20/06/2026
Xua đuổi nỗi đau ra khỏi mình
Những bạo lực mới, những nỗi đau mang tính phản ứng và sự tự yêu thương bị tổn thương
💊💊💊 I. Hạ thấp ngưỡng của nỗi đau
Nỗi đau thể chất, được tích hợp trong điều kiện sống bình thường, ngày càng trở nên nhanh chóng được chăm sóc, được làm dịu nhẹ, được gây tê, được điều trị y tế.
Morphine, thuốc giảm đau, thuốc gây tê, chăm sóc giảm nhẹ, kỹ thuật y tế, những điều đó tạo điều kiện cho những tiến bộ vượt bậc. Tất nhiên chúng ta không nói về sự tiếc nuối một thế giới nơi mà người ta chịu đựng mà chẳng có sự cứu tế nào cả. Làm dịu nỗi đau vẫn là một bước tiến lớn của nền văn minh loài người.
Có điều gì đó đã mãi thay đổi.
Người ta không chỉ chống lại cái đau khi nó trở nên quá mức, phá huỷ hay không thể chịu đựng nổi. Nó đôi khi được xem như một điều bất thường mà phải loại bỏ ngay lập tức.
Cách vận hành đó cũng dịch chuyển tương tự sang cái đau tâm trí.
Cái tang phải đi qua nhanh.
Nỗi lo hãi phải được làm dịu xuống.
Sự hụt hẫng phải được né tránh
Đứa trẻ phải không chờ đợi lâu quá.
Người lớn phải không thiếu thốn nhiều quá
Chủ thể phải không chịu đựng nhiều quá.
Cứ như là bất kỳ cái đau nào cũng là một sự khiếm khuyết của thế giới này.
Trong khi đó, cái đau không chỉ là một sự chịu đựng. Nó còn là một trải nghiệm về giới hạn. Nó nhắc nhở cơ thể rằng cơ thể không toàn năng. Nó nhắc nhở chủ thể rằng chủ thể không phải là ông chủ tuyệt đối của mình. Nó nhắc nhở đứa trẻ rằng thế giới không đáp ứng yêu cầu của nó ngay lập tức. Nó nhắc nhở người trưởng thành rằng đời sống là liên đới với sự mất mát, sự chia tách, sự chờ đợi, sự khước từ.
Tất nhiên, có những cái đau thật khó chấp nhận, có tính sang chấn, có tính phá huỷ, cái đau cần phải được nâng đỡ, đồng hành, chữa trị.
Nhưng cũng có những cái đau mang tính cấu trúc: những cái đau đưa chủ thể tới giới hạn, tới cái tạm thời, tới cái thiếu, tới cái khác biệt.
Một cái đau có thể chịu đựng được, được nhận biết, được đồng hành, có thể trở thành một trải nghiệm về sự biến đổi. Nó buộc chủ thể phải suy tư, biểu tượng hoá, tìm kiếm từ ngữ, yêu cầu sự giúp đỡ, khám phá ra rằng mình không đơn độc, nhưng mình cũng không toàn năng.
💊💊💊 II. Khi cái đau không tìm được biểu tượng
Vấn đề bắt đầu khi cái đau không thể được suy tư về nó
Khi cái đau không có từ ngữ, nó trở thành một sự xâm nhập thuần tuý.
Chủ thể không thể nói: tôi đau
Họ hành động
Họ động chân động tay
Họ ăn uống
Họ tự cắt mình
Họ la mắng
Họ phá huỷ
Họ ném mình vào sự kích động
Họ tìm kiếm liều giảm đau
Cái đau không được biểu tượng hoá đi tìm một nguyên nhân.
Nó có thể được quay trở lại chống lại chính bản thân dưới dạng tự-hung tính, hay các hành vi nghiện ngập, sự cắt bản thân, sự sụp đổ, sự thu rút.
Nó có thể được ném ra bên ngoài dưới dạng bạo lực, căm ghét, truy hại, tấn công người khác.
Theo cách này, cái đau và sự bất khả trong việc chấp nhận cái đau có thể trở thành một cái máy bạo lực.
Không phải bởi vì bất kỳ cái đau nào cũng mang đến bạo lực, mà bởi vì cái đau mà không bao lại, không có ngôn ngữ, không có hướng đến, không khuôn khổ, thì thường đi tìm sự giảm tải.
