16/11/2024
Đêm ấy, dưới ánh trăng mờ ảo, khu Vườn Ẩm Thực tựa như một góc nhỏ thiên đường. Những chiếc bàn gỗ được bày biện đơn sơ mà tinh tế, phủ khăn trắng muốt, điểm xuyết vài cành hoa dại. Làn khói thơm lừng từ những bếp than hồng nhẹ nhàng len lỏi qua từng tán cây xanh, vẽ nên bức tranh sống động của cuộc sống giữa lòng nhân gian.
Tôi đến đó cùng vài người bạn cũ, những gương mặt thân quen gắn bó từ thuở còn vụng dại. Chúng tôi ngồi quanh bàn, giữa không khí se lạnh pha lẫn mùi đất ẩm sau cơn mưa chiều. Trên bàn là những món ăn đặc trưng: mực sữa chiên mắm nhĩ, bò tơ quay da giòn, những tô phở nghi ngút khói. Mỗi món ăn như gói ghém chút tinh túy của đất trời, đưa chúng tôi ngược dòng ký ức về những bữa cơm nhà, giản dị mà ấm cúng.
Giữa tiếng nhạc nhẹ nhàng phát ra từ một góc sân, tôi lặng ngắm mọi người. Ai cũng cười, ánh mắt rực sáng trong niềm vui đoàn tụ. Có lúc, câu chuyện của chúng tôi lắng lại, nhường chỗ cho khoảnh khắc yên bình khi từng người thả hồn theo dòng suy tư. Tôi chợt nhớ đến những dòng thơ:
"Thua hay thắng đều đến ngày nằm xuống
Mới hiểu rằng đời này tựa khói sương."
Cuộc sống ngoài kia vốn xô bồ, bon chen, nhưng ở đây, tất cả dường như dừng lại. Không còn những lo toan, chỉ còn tiếng cười rộn vang, những lời sẻ chia chân thành, và cái siết tay thật chặt từ một người bạn cũ như muốn nói: "Cảm ơn vì chúng ta vẫn còn đây, cùng nhau."
Bữa tiệc kết thúc khi trăng đã lên cao, ánh sáng bàng bạc phủ khắp khu vườn. Tôi rời đi, lòng nhẹ tênh, như vừa buông bỏ được một phần nào những gánh nặng vô hình. Hạnh phúc thật ra không ở đâu xa. Đó là những khoảnh khắc bình dị, một buổi tối bên bạn bè, chút món ăn ngon, và những câu chuyện thân tình. Cứ thong thả mà sống, như dòng thơ văng vẳng trong đầu:
"Vậy nên mình cứ thong thả, tùy duyên."