19/03/2026
"Và tôi sẽ tội nghiệp lắm, khi xó xỉnh nào cũng có kỉ niệm với anh.” (Nguyễn Ngọc Tư)
______________
Thương lấy thân em,
Nơi đâu cũng chỉ toàn dấu vết của những tháng ngày còn có người.
Người ta thường nỉ non nơi đầu môi những lời nói bọc đường, có người lớn nói với em những lời vĩnh cửu và bất tận. Vẽ tặng em những chiếc bánh dâu tây mọng nước, trang trí bằng mứt nho đỏ như máu và gọi đó là thiên đàng của Chúa. Em tin tưởng những viên kẹo được vo tròn trong mớ giấy bạc nhăn nhúm chẳng rõ tên, viên sô-cô-la đã hết hạn trên tay đắng nghét nhưng em lại cảm thấy nó ngọt ngào đến kì lạ. Chúng là phần thưởng của sự ngoan ngoãn, sự phục tùng với niềm tin về cái thứ họ treo trên đầu lưỡi. Địa đàng của Chúa, quyền năng của người thay đổi đi cả vị giác của em, làm em mê mẩn rác rưởi như một loại thuốc phiện chẳng dành cho trẻ vị thành niên.
Đó là những gì em được nghe từ miệng của người đàn ông tóc vàng bên trong tòa lâu đài (em nghĩ thế). Gã đã nhặt em về từ căn nhà cháy rụi bên trong con hẻm giữa đêm khuya khoắt và khói bụi đầy trời. Em co ro một góc tường đưa đôi mắt nhìn ngọn lửa đỏ vẫn đang bốc cháy dữ dội như một con quỷ trồi lên từ lòng đất mang đầy oán hận. Những đứa trẻ bên trong căn nhà đã chạy đi từ bao giờ, chúng chạy tán loạn như đàn ong vỡ tổ, hét toáng lên như thể âm thanh là một loại vũ khí chết người ngăn chặn những người trưởng thành định bắt nhốt chúng lại một lần nữa. Gã xuất hiện từ phía có ánh sáng của đội cứu hộ, khoác trên người chiếc măng-tô màu than, đôi bao tay bóng loáng đắt tiền. Một người như vậy đoán chừng không phải quý tộc cũng thuộc dạng có chức quyền trong thị trấn. Những kẻ như vậy họ nói với em là đức ngài, là bề trên của chúng.
Lần nữa tỉnh dậy, em thấy mình được đưa về một căn nhà mới nhưng rộng lớn và xa hoa hơn rất nhiều. Không phải là căn nhà xập xệ trong cái xó xỉnh ẩm mốc, không phải là nền gỗ mục rữa đầy dằm g*i đâm lòng bàn chân đến mức chai cả mảng lớn. Mà là một dinh thự (theo lời gã) với nền hoa láng mịn mát lạnh. Là những bức tường thêu hoa vẽ lá cổ kính như những gì em từng tưởng tượng mỗi lần được nghe truyện cổ tích của Andersen trong mấy hàng sách cũ dọc đường lên quảng trường. Gã tóc vàng — một người đàn ông được người khác kính nể là đức ngài lại nhặt em về để trong nhà như một loại thú cưng kiểu mới. Thật ra cũng không hẳn như vậy, gã chỉ đơn giản là nuôi thêm một mạng người, một miệng ăn. Nếu phải miêu tả một cách chuẩn chỉnh nhất, trong cái đầu nhỏ bé của em thì đó là ban phát ân huệ, bởi lẽ từ ngày hôm ấy em chẳng còn khổ nghèo nữa. Em không phải oằn mình trên sàn nhà vào mỗi buổi sáng để dọn dẹp mớ hỗn độn của người lớn vào đêm qua. Cũng không tranh giành vài mẩu bánh mì đã hứng gió tám ngày teo tóp, cứng ngắc với mấy đứa con nít khác rồi lại bị chính nó đâm vào cổ họng khô khốc mà không lấy nổi một nửa ly nước sạch. Được ngủ ngon mỗi đêm dưới lớp mền bông ấm áp mà không phải sợ giữa đêm chúng hoá thành da thú nóng ran trong giấc mộng bị dã thú ăn thịt.
"Tôi không cho em viên kẹo đường của đám thối nát kia thì em có muốn rời đi không?" – Gã ngồi trên chiếc sô-pha nhung đỏ, trên tay là vài viên kẹo na ná như những viên sô-cô-la em từng được nếm trong nhà cũ.
"Thưa ngài, em không, em sẽ không bao giờ rời đi" – bởi lẽ người đã cho em nhiều cả những gì em từng được nhận. Những viên kẹo như thuốc phiện chỉ đủ để tâm trí em chạy vạy trên những tầng mây xám xịt, chúng chưa từng đưa em đến thiên đàng đến nơi có Chúa. Phần thưởng đó từ lâu đã trở thành một viên thuốc an thần, một viên thuốc làm cơ thể em mất đi quyền kiểm soát bộ não và trái tim.