Điều mà không thể nếm trải được thì sẽ phải bị tống xuất
Điều mà không thể thương xót được thì sẽ bị tấn công
Điều mà không thể được biểu tượng hoá thì sẽ trở nên manh động.
💊💊💊 III. Ném cái đau ra khỏi mình
Bạo lực có thể được xem như cái đau chưa tìm thấy cho mình chỗ ở trong tâm trí.
Người khác trở thành nơi đặt cái điều đang cháy bên trong mình.
Người ta hạ thấp người khác để không cảm thấy xấu hổ
Người ta nhục mạ người khác để không cảm thấy sự bất lực
Người ta đánh đập người khác để không cảm thấy mình bị sụp đổ
Người ta phá huỷ người khác để không cảm thấy chính trong mình đã bị phá huỷ
Bạo lực không chỉ là lối vào của sức mạnh. Bạo lực đôi khi là sự mù loà của sự không có khả năng mang vác nỗi đau tâm trí.
Chủ thể không tài nào nói được: tôi đang chịu đựng cái đau.
Chủ thể dường như nói bằng hành động: hãy thử ở vị trí của tôi mà chịu cái đau này.
Chính ở chỗ đó mà diễn ra một trò chơi nguy hiểm: ném cái đau ra khỏi mình. Làm cho cái đau đi ra từ bên trong mình. Đặt nó lên một cơ thể khác. Khiến người khác trải nghiệm điều mà đã không thể biểu tượng hoá được ở bản thân mình.
Người khác trở thành một bề mặt để ghi khắc. Cơ thể của người khác, nỗi sợ của họ, sự đổ vỡ của họ, sự suy sụp của họ trở thành cái sân khấu nơi diễn ra cái đau mà vốn không thuộc về họ.
Điều mà không thể trở thành lời nói thì trở thành điều xâm nhập
Điều mà không thể trở thành sự phàn nàn thì trở thành điều tấn công
Điều mà không thể trở thành nỗi đau thì trở thành điều tàn bạo
💊💊💊 IV. Từ một thế giới bị gây mê đến cái đau bị tống xuất
Chính ở đây mà có sự gặp gỡ của thế giới hiện đại với lâm sàng về tính tự yêu thương mình.
Một xã hội có thể xoá bỏ bất kỳ nỗi đau nào thì không nhất thiết luôn tạo ra các chủ thể yên bình. Nó lại có thể tạo ra những chủ thể bị tước đoạt vũ khí trước một sự xâm nhập đơn giản nhất.
Khi cái đau không có nơi chốn, khi cái đau cần phải làm dịu êm thậm chí trước khi nó được nghe thấy, khi mà cái đau được trải nghiệm như một điều gì đó bất thường đánh xấu hổ, thì nó cũng chẳng thể biến mất. Nó chỉ mất đi con đường đi đến lời nói.
Nó không thể trở thành câu chuyện
Nó không thể được suy nghĩ
Nó không thể trở thành một cái tang
Nó không thể được trải nghiệm ở bên trong
Nó đi tìm một nguyên nhân khác.
Ở nhiều chủ thể, nhất là ở những người mà tính tự yêu thương mình mong manh, hay bị tổn thương, hay tâm bệnh, thì cái đau không thể được nhận diện như là của chính mình. Chịu đau trở thành điều gây nhục mạ. Chạm vào nỗi đau trở nên quá nguy hiểm. Cảm thể yếu đuối dễ tồn thương trở thành một nỗi đe doạ về một sự triệt hạ.
Chủ thể không thể nói: tôi đang đau
Chủ thể phải làm cách nào khác để người khác đau.
Chính khi đó thì cái đau thay đổi chỗ ở. Nó rời bỏ bên trong người chủ để tìm ra ở bên ngoài. Nó không ghi khắc trong tâm trí nữa, nó nằm ở cơ thể của người khác, trong nỗi sợ của người khác, trong sự nhục mạ giáng lên người khác.
Bạo lực dường như là một mưu toán hãi hùng của sự chuyển dịch cái đau.
Không còn nữa rằng: tôi chịu đựng
Mà là: hãy chịu đựng ở vị trí của tôi
Không còn nữa rằng: tôi bị tổn thương
Mà là: tôi sẽ làm bạn tổn thương để không phải cảm nhận cái tổn thương trong tôi
Không còn nữa rằng: tôi suy sụp
Mà là: tôi sẽ gây ra sự suy sụp ở bạn để không phải gặp cảnh suy sụp trong tôi
Như thế, huyễn tưởng về một thế giới không có cái đau có thể kết nối với cái bạo lực cổ xưa nhất: khi chủ thể không thể dung chứa cái đau, chủ thể tìm một cơ thể khác để mang cái đau đó.
