13/04/2024
XIN HÃY Ở BÊN CẠNH CON!
Một đứa trẻ sinh ra điều nó cần duy nhất đó là sự yêu thương và nhận thức đúng của người lớn về chính nó, chúng không được chọn nơi mình sinh ra, không được chọn cho mình môi trường sống, thầy, sách, bạn,…
Khi đứa trẻ lên 3 cũng là lúc đứa trẻ ấy hình thành nên cái tôi của chính mình, nhận thức bắt đầu phát triển. Chúng sẽ bắt đầu tò mò hơn về những gì chúng quan sát được về thế giới xung quanh, nhưng chưa biết cách diễn đạt được thế giới cảm xúc và nội tâm bên trong.
Đứa trẻ bắt chước và làm theo những gì nó được nghe, thấy một cách vô tội vạ để trả lời cho hàng vạn câu hỏi vì sao bên trong chúng mà chúng ta không hề biết. Để rồi chúng nhận lại được sự trách móc, chửi bới, la mắng của người lớn và bị gán cho cái mác là một đứa trẻ lỳ lợm.
Chúng ta đã quên rằng giai đoạn từ trước 20 tuổi là giai đoạn mà người lớn chúng ta đang xây dựng nền móng cho một đứa trẻ. Chúng ta đang gieo vào hành trình tuổi thơ của đứa trẻ ấy là những kiến thức, kinh nghiệm và trải nghiệm của chính bản thân mình, để rồi khi thấy cái tôi của đứa trẻ bộc phát không như ý mình thì chúng ta lại phán xét và gán ghép cho nó một xưng danh nào đấy. Điều thậm tệ hơn là chúng ta đem chúng ra để so sánh với những đứa trẻ khác. Chính những điều đó đã vô tình làm tổn thưởng đến tâm lý của một đứa trẻ trên hành trình phát triển.
Để rồi khiến cho đứa trẻ ấy không có được cảm giác an toàn về mặt cảm xúc khi ở trong chính ngồi nhà của mình, không dám chia sẻ những điều mà nó đang trải nghiệm và rồi không phân định được đâu là phù hợp và đâu là không phù hợp, đâu là điều nó nên nghe và không nên nghe.
Trên hành trình lớn lên, cắp sách đến trường đứa trẻ ấy tiếp xúc không biết bao nhiêu là người với những tính cách khác nhau. Bạn có biết họ gieo vào tâm trí chúng nó những điều gì không? Và chưa kể những đứa bạn cùng lớp cùng trường đã gây ra cho nó bao điều tổn thương bên trong mà bạn không hề hay biết?
Nếu chúng ta đã tạo ra một đứa trẻ, và không học cách yêu thương chúng đúng cách, không đồng hành sâu sắc với con để hiểu được mỗi ngày chúng đã trải qua những gì, gặp những ai, không đủ kiên nhẫn để lắng nghe và giải thích cho chúng hiểu trong từng hành động, từng cảm xúc bên trong thì đó là một điều vô cùng thiếu sót trong hành trình giáo dục một đứa trẻ.
Những cảm xúc, những vết thương mà đứa trẻ đã trải qua trong thời thơ ấu ấy sẽ mãi mãi tồn tại trong tâm thức của chúng và nó ảnh hưởng đến cách sống, cách ứng xử và cách đón nhận những điều xung quanh đến với cuộc đời chúng nó. Để rồi ngày nay chúng ta nghe nhiều về cụm từ chữa lành đứa trẻ bên trong!!
P/S: Tôi đã lớn lên với những vết thương thời thơ ấu và ngày hôm nay tôi nhận ra vết thương ấy đã tác động đến tâm lý và cuộc sống của tôi bấy lâu nay như thế nào?