04/09/2023
Tôn trọng sự đa dạng
Đây là bức hình mình chụp cách đây vài năm.
Nhớ lúc mình chưa 21, mình sợ, không thích, thậm chí có ác cảm với mấy chị chuyển giới hoặc làm lộ. Họ xuất hiện chỗ nào thì nơi ấy rùm beng hẳn lên, ồn ào và gây sự chú ý. Mình sợ nhất là lúc mấy chị biểu diễn trong các đám ma dân dã…
Đủ mọi thể loại, hình thức, chiêu trò để có được tiền.
Lúc ấy, mình không hề có một tí tôn trọng với mấy chị ấy. Đỉnh điểm là mình luôn nghe mọi người bàn tán rằng: “họ khá dơ”. Cái câu nghe nghiệt ngã ha.
Cho đến khi mình biết được, để có hình hài đó, mấy chị đã phải làm vạn nghề, kể cả hạ thấp bản thân – “ờ thì có sao! Người đời nói thì nói, chứ có ai nuôi được tao ngày nào đâu! Tao đói có ai cho cơm tao ăn đâu! Tao cũng phải trơ mặt ra cho thiên hạ xỉ xối, chê bai thôi”. Ngày qua ngày để dành tiền – một số tiền khá lớn so với trình độ học vấn và sự chịu đựng của một trái tim nhạy cảm, một bờ vai mong manh.
Cho đến khi mình biết được, đủ tiền rồi, một thân một mình ra nước ngoài – lần – đầu – tiên. Lạ nước lạ cái, chỉ có một niềm tin duy nhất là được “sống thật”. Hồi đó, mười người đi Thái là có một người không qua khỏi. Mười người về Việt Nam là có bốn người phải quay lại chỉnh bấy bá. Banh da xẻ thịt, cấy ghép, thay máu,… lúc về nhà, vết thương ứa nước vàng, nước mắt ngắn dài cắn chặt răng mỗi lúc tự thay băng. Đến hạn lại phải ki cóp tiền bạc, làm đủ mọi nghề, chịu đủ mọi loại nhục, từ sỉ nhục thân thể đến lăng mạ bản thân, chịu nhục hơn hết là không bị chửi thẳng mặt, mà họ mang Cha Mẹ ra để chà đạp, xỉ xối…
Mấy chị chịu đựng được hết, gánh được hết.
Bỏ qua việc phải quan tâm đến người ta nghĩ gì về mình. Miễn sao bản thân không hổ thẹn với chính lương tâm là được.
“Mấy người rẻ rúng, dơ” đó, có kẻ nuôi cả nhà, có người trả nợ cho người thân, khốc liệt hơn là có chị đem lòng thương một kẻ không ra gì – “thân chị đã bị lăng nhục chị chịu được, đằng này người thương của chị, xài tiền chị, mà còn chà đạp chị!”
Mình bây giờ quên mất cái ấn tượng đầy hổ thẹn lúc trước, nó bỏ qua giai đoạn “bình thường hóa”, mà đã chuyển sang chế độ “ngưỡng mộ”. Hằng ấy chịu đựng, mà mấy chị vẫn sống bền sống bỉ, sống mạnh mẽ sống lạc quan, sống hi sinh, sống bình tĩnh. Sống là chính mình.
Cái mình muốn nói đến – là sự tôn trọng con người, tôn trọng sự đa dạng.
Một trong những bài hát yêu thích nhất của mình là: “Ngàn thu áo tím” – một bài hát rất có trọng lượng trong cuộc đời TÔN TRỌNG SỰ ĐA DẠNG của mình.
“Ngày xưa xa xôi, em rất yêu màu tím…”
Người con gái đó, yêu màu tím.
Vì anh trai trong bài hát không thích màu tím, trai đó nói màu ấy u buồn lắm. Và bắt cô gái từ bỏ màu tím đi! Cô ấy gói ghém sở thích cất vào một cái hộp thật chặt, khóa thật kỹ và chôn thật sâu trong lòng.