💊💊💊 V. Những bạo lực mới mang tính phản ứng
Những bạo lực thời hiện đại thường có một hình dạng phản ứng
Chúng nảy sinh rất nhanh
Chúng bùng lên vì những thứ nhỏ nhặt
Chúng dường như không tương xứng
Chúng mang đến cảm giác về một chủ thể bị tràn bờ một cách tức thời bởi điều mà chủ thể trải nghiệm
Một cái nhìn bị xem như một sự nhục mạ
Một lời nhắc nhở bị xem như một sự tấn công
Một sự từ chối bị xem như một sự phá huỷ
Một sự trông mong bị xem như một sự truy hại
Một sự ấm ức bị xem như là chạm đến lòng tự ái
Một sự bất đồng bị xem như một cái chết biểu tượng
Bạo lực như thế dường như là một sự hồi đáp tức khắc với một nỗi đau mà đã chưa thể được bao chứa.
Đó không phải luôn là một thứ bạo lực được định hình lâu dài, có kiến thiết, có tính ý thức hệ. Đó là một thứ bạo lực mang tính phản ứng, giảm tải, một “chạm mạch” nhanh của tâm trí.
Chủ thể bị động chạm, anh ta phản ứng đáp trả
Chủ thể cảm thấy bị đụng chạm, anh ta va chạm lại
Chủ thể cảm thấy bị hạ nhục, anh ta hạ nhục lại
Chủ thể cảm thấy mình vô hình, anh ta áp đặt sự hiện diện của mình một cách tàn bạo.
Kiểu bạo lực này nói lên điều gì đó ở thời đại chúng ta: xúc cảm không có thời gian để trở thành ý nghĩ. Nó đi rất nhanh vào hành động, trong lời la mắng, trong sự đe doạ, trong sự xúc phạm công khai, trong sự tấn công vào cơ thể hay vào hình ảnh của người khác.
Việc chuyển sang hành động thế chỗ cho việc chuyển sang lời nói.
💊💊💊 VI. Sự bất khả trong việc phân biệt (phân biện)
Những dạng bạo lực mang tính phản ứng mới này cũng có liên quan đến một khó khăn lớn của việc phân định.
Phân biệt, phân định, đó là chấp nhận rằng một xúc cảm không nhất thiết phải ngay lập tức cần giảm tải.
Có thể chờ đợi,
Có thể im lặng trong khoảng thời gian nhất định
Có thể cảm thấy giông bão đang lớn lên mà không nhất thiết phải khuất phục
Có thể cảm thấy nỗi xấu hổ nhưng không nhất thiết phải chuyển hoá nhanh thành sự tấn công
Có thể cảm thấy ấm ức nhưng không cần phải phá huỷ cái nguyên nhân gây ra sự ấm ức
Trong khi đó, ở nhiều chủ thể, khả năng phân định này dường như rất yếu ớt.
Việc kéo dài xúc cảm đó được xem như một sự chịu đựng
Giới hạn là thứ gì đó phải đối đầu
Sự khác biệt trái chiều được xem như là một thứ bạo lực chống lại mình
Trong một thế giới mà mọi thứ nhanh chóng, tức thời, chủ thể ngày càng ít được huấn luyện để chịu đựng cái khoảng cách giữa ham muốn của mình và sự thoả mãn ham muốn đó.
Mọi thứ phải được đáp ứng nhanh chóng có thể.
Các phương tiện điện tử đáp ứng rất nhanh
Việc mua bán đáp ứng rất nhanh
Các hình ảnh cũng hồi đáp rất nhanh
Các thông tin, thông điệp cũng trả lời nhanh
Sự hài lòng cũng được thoả mãn nhanh
Nhưng đời sống tâm trí, chính khía cạnh này, thì lại cần thời gian
Nó đòi hỏi đường vòng
Nó cần sự mất mát
Nó cần sự hẫng hụt
Nó cần sự làm việc
Khi thiếu thời gian, cái đau không thể chuyển hoá được. Nó chỉ có trút bớt mức độ.
💊💊💊 VII. Tâm bệnh về sự tự yêu thương: không thể cảm thấy cái đau
Trong các tâm bệnh về sự tự yêu thương, cái đau tâm trí được trải nghiệm như một sự đe doạ về sự sụp đổ.
