờ vào vỉa hè thì việc cấm buôn bán sẽ khiến gia đình họ thật sự rơi vào bế tắc. Các cán bộ cứ thử bỏ ra một ngày xuống khu dân cư sẽ nghe được nhiều câu chuyện đáng buồn về những người nghèo bị cắt đứt nguồn sống. Chỉ khi đặt mình vào hoàn cảnh sống của họ thì mới có thể tìm ra được giải pháp toàn vẹn cho việc trả vỉa hè cho người đi bộ mà vẫn bảo đảm mưu sinh cho hàng vạn hộ dân nghèo. Bất cứ chủ trương nào sau một thời gian thực hiện mới phát sinh ra những vướng mắc và đều có thể điều chỉnh lại cho phù hợp.
Mình mới đọc bài viết thấu tình đạt lý về VỈA HÈ - SINH KẾ - VĂN HOÁ VÀ LỐI ĐI của nhà báo Nguyên Khôi nên đăng lại dưới đây. Cảm ơn nhà báo không vì chức năng tuyên truyền cho chủ trương nhà nước mà quên đi số phận hàng vạn gia đình đang lây lất vì mất nguồn sinh kế.
VỈA HÈ - SINH KẾ - VĂN HOÁ VÀ LỐI ĐI (Nguyên Khôi)
Trong tiến trình xây dựng đô thị văn minh, câu chuyện “lấy lại vỉa hè cho người đi bộ” luôn được đặt ra như một yêu cầu tất yếu. Thế nhưng, thực tế tại các đô thị lớn như TPHCM, Hà Nội hay Đà Nẵng cho thấy, mỗi đợt ra quân lập lại trật tự vỉa hè đều để lại những khoảng lặng. Đằng sau những xe bánh mì, gánh bún, quầy cà phê mang đi… còn là kế sinh nhai của nhiều gia đình người lao động nghèo, một phần đời sống đô thị đã tồn tại từ lâu.
Vì vậy, khi vỉa hè được “giành lại” đúng nghĩa là lối đi thuần túy, cũng đồng nghĩa với việc nhiều người mất đi nguồn nuôi sống của cả gia đình. Một bên là yêu cầu quản lý và một bên là nhu cầu mưu sinh sẽ trở thành mâu thuẫn, ngay cả khi người dân chấp hành khi lực lượng chức năng tổ chức dẹp để lấy lại vỉa hè. Nhưng, nếu chỉ nhìn ở góc độ sinh kế, có lẽ vẫn chưa đủ. Bởi lẽ, kinh tế vỉa hè ở Việt Nam không đơn thuần là chuyện buôn bán nhỏ lẻ, mà đã tạo thành trầm tích văn hóa, góp phần tạo nên bản sắc và sức hút của đô thị.
Khác với nhiều nước phát triển, nơi vỉa hè gần như chỉ dành cho người đi bộ, tại Việt Nam, vỉa hè là một không gian đa chức năng. Đó là nơi diễn ra các hoạt động giao thương nhỏ, nơi người dân gặp gỡ, trò chuyện, và cũng là nơi du khách dễ dàng cảm nhận nhịp sống bản địa.
Không khó để bắt gặp hình ảnh du khách quốc tế ngồi trên những chiếc ghế nhựa thấp, thưởng thức tô phở, ly cà phê vỉa hè, hay ổ bánh mì nóng giòn. Chính những trải nghiệm tưởng chừng giản dị ấy lại trở thành “đặc sản” trong mắt bạn bè quốc tế. Ở đó, họ không chỉ ăn uống, mà còn “chạm” vào đời sống thật của người Việt.
Đối với đô thị ở Việt Nam, vỉa hè chính là một phần của “văn hóa sống” – thứ không thể tái tạo bằng những không gian thương mại khép kín. Nếu dẹp bỏ hoàn toàn, đô thị có thể trở nên ngăn nắp hơn, thông thoáng hơn nhưng cũng có nguy cơ mất đi hồn cốt, đánh mất sự sinh động, gần gũi – yếu tố làm nên hấp lực cho một đô thị, một điểm đến du lịch.
Thực tiễn cho thấy, cách làm phổ biến hiện nay vẫn là các chiến dịch ra quân xử lý lấn chiếm. Tuy nhiên, sau mỗi đợt cao điểm, tình trạng buôn bán trên vỉa hè lại tái diễn. Chứng tỏ, nhu cầu tồn tại quá lớn, trong khi giải pháp thay thế chưa đủ thuyết phục hoặc chưa phù hợp.
Một đô thị hiện đại cần những vỉa hè thông thoáng, an toàn. Nhưng một đô thị đáng sống cũng phải bảo đảm sinh kế cho người dân, nhất là những nhóm yếu thế. Vì vậy, bài toán không thể giải bằng cách “chọn một bỏ một”, mà cần một hướng tiếp cận dung hòa.
Thay vì cấm đoán tuyệt đối, các địa phương có thể chuyển sang mô hình quản trị linh hoạt. Trước hết, cần phân định rõ phần vỉa hè dành cho người đi bộ, bảo đảm thông suốt với chiều rộng tối thiểu không bị xâm phạm. Phần còn lại, tùy điều kiện từng tuyến phố, có thể cho phép sử dụng có kiểm soát.
Bên cạnh đó, quản lý theo thời gian là một giải pháp đáng cân nhắc. Không phải lúc nào vỉa hè cũng có cùng nhu cầu sử dụng. Cách làm này giúp giảm xung đột và tận dụng hiệu quả không gian đô thị. Nhưng để làm được thì cần phải tham vấn thói quen và nhu cầu của người dân và du khách (thông qua các công ty lữ hành du lịch).
Một hướng đi quan trọng khác là hợp pháp hóa kinh tế vỉa hè ở mức độ phù hợp (việc này một số nơi đã từng làm). Việc cấp phép kinh doanh siêu nhỏ với thủ tục đơn giản, chi phí thấp sẽ giúp người bán có “danh phận” rõ ràng, từ đó nâng cao ý thức tuân thủ. Đồng thời, cơ quan quản lý cũng dễ kiểm soát về trật tự, vệ sinh và an toàn thực phẩm.
Muốn hạn chế buôn bán tự phát, điều kiện tiên quyết là phải có nơi thay thế. Các địa phương cần chủ động quy hoạch những khu vực kinh doanh phù hợp như chợ vi mô trong khu dân cư, tuyến phố ẩm thực, hay các điểm bán hàng tập trung tại khu đất trống, gầm cầu, công viên. Thậm chí, những trụ sở dôi dư sau sắp xếp ở vùng lõi đô thị cũng là nơi cần nghiên cứu để tổ chức trở thành một trong những giải pháp cho việc lấy lại vỉa hè.
Nếu được tổ chức bài bản, những không gian này không chỉ giúp người dân ổn định sinh kế, mà còn trở thành sản phẩm du lịch hấp dẫn, trỏ thành những nơi tổ chức giao thông tĩnh. Khi được quy hoạch tốt, ẩm thực đường phố có thể trở thành một thương hiệu, góp phần quảng bá hình ảnh quốc gia.
Trong bối cảnh Việt Nam đang đẩy mạnh phát triển du lịch; Đà Nẵng cũng vừa công bố chương trình kích cầu du lịch năm 2026 với chủ đề “Chạm về nguyên bản – Return to Origin”, nên việc bảo tồn và phát huy văn hóa vỉa hè cần được nhìn nhận như một lợi thế, thay vì chỉ xem là vấn đề cần xử lý. Bởi lẽ, chính sự bình dị, gần gũi ấy lại là điều khiến du khách nhớ và muốn quay trở lại.
“Lấy lại vỉa hè cho người đi bộ” là chủ trương đúng, nhưng không nên hiểu theo nghĩa triệt tiêu mọi hoạt động khác. Vỉa hè ở Việt Nam, xét cho cùng, là nơi giao thoa giữa lối đi, sinh kế và văn hóa. Nếu biết tổ chức hợp lý, đây không phải là mâu thuẫn, mà là một nguồn lực.
Giữa trật tự và mưu sinh, giữa hiện đại và bản sắc, điều cần thiết không phải là lựa chọn cực đoan, mà là sự dung hòa. Khi vỉa hè vừa bảo đảm chức năng giao thông, vừa nuôi dưỡng sinh kế và giữ được nét văn hóa đặc trưng, đô thị sẽ không chỉ văn minh hơn, mà còn giàu sức sống hơn – một sức sống làm nên bản sắc rất riêng của Việt Nam trong mắt bạn bè quốc tế.
Nguyên Khôi, tháng 4 năm 2026.
Xem bài viết này tại https://www.facebook.com/share/p/1AvZTGDDwM