Để rồi sao? Từ bỏ màu yêu thích – một phần cá tính và cái tạo nên con người đó vì một người muốn mình thay đổi theo ý họ. Họ cũng bỏ mình ra đi – vì mình đã khác, mình lạc lõng tìm chính mình trong muôn vàn cái đa hình vạn trạng cuộc đời.
Bài hát kết thúc bằng câu hát:
“Ngàn thu mưa rơi trên áo em màu tím
Ngàn thu đau thương vương áo em màu tím
Nhuộm tím những chuỗi ngày vắng nhau
Tháng năm còn lướt mau , biết bao giờ thấy nhau.”
Đó, rốt cuộc người tình cũng không giữ được mà chính mình cũng không còn là mình.
---
Công ty trước đây mình có một ông đồng nghiệp rất keo kiệt, bữa ăn nào mà ổng hùn là y như rằng ổng ăn nhiều nhất, nhanh nhất – để lấy lại vốn. Ổng hiếm khi chi tiền cho những cuộc liên hoan tập thể. Để có được sự hùn hạp của ổng là cả một vấn đề. Nhưng…
Ổng được vợ khen rất nhiều, thương rất nhiều vì tình trách nhiệm với gia đình rất cao. Có gì ngon cũng mang về cho vợ con, sắm sửa tốt nhất cho vợ con. Bỏ qua chuyện thiên hạ nghĩ gì, ổng vẫn sống hạnh phúc với cá tính đó.
Tất cả mọi người trong cơ quan đều hạn chế tiếp xúc với ổng.
Cá nhân mình vẫn hay mời ổng ly nước, chưa bao giờ tách ổng ra khỏi cuộc ăn nào hết. Bởi, sự đa dạng làm cho cuộc đời này đẹp lắm.
Mình trước đây không mấy thích ai xăm mình. Sau này, mình lại thấy mấy hình xăm thật tuyệt và mỗi bức đều có một câu chuyện đáng nhớ. Hay mà!
Và còn vô vàn chuyện cũng như con người có những cá tính rất "hú hồn", mà mình nghĩ cần được giữ lại. (Như Amazon vẫn còn bộ lạc ăn thịt người mà UNESSCO vẫn muốn giữ lại bộ tộc đó như một phần của sự đa dạng, ...)
À, mình muốn khoe một ông anh năm nay u50, bán bánh bao ở chợ Gò Vấp. Mỗi lần có đám tiệc hay đoàn biểu diễn nào là y như rằng ổng xin theo phụ hoạ trình diễn thời trang. Mỗi buổi diễn là ổng có năm bộ áo dài và ba bộ tóc giat. Ổng rất yêu thích việc đó. Dù nhan sắc không còn, tóc chỉ loe nghoe vài cọng và thân hình cực kì hộ pháp, nhưng hầu như mỗi lần diễn là ông nghiêm túc trang điểm và chỉn chu trong cách đi đứng. Ổng không lấy tiền case, mà là xin được diễn. Thường thì hình dáng ấy sẽ làm xấu đội hình mẫu, nhưng ai cũng mến ổng vì cái lòng và tính cách đặc biệt đó, nên ổng luôn được thoả mình với đam mê và là chính ổng.
Mình thấy vui vì đời cho mình cái nhìn thiện cảm và dễ chịu hơn với vạn vật, so với trước đây. Và dĩ nhiên rồi, cuộc sống của mình trở nên đơn giản hẳn...
Mình nghĩ vậy nè, một ai đó thích một người khác, rồi thương vì tính cách, con người, chớ thương chi mà biểu người ta phải thế này thế nọ, đổi này sửa nọ cho vừa lòng vừa ý mình chi. Ấy hông thì mỗi lần thèm yêu, cứ đứng trước tấm gương to rồi tự âu yếm bản thân có phải hay hơn không? Hoặc có khi không thích cũng đừng chê bai, mình không sống cuộc đời người ta.
Mình hi vọng, đừng ai phải vì ai mà đánh mất chính bản thân.
Thế gian này đâu chỉ có trắng hoặc đen, còn có màu xám nữa. Và vạn vạn màu khác diệu kì.
Hen!
---