Đau, đó không chỉ là sự chịu đựng
Đó còn là cảm giác bị giảm sút
Đó còn là cảm giác bị chi phối
Đó còn là cảm giác bị phụ thuộc
Đó còn là cảm giác là người khác có giá trị
Đó là thừa nhận mình bị tổn thương
Đó là nhìn thấy sự thất bại trong hình ảnh về bản thân
Trong khi đó, đối với nhiều chủ thể, sự thất bại này là không thể chấp nhận nổi
Họ không thể nhìn thấy mình tổn thương
Họ không thể suy nghĩ ở vị thế một người yếu ớt
Họ không thể chịu đựng được việc bị tác động, ảnh hưởng
Cái đau liên quan đến lòng tự yêu thương không thể trở thành nỗi buồn. Nó trở thành cơn giông bão
Nó không thể trở thành cái tang. Nó trở thành sự kết án
Nó không thể trở thành nhu cầu. Nó trở thành sự tấn công
Điều mà không thể trải nghiệm như là một nỗi tổn thương thì sẽ biến đổi thành sức mạnh phá huỷ.
💊💊💊 VIII. Sự xúc phạm chuyển thành sự tàn ác
Ở trung tâm của những vận hành này là trải nghiệm về sự xúc phạm
Sự xúc phạm xưa cũ
Sự xúc phạm trong gia đình
Sự xúc phạm ngoài xã hội
Sự xúc phạm ở trường học
Sự xúc phạm trong mối quan hệ tình dục
Sự xúc phạm mang tính tự yêu thương về việc bất lực, phụ thuộc, khinh miệt, không thừa nhận, chối bỏ.
Nhưng sự xúc phạm này đã không được “tiêu hoá”
Nó quá đáng xấu hổ
Và nó trở lại.
Chủ thể không thể chịu đựng được việc bị hạ thấp, anh ta hạ thấp người khác
Chủ thể không thể chịu đựng được sự bất lực, anh ta khủng bố người khác
Chủ thể không thể chịu đựng được mình như một đồ vật, anh ta đồ vật hoá người khác
Chủ thể không thể vượt qua được vì sợ hãi, anh ta tạo ra nỗi sợ hãi ở người khác
Sự tàn ác do đó trở thành một mưu toan tái diễn kịch bản xưa cũ, cái thời điểm mà chủ thể đã trải qua nỗi đau mà không có một sự phòng vệ nào.
Làm đau trở thành cách thức để chủ thể không phải là người chịu đau
💊💊💊 IX. Sự hợp pháp của cái đau gây ra cho người khác
Có thêm một điểm bổ sung, có thể gây lo lắng thêm nữa: nhiều chủ thể không hài lòng trong việc ném nỗi đau của họ ra bên ngoài. Họ cuối cùng tìm ra cảm giác hợp pháp trong việc gây đau cho người khác.
Cứ như là cái đau của họ mang lại cho họ một cái quyền.
Quyền làm tổn thương
Quyền xúc phạm, nhục mạ
Quyền trừng phạt
Quyền khiến người khác trả giá
Quyền phá huỷ người mà gây ra điều không chịu đựng nổi ở họ
Chính ở chỗ đó mà cái đau tâm trí không thể được xem xét, suy tư, mang vác, nó trở thành thứ thuộc về người khác ngay lập tức.
Không còn là: tôi cảm thấy đau
Mà cũng không còn chỉ là: hãy chịu đựng ở vị trí của tôi
Mà là: anh/chị xứng đáng chịu đựng bởi vì tôi chịu đựng
Sự lật đổ này là rất lớn
Nó biến đổi cái đau thành lý lẽ đạo đức về bạo lực
Chủ thể không còn chỉ đứng ở vai người tấn công. Anh ta còn giống như một người hồi đáp. Anh ta không tự nhận mình là người gây đau, mà như là một người tái thiết lại một dạng công lý tưởng tượng nào đó.
Ở logic này, người khác là có tội vì đã đánh thức sự tổn thương, đã áp đặt lên một giới hạn, đã khước từ một yêu cầu, đã tồn tại như một chủ thể chia tách.
