22/04/2026
Alice, một cô bé, đã được Nữ Hoàng Đỏ dạy cho một bài học quan trọng trong cuộc sống — điều mà nhiều người trong chúng ta thường bỏ qua. Alice nhận ra mình đang chạy ngày càng nhanh… nhưng vẫn đứng yên tại chỗ.
Sau này nghĩ lại, Alice không thể nhớ rõ mọi chuyện bắt đầu như thế nào. Tất cả những gì cô nhớ là hai người đã nắm tay nhau chạy, và Nữ Hoàng chạy nhanh đến mức Alice chỉ vừa đủ sức để theo kịp. Thế nhưng Nữ Hoàng vẫn không ngừng hô: “Nhanh hơn! Nhanh hơn nữa!” — trong khi Alice cảm thấy mình không thể chạy nhanh hơn được nữa, dù cô đã kiệt sức đến mức không còn hơi để nói ra điều đó.
Điều kỳ lạ nhất là: những cái cây và mọi thứ xung quanh họ dường như không hề thay đổi vị trí. Dù họ chạy nhanh đến đâu, họ cũng không vượt qua được bất cứ thứ gì.
“Có phải mọi thứ đều đang di chuyển cùng với chúng ta không?” Alice bối rối nghĩ thầm.
Nữ Hoàng dường như đoán được suy nghĩ của cô, liền quát:
“Chạy nhanh hơn! Đừng nói chuyện!”
Cuối cùng, Nữ Hoàng dừng lại và đỡ Alice tựa vào một cái cây để nghỉ.
Alice nhìn quanh với vẻ vô cùng ngạc nhiên:
“Ôi, cháu nghĩ là… chúng ta đã ở dưới cái cây này suốt từ đầu đến giờ! Mọi thứ vẫn y hệt như lúc ban đầu!”
“Tất nhiên là vậy,” Nữ Hoàng đáp. “Chứ cháu nghĩ sẽ thế nào?”
“Ở chỗ của cháu,” Alice nói, vẫn còn thở hổn hển, “nếu chạy rất nhanh trong một thời gian dài như vậy, thì thường người ta sẽ đến được một nơi khác.”
“Một xứ sở thật chậm chạp!” Nữ Hoàng nói.
“Còn ở đây, cháu thấy đấy, phải chạy hết sức mình… mới chỉ để đứng yên tại chỗ.”
“Và nếu cháu muốn đi đến một nơi khác, thì cháu phải chạy nhanh gấp đôi như thế!”
------
Có những lúc trong đời, bạn đang chạy rất nhanh…
nhưng nếu nhìn kỹ lại — bạn vẫn đứng yên.
Nữ Hoàng đã nói với Alice một câu mà càng lớn, ta càng thấm:
“Phải chạy hết sức mình… mới chỉ để đứng yên tại chỗ.
Và nếu muốn đi đến một nơi khác — bạn phải chạy nhanh gấp đôi.”
Nghe vô lý. Nhưng đó lại là sự thật của cuộc sống.
Chúng ta trì hoãn một quyết định.
Chúng ta ở lại một nơi “tạm ổn”.
Chúng ta chọn an toàn… và nghĩ rằng mình đang giữ nguyên mọi thứ.
Nhưng không.
Thế giới vẫn đang chuyển động.
Cơ hội vẫn đang trôi đi.
Và “đứng yên”… thực ra là một cách chậm rãi đi lùi.
Bạn không hành động — đó cũng là một hành động.
Bạn không chọn — đó cũng là một lựa chọn.
Cánh cửa trước mặt bạn không đòi hỏi sự chắc chắn.
Nó chỉ cần một bước chân.
Vì đôi khi, điều rủi ro nhất…
không phải là bước qua.
Mà là ở lại.