14/05/2026
Con “hư” tại ai?
Để mở đầu, thầy Thành mời cha mẹ thử đi vào tình huống giả định sau: Một em nhỏ tên Minh, năm nay 4 tuổi đang chơi món đồ của mình. Trước khi chơi, người Bố đã nói với trẻ “Chiếc ô tô này là của con; còn chiếc máy xúc kia là của em”. Sau một thời gian chơi, người em (3 tuổi) chạy lại giựt chiếc ô tô trên tay của Minh. Em ngay lập tức hét lên “Không được”, người em vẫn cười và chạy đi với chiếc ô tô đã dành được. Minh xông tới cào vào mặt em và lấy lại chiếc xe. Em nhỏ khóc lên rất to, người Bố chạy lại, anh bất lực ngồi sụp xuống vì việc này đã sảy ra hàng ngày, mọi điều anh làm trước đây như phạt, khuyên nhủ, nói nhẹ nhàng … đều như chưa hề có tác dụng.
Đi lên độ tuổi lớn hơn một chút, khi đứa trẻ bước vào tuổi học đường, nơi mà ở nhiều gia đình, thành tích học tập của trẻ một phần trở thành “vốn định danh” cho cha mẹ và danh dự gia đình. Khi một đứa trẻ liên tục đạt thành tích thấp trong học tập, em cũng kiệt sức (academic burnout), mà mẹ cũng kiệt quệ (parental burnout). Hoặc giả dụ, đứa trẻ bộc lộ rất nhiều hành vi gây hấn ở trường học, mặc cho cha mẹ đã thử rất nhiều cách mà họ có thể nghĩ ra, tình trạng vẫn không cải thiện. Họ cũng quay về chăm sóc bản thân đó chứ, nhưng đứa trẻ - vẫn không thuyên giảm về hành vi hoặc thành tích học tập vẫn lẹt đẹt như cũ.
Vậy câu hỏi đặt ra ở đây là: Vấn đề (nguyên nhân) nằm ở đâu???
Bài viết này không nhằm đưa ra câu trả lời về phân tích hành vi để => nguyên nhân. Nó bàn về một điều khác, quan trọng không kém, và nếu nói nặng hơn một chút thì dường như là yếu tố quyết định tới việc cha mẹ sẽ tiếp tục ứng xử với con như thế nào. Đó chính là khái niệm: Sự quy kết của cha mẹ.
Các nghiên cứu từ đơn lẻ cho tới siêu phân tích (meta-analysis) trong tâm lý học dường như ủng hộ một quy trình, trong đó Sự quy kết của cha mẹ => hành vi nuôi dạy con => kết quả trên trẻ và chính cha mẹ. Vậy sự quy kết là gì? Đó chính là niềm tin của cha mẹ về nguyên nhân của vấn đề ở trẻ. Nó là một phần trong Parental Cognition (Nhận thức về làm cha mẹ và nuôi dạy con cái). Ở đó, cha mẹ sẽ gán cho các vấn đề hành vi của trẻ một nguyên nhân.
Chẳng hạn, người cha trong tình huống trên có thể nghĩ rằng “hành vi của con là do sự thất bại của mình trong việc nuôi dạy” - đây là một dạng quy kết về bản thân. Sự quy kết về bản thân có hai dạng là thích nghi (adaptive: tạm cho là tích cực) sẽ dẫn tới sự thay đổi trong cách nuôi dạy trẻ như: thay đổi cách tương tác với trẻ theo hướng có cấu trúc, và tôn trọng hơn. Nhưng nó cũng có thể là kém thích nghi (maladaptive: tạm cho là tiêu cực) thường đi với sự xấu hổ, tự trách, và có thể làm cha cha mẹ trở nên quá bảo bọc, hoặc chiều chuộng, phá bỏ ranh giới có tính cấu trúc với trẻ.
Ở chiều hướng ngược lại, chúng ta có sự quy kết tới trẻ. Loại quy kết này rất đa dạng, một người cha mẹ có thể cho rằng hành vi là do (i) trẻ có ý định tiêu cực, (ii) do đặc điểm cố định ở trẻ, (iii) do kỹ năng và sự phát triển nhận thức ở trẻ còn non nớt … Chẳng hạn như trong tình huống trên, người Mẹ có thể cho rằng “con học dốt là do IQ của con thấp và lười”, hoặc “con gây hấn là bởi vì con muốn đối kháng, chọc điên cha mẹ và giáo viên”. Những dạng quy kết như vậy có thể => cách thực hành như trừng phạt, kiểm soát gắt gao và tiểu tiết (cha mẹ trực thăng), đe doạ, thậm chí là b.ạ/o l.ự/c lên trẻ hoặc ở chiều ngược lại là bỏ bê, mặc kệ, vì tin rằng “không thể thay đổi”. Nhưng nếu sự quy kết trở về với việc cha mẹ cho rằng đây là do trẻ chưa đủ kỹ năng, hoặc do sự phát triển chưa đầy đủ của các miền nhận thức, có thể => sự hỗ trợ, ấm áp, cảm thông và các thực hành vun bồi kỹ năng, tạo hướng dẫn hiệu quả và đồng hành với trẻ.
Các loại quy kết, ngoài ra còn liên quan tới yếu tố bối cảnh (quy kết tình huống), và điểm kiểm soát (tôi có thể kiểm soát được không hay đây là thứ vượt ra khỏi tầm kiểm soát của cá nhân tôi?).
Những điều này cũng là lý do mà như hôm trước mình có chia sẻ với các cha mẹ và thầy cô rằng tại sao việc chỉ đi học các buổi chia sẻ đơn giản hoặc “học lỏm” vài kỹ thuật nuôi dạy trẻ sẽ không có hiệu quả lâu dài và thậm chí cả ngắn hạn đâu. Bởi, bản chất nó không làm thay đổi sự quy kết vốn dĩ của cha mẹ. Cha mẹ vẫn vậy à, chả qua giờ mình có thêm công cụ để trở nên “quyền lực” hơn (kể cả mình nghĩ là mình nhân văn hơn, chưa chắc), nhiều mánh hơn, và thậm chí là … thao túng hơn. Cái cần, là phải thay đổi nhận thức của bản thân về cả mình, cả trẻ và cả quá trình nuôi dạy con cái - làm cha mẹ. Điều mà chỉ có thể làm sâu sắc được bằng Lý thuyết + quan sát thực tiễn và thực hành phù hợp.
Và 1 điều luôn cần nhớ nữa đó là, sự phát triển ở trẻ em không tới từ một vài nguyên nhân đơn lẻ, đó là một quá trình phức tạp, năng động và có tính tương tác trong các bối cảnh cụ thể và giữa các bối cảnh với nhau (như hình minh hoạ trong status này). Tất nhiên, chúng ta không thể nào tham mà ôm hết vào mình. Phải biết đâu là điều mình có thể tác động, có thể can thiệp vào, đâu là thứ nằm ngoài tầm với của mình để mà ghi nhận nó - nhưng chưa động được vào vội. Như vậy, mình mới bớt đổ lỗi một cách không hiệu quả lên chính mình, con mình, vợ chồng mình, và những người/ bối cảnh khác một cách quá vội vàng.
------------------
Nguyễn Minh Thành
Nghiên cứu sinh Tiến sĩ Tâm lý học (Bỉ)
Thạc sĩ Khoa học (MS) Tâm lý học Phát triển và Giáo dục
Chuyên gia Tâm lý học Gia đình và Trẻ em