Một sự từ chối trở thành một sự hung tính
Một sự hẫng hụt trở thành một sự xúc phạm
Một lời nói trở thành một sự tấn công
Một giới hạn trở thành một sự truy hại
Một sự khác biệt trở thành một khó chịu
Chủ thể không thể nhận ra rằng: cái đau là thuộc về mình
Chủ thể khẳng định rằng: chính anh/chị là người làm tôi đau, và do đó tôi có quyền làm anh/chị đau/
Như thế, bạo lực tìm được sự hợp pháp của nó, cái hợp pháp mang tính tự luyến.
Cái tự yêu thương mình bị tổn thương sẽ không thể chịu đựng được khi bị đụng chạm. Nó biến đổi cái sự đụng chạm đó thành một tiến trình. Nó xây dựng một toà án ở bên trong, nơi mà người khác bị kết án. Cái đau không còn là điều để vượt qua, mà là bằng chứng để chống lại người khác.
Trong nhiều sự vận hành tâm trí, logic này trở nên đáng sợ: nỗi chịu đựng cá nhân được sử dụng như một sự cấp quyền cho cái tàn ác.
Bởi vì tôi đã bị tổn thương, tôi có thể gây tổn thương
Bởi vì tôi đã bị xúc phạm, tôi có thể xúc phạm
Bởi vì tôi đã bị bỏ rơi, tôi có thể bỏ rơi
Bởi vì tôi đã bị phá huỷ, tôi có thể phá huỷ
Cái đau khi đó trở thành giấy phép cho bạo lực.
Nhưng cái giấy phép này là một sự bịp bợm trong tâm trí.
Không một cái đau nào mang đến quyền đối với cơ thể, lòng tự trọng và đời sống tâm trí của người khác. Không một sự tổn thương nào lại biến người khác thành mảnh đất hợp pháp cho sự giảm tải. Không một nỗi chịu đựng nào lại xá tội cho chủ thể tránh khỏi luật lệ.
Chính là luật lệ bên trong phải can thiệp
Luật lệ đó phải nói: bạn chịu đựng, nhưng bạn không có mọi quyền hạn
Luật lệ đó phải nói: cái đau của bạn là thật, nhưng người khác không phải là lối thoát của bạn
Luật lệ đó phải nói: bạn có thể nói, yêu cầu, khóc, xa cách, kiến thiết, nhưng bạn không thể khiến người khác là lối thoát của bạn.
Khi luật lệ bên trong này vận hành lỗi, cái đau trở thành người chủ
Cái đau không phải để lắng nghe
Cái đau đòi hỏi việc chăm chữa
Cái đau tìm kiếm một kẻ tội lỗi
Cái đau tìm kiếm một cơ thể
Cái đau muốn được trả giá
Chính ở đây mà một số bạo lực ngày nay trở nên đặc biệt lo lắng: những bạo lực đó không giống như việc chuyển sang hành động, mà là những hành động có tính chủ quan được “xét duyệt” bởi cái đau đang được giả định là không thể chịu đựng được.
Bạo lực không còn chỉ là: tôi không thể chứa đựng cái tôi trải qua
Mà nó còn nói: cái mà tôi trải qua cho phép tôi làm đau bạn
Và đó chính là phần công việc lâm sàng, giáo dục, luật pháp và xã hội, công việc đó giữ một cái lề luật vững chắc: nhận diện cái đau mà không bao giờ cho nó một tước vị của quyền lực về sự phá huỷ.
Cái đau phải được lắng nghe
Nhưng nó không bao giờ được trở thành luật riêng lẻ của ai
Nó không thể trở thành một người chủ hoang dại
Nó không thể bài trừ sự khác biệt, người khác
Bởi vì khi mỗi người tin là mình được cấp quyền để làm người khác chịu đựng nhân danh nỗi đau khổ, xã hội sẽ không còn liên hệ nào nữa. Nó chỉ sinh là một chuỗi những trả thù mang tính tự luyến, nơi mà mỗi sự tổn thương đi tìm kiếm một nạn nhân.
💊💊💊 X. Người khác giống như cái thùng rác tâm trí
Trong nhiều tâm bệnh liên quan đến sự tự yêu thương, người khác không được nhìn nhận như một chủ thể tách rời.
Người khác trở thành sự hỗ trợ
chỗ chứa nước
thùng rác tâm trí
đối tượng sơ tán
Chủ thể để lên người khác thứ mà chủ thể không thể biểu tượng hoá được: nỗi xấu hổ, cơn giông tố, sự bất lực, cảm giác không tồn tại, sự trống rỗng, sự căm ghét chính mình.
Người khác được sử dụng để mang vác thứ tiêu cực
Nếu người khác đau khổ, đó chính là khi cái đau đã “chuyển hộ khẩu”
Nếu người khác sợ hãi, thì cái sợ không còn bên trong nữa
Nếu người khác suy sụp, chính là sự suy sụp đã dịch chuyển vị trí
Logic này thật là khủng khiếp, bởi vì nó mang đến cho chủ thể một ảo tưởng chữa lành.
Trong giây phút, chủ thể không còn cảm thấy cái đau của mình.
Chủ thể nhìn thấy nó ở bên ngoài.
💊💊💊 XI. Bạo lực giống như thứ gây tê
Bạo lực có thể vận hành như một thứ gây tê
Bạo lực sinh ra một sự kích động
Bạo lực mang lại cảm giác về sức mạnh
Bạn lực trì hoãn cái trống rỗng
Bạo lực xoá bỏ sự bất lực trong khoảnh khắc
Bạo lực biến sự bị động sang hành động
Chính ở đó mà chủ thể cảm thấy mình vượt qua được, anh ta vượt qua người khác
Chính ở đó mà chủ thể cảm thấy tấn công, anh ta tấn công
Chính ở đó mà chủ thể cảm thấy sự xâm chiếm, anh ta xâm chiếm
Chính ở đó mà chủ thể cảm thấy sự xúc phạm, anh ta xúc phạm
Việc chuyển sang hành động đến từ ảo tưởng làm chủ.
Nhưng sự làm chủ này là sự lẫn lộn. Nó không xây dựng cái gì cả. Nó không biểu tượng hoá cái gì cả. Nó không chăm sóc điều gì cả.
Nó chỉ dịch chuyển cái đau.
💊💊💊 XII. Khoái lạc của việc gây đau
Cũng phải gọi tên điều khó khăn này: một số bạo lực vận hành như một kiểu khoái lạc.
Không phải là việc hài lòng thông thường, mà là một cái khoái lạc mơ hồ, cổ xưa, liên quan đến sự giảm tải, tới sự toàn năng, tới sự xoá bỏ người khác với tư cách là chủ thể.
Chủ thể khoái lạc trong việc nhìn thấy người khác chịu điều mà bản thân chủ thể không thể nhận ra cái chịu đựng đó trong chính anh ta.
Chủ thể khoái lạc trong việc làm hiện ra nỗi sợ hãi
Chủ thể khoái lạc trong việc tạo ra sự suy sụp
Chủ thể khoái lạc trong việc đặt lên người khác cái đau mà trong khoảnh khắc đã xoa dịu được cái đau của riêng chủ thể.
Nhưng cái khoái lạc này không phải là sự tự do
Nó là một nhà tù
Nó giam nhốt chủ thể trong sự lặp đi lặp lại cái đau không được biểu tượng, cái đau mà không ngừng tái diễn, dịch chuyển, tống xuất.
💊💊💊 XIII. Morphine tâm trí của thời hiện đại
Tồn tại một thứ morphine hoá chất. Nhưng cũng có cả thứ morphine tâm trí và xã hội
Những màn hình điện thoại/ máy tính/ tivi
Việc tiêu thụ
Việt mua sắm
Sự kích động trường diễn
Tính dục cưỡng bức
Kiểm tra những thông báo/ tin nhắn
Những mối quan hệ qua đường
Thức ăn
Hình ảnh
Tiếng ồn
Tất cả những thứ đến để nhằm né tránh sự im lặng đều có thể vận hành như một thứ gây tê.
Chủ thể không chỉ tìm kiếm sự hài lòng. Chủ thể tìm kiếm việc không còn cảm nhận gì cả.
Không còn cảm nhận cái trống rỗng
Không còn cảm nhận cái thiếu thốn
Không còn cảm nhận cái lo hãi
Không còn cảm nhận cái đơn độc
Không còn cảm nhận cái đau của sự tồn tại mang tính chia tách
Nhưng điều không được cảm nhận thì không mất đi
Nó trở lại theo cách khác
Trong cơ thể
Trong sự lo hãi
Trong sự căm ghét
Trong bạo lực
Trong sự truy hãi
Trong nhu cầu khiến người khác mang vác cái điều mà bản thân mình không thể mang vác
💊💊💊 XIV. Khi luật lệ bên trong không bao bọc được cái đau
Để cái đau không trở thành bạo lực, cái đau đó cần phải bị hạn chế bởi một giới hạn
Một giới hạn bên trong
Một lời nói
Một luật lệ
Một bên thứ ba
Một khuôn khổ
Một người khác có khả năng nói: cái đau này tồn tại, nhưng nó không mang đến cho bạn quyền lực lên cơ thể của người khác
Khi cái luật lệ này không đủ ghi dấu, cái đau có thể trở thành người chủ.
Cái đau đòi hỏi
Cái đau tràn bờ
Cái đau xâm chiếm
Cái đau giảm tải
Chủ thể không thể nào tự nói: tôi đau, nhưng người khác không có trách nhiệm phải mang vác cái đau của tôi.
Chủ thể nhầm lẫn giữa tổn thương và quyền làm tổn thương
Đó chính là một trong những điểm đáng lo lắng nhất của một số bạo lực thời nay: cái đau khổ không chuyển hoá thành yêu cầu, mà nó cấp quyền cho việc gây ảnh hưởng đến người khác.
💊💊💊 XV. Đứa trẻ và việc học hỏi về việc cái đau là có thể chấp nhận được
Đứa trẻ không phải là để dâng hiến cho cái đau. Đứa trẻ cũng không phải là để bị tước đoạt khỏi bất kỳ trải nghiệm về thiếu hụt nào.
Học cách chờ đợi, thất bại trong một trò chơi, không đạt được mọi thứ, ngã rồi lại đứng dậy, thất vọng, vượt qua một sự chia tách, chịu được lời nói Không: tất cả những điều đó tham gia vào sự cấu trúc tâm trí.
Vấn đề không phải ở chỗ gây cho đứa trẻ sự chịu đựng. Vấn đề là cho phép đứa trẻ nhận thấy những cái đau có thể chấp nhận được, được đồng hành, được bao chứa, và rằng cái đau là thứ trở thành có thể được suy nghĩ.
Khi người ta muốn giúp đứa trẻ né tránh mọi nỗi đau, người ta đã cản trở đứa trẻ hình thành những công cụ bên trong để đương đầu với cái đau.
Và rồi muộn hơn sau đó, những ấm ức nhỏ nhất cũng trở thành một tổn thương lớn liên quan đến sự tự yêu thương.
Chủ thể không còn biết về mất mát
Chủ thể không còn biết chờ đợi
Chủ thể không còn biết phân biện
Chủ thể không còn biết biến đổi sự căng thẳng thành suy nghĩ.
Chủ thể không còn biết cách dung chứa cái đau. Khi đó nó chỉ còn biết tìm cách tống xuất cái đau.
💊💊💊 XVI. Cái đau được phóng chiếu: sự phòng vệ chống lại sự sụp đổ
Trong tầm nhìn của phân tâm, sự tống xuất cái đau này có thể được hiểu như một sự phòng vệ nguyên thuỷ chống lại sự sụp đổ.
Chủ thể không thể chứa đựng điều xảy ra với chủ thể.
Chủ thể không thể mơ mộng về cái đau
Chủ thể không thể liên kết nó
Chủ thể không thể biểu tượng nó
Chủ thể không thể để nó vào trong lời nói có mục đích
Vậy thì chủ thể tống xuất nó
Sự phóng chiếu cho phép tống ra ngoài thứ mà đe doạ phá huỷ bên trong
Nhưng khi cái đau cực đoan, nó biến đổi người khác thành kẻ thù, thành yếu tố truy hại, thành tấm bia, thành thứ thù hận.
Không còn là: tôi đau
Mà là: chính anh/chị là cái đau
Nếu người khác trở thành cái đau, vậy thì việc phá huỷ người khác dường nhưng là một toan tính giải thoát chính mình.
💊💊💊 XVII. Phân tâm học giống như một sự từ khước các loại gây tê
Phân tâm học không hứa hẹn một thế giới không có cái đau
Phân tâm học không tìm cách xoá bỏ ngay lập tức triệu chứng, giống như cách người tắt chuông báo động.
Phân tâm học đề xuất sự lắng nghe nỗi đau
Cái đau này đến từ đâu?
Nó liên quan đến điều gì?
Nó mang theo sự mất mát nào?
Nó chỉ ra sự lặp đi lặp lại nào?
Nó tìm cách nói về sự xung đột nào?
Phần nào của chủ thể kêu gọi phải được nhận biết?
Phân tâm học không thánh hoá nỗi đau. Nhưng Phân tâm học khước từ việc giảm nhẹ cái đau xuống thành một thứ rác cần làm biến mất.
Phân tâm học xem xét rằng, một số nỗi đau chứa một sự thật nào đó của chủ thể, mà không phải để giam chủ thể trong nỗi đau, mà là để chủ thể có thể vượt qua theo một cách khác.
Công việc lâm sàng nhằm vào việc mang lại một nơi chốn cho cái đau này.
Một nơi chốn tâm trí
Một nơi chốn lời nói
Một nơi chốn chuyển di
Một nơi chốn nơi mà xúc cảm có thể được đón nhận mà không bị tống xuất ngay lập tức
Cũng không phải là việc kết án bạo lực
Mà là việc hiểu ở thời điểm nào cái đau ngừng việc biểu đạt thành hành động.
💊💊💊 XVIII. Không nhầm lẫn việc hiểu và lời xin lỗi
Suy nghĩ về bạo lực không có nghĩa là xin lỗi
Hiểu rằng một chủ thể có thể tìm cách ném cái đau ra bên ngoài không làm giảm mức độ trầm trọng của hành vi
Nạn nhân là nạn nhân
Hành vi là hành vi
Luật lệ phải hồi đáp
Giới hạn phải được đặt ra
Nhưng ý tưởng lâm sàng từ khước việc dừng lại ở từ “quái vật”.
Từ “quái vật” làm xã hội yên tâm, nhưng từ đó đã chia cách tác giả của hành vi với con người.
Trong khi đó, phân tâm học phải nhìn lại điều không thể chịu đựng được: người mà phá huỷ người khác vẫn là con người, ngay cả khi hành vi là phi con người.
Đó chính xác là bởi vì hành vi đó thuộc về con người mà chúng ta phải suy nghĩ.
💊💊💊 XIX. Kết luận: mang lại cho cái đau một số phận
Sự nguy hiểm không phải là làm giảm nhẹ cái đau. Làm nhẹ đôi khi là cần thiết, sống còn, nhân văn.
Điều nguy hiểm là tin rằng mọi cái đau đều phải biến mất trước khi có thể nói ra điều gì đấy.
Bởi vì cái đau mà không tìm được một sinh mệnh tâm trí cho nó thì nó sẽ không biến mất, luôn luôn là thế. Nó dịch chuyển. Nó nhiễm trùng. Nó quay trở lại chống lại chính chủ thể. Hoặc nó được tống xuất vào thế giới dưới hình dạng của bạo lực.
Câu hỏi đặt ra không phải là: vậy thì phải chịu đựng cái đau?
Câu hỏi là: chúng ta làm gì với cái đau?
Gây tê liên tục?
Chối bỏ, phủ nhận nó?
Giảm tải nó bằng cách ném lên người khác?
Biến đổi nó thành kẻ thủ?
Mang lại cho nó một con đường hướng tới lời nói, tới suy nghĩ, tới sự liên hệ, tới sự biểu tượng hoá?
Ném nỗi đau ra bên ngoài: đó có thể là một trong những cách bị kịch nhất của một số bạo lực.
Chủ thể không thể chịu đựng được cái đau của anh ta
Anh ta biến đổi nó thành vũ khí
Anh ta không thể chịu đựng sự bất lực
Anh ta biến đổi nó thành sự chi phối
Anh ta không chịu đựng được nỗi xấu hổ
Anh ta biến đổi nó thành sự xúc phạm
Nhưng điều trầm trọng nhất có thể là: khi một cái đau không thể được suy nghĩ giống như một sự trải nghiệm bên trong, cái đau đó sẽ cấp quyền cho chủ thể làm chịu đựng người khác.
Cái đau trở thành một luật lệ riêng
một người chủ hoang dã
một toà án riêng tư nơi mà người khác đã bị kết án phạm tội
một giấy phép cho sự bạo lực
Công việc phân tích tâm trí, đến khi có thể, sẽ nhằm vào việc cắt đứt cái vòng luẩn quẩn
trả lại cho cái đau một nơi chốn mà nó có thể được suy nghĩ
cho phép chủ thể không còn nhu cầu đặt cái địa ngục của mình lên cơ thể của người khác
ném cái đau không phải về hướng bạo lực, mà về hướng lời nói
Bởi vì cái đau khi tìm thấy ngôn ngữ thường sẽ ngừng việc tìm kiếm nạn nhân.
Joëlle Lanteri, nhà phân tâm học.
Ngô Thị Thu Huyền, dịch từ nguồn: https://web.facebook.com/share/p/14iqycyZhJp/