Tại sao em lại tin vào những lời mật ngọt của bọn-thối-nát đó? Lại tin rằng địa đàng của Cha trên trời sẽ mở cửa chào đón mình — một con chiên đã được nhuộm lông đen tuyền. Em mạt vận nhưng lòng vẫn tham lam chốn thanh tao.
Gã tóc vàng vẫn cho em những viên kẹo ngon miệng vào cuối mỗi bữa ăn nếu em chịu ăn hết phần ăn "khổng lồ" của mình. Những viên kẹo này không hết hạn, cũng không hăng đắng như lúc trước.
"Thưa ngài, đó là phần thưởng của em sao?"
"Không đó là món quà của em."
Em đã sống như một chú chuột chũi, mò mẫm nơi đầu đường xó chợ để cầu lấy lòng thương hại của những kẻ đi đường. Song em cũng từng sống như một con búp bê sứ mong manh và ngoan ngoãn trong tòa lâu đài của công chúa ở bên người. Một gã đàn ông mà tới khi hoá thành cát bụi em cũng chưa từng hiểu rõ điều gì về gã, những cái tên lần lượt hiện ra trong tâm trí đằng sau những mấy lời nói của người hầu. Đằng trước mấy dòng kính gửi bên trong những hộp quà bọc gấm từ hoàng gia. Em đã sống dưới chiếc áo khoác măng-tô đen của người mà không màng đến bất kỳ chuyện gì khác. Không ai làm tổn hại đến con búp bê được gã nâng niu trong dinh thự trang trọng bậc nhất kinh đô.
"Tôi đã nuôi em, dạy em các suy nghĩ như một con người thật sự hãy lợi dụng tôi để làm những gì em muốn." – Gã ôm tôi bên chiếc bánh sinh nhật tuổi 18, gã gọi con số 18 là con số đặc biệt. Khác với năm trước sinh nhật tôi trôi qua trong nhanh chóng khi gã cứ liên tục phải rời đi với đống công việc bận bịu, những cuộc điện thoại không ngơi nghỉ. Vậy mà năm nay không những có bữa ăn thịnh soạn như tiệc mừng, còn có cả chiếc bánh dâu tây mà tôi thích ăn nhất. Ngọn đèn tắt lịm sau làn hơi từ môi hồng đỏ hỏn, chiếc bánh kem trắng tinh được cắt ra thành từng phần chia đều cho mọi người. Mứt dâu rất ngon, chua nhẹ trong vòm họng nhưng ngọt ngào trong dạ dày của em.
"Em đã rất vui thưa ngài."
Đây không phải là lần đầu ăn bánh kem dâu tây, nhưng khác hẳn với những lần trước. Em không còn sợ hãi nếu thấy mứt đỏ kia như máu từ kẽ bàn tay. Cũng không ong ong trong đầu cái màu trắng tinh nhây nhuốc ra chiếc đĩa bạc. Em chỉ đơn giản là tận hưởng khoảnh khắc ấy, như kéo dài đến bất tận.
Hoá ra, đó là vĩnh cửu…
Là vĩnh hằng trên môi miệng của em, là mật ong khi chạm nhẹ vào đầu lưỡi kéo dài đến không cùng với người.
Tiếc thay cho em, hãy tội nghiệp cho thân em héo tàn bên áng mây chẳng có nhà để về. Chúng đi vội quá lại dẫn tay em rời xa khỏi người mãi mãi. Cái giá phải trả cho niềm tin của em là cái lý tưởng đã chết của người. Đến sau cùng em vẫn chỉ là một chú chuột chũi có phúc phần sống kiêu hãnh trong mấy năm trời ngắn ngủi, rồi lại quay về kiếp đời lang thang không nhà. Đứa trẻ bị vấy bẩn chỉ có thể vùng vẫy giãy giụa trong vũng bùn của thế gian cả đời, đến chết cũng chìm sâu vào dơ dáy chẳng thể ngóc đầu lên nổi. Gã từng bảo em là thiên thần được Chúa gửi đến cho người, chỉ là gã đã đến muộn để Satan sai người bẻ gãy đôi cánh của em.
Không còn đôi cánh, em cũng trở nên bình thường. Như những người phụ nữ trên thế giới rộng lớn này. Em không là thiên-thần-của-người cũng chẳng phải là ai ở chốn nhân gian chẳng cùng này.
Em xin lỗi,
Cả ngàn lần rồi, em không là gì nhưng vẫn tham lam chút lòng tin và tình yêu chắp vá. Không thể đeo lên người đôi cánh của Chúa nhưng vẫn ôm lòng mong mỏi một chỗ dung thân.
Nếu thiên đàng chối từ chúng ta, xin hãy để em đến tìm người bên trong ngọn lửa lột rửa tội lỗi.
Ngọn lửa của em và người.
Của niềm tin và lý tưởng.
Tội nghiệp cho em, vì nơi nào trong cơ thể này cũng toàn là bóng hình của người.
____________
iaes.