15/07/2026
Bài “Vấn đề Nghi lễ Phật giáo Việt Nam” dưới đây do Thượng Tọa Thích Mật Nguyện (1911-1972) – nguyên là Ủy viên Nghi Lễ của Tổng Hội Phật Giáo Việt Nam viết, đã đăng trong Nguyệt san Phật Giáo Việt Nam số Kỷ yếu Đại Hội Phật Giáo Toàn Quốc kỳ III (1959) do Tổng Hội Phật Giáo Việt Nam xuất bản và ấn hành.
Hiện nay đọc lại bài này của Thầy, có thể nói chúng ta hình dung được nội dung bản văn thực sự như là một đề án về Nghi lễ Phật giáo Việt Nam tại giai đoạn bấy giờ của phần hành mà Thầy đang đảm nhiệm. Xin nhớ, chữ “nghi lễ” Thầy dùng ở đây không chỉ là nghi thức lễ lượt, khoa nghi kinh kệ cần thống nhất hay cải cách để thống nhất, mà còn bao hàm cả hình thức pháp phục, trang phục của Tăng Ni tu sĩ trong Tổng Hội.
Đáng nể hơn, vào thời điểm (1959) ấy, mà Thầy đã có những đề nghị rất khoa học và tiến bộ: Thành lập tại mỗi phần (miền) một Ban Nghiên Cứu Nghi Lễ để “sưu tầm, kê cứu, ghi chép vào giấy, vào đĩa hát, vào phim, vào tranh ảnh những gì thuộc về nghi lễ Phật giáo trong quá khứ và hiện tại” nhằm “phổ biến, trao đổi lẫn nhau những tài liệu kinh nghiệm đã thu thập được” cho “những ai không có phương tiện đi xa”, và “những tài liệu về nghi lễ sưu tầm được nhưng không áp dụng” cho sự thống nhất nghi lễ vào thời điểm ấy “sẽ ghi và lưu lại ở Viện bảo tàng Văn hóa Phật giáo” […] Ngoài ra, việc đề nghị tổ chức một “đại hội toàn quốc về nghi lễ” để thảo luận, và “mở những lớp huấn luyện tại trung ương và các địa điểm xét ra cần thiết” để thúc đẩy tiến trình thống nhất nghi lễ “được thực hiện đúng đắn và mau chóng”, quả thật cũng là một tầm nhìn vượt thời gian đáng để cho chúng ta hiện nay thán phục...
Vấn đề nghi lễ, không chỉ là một vấn đề thống nhất sự tướng, mà còn là một vấn đề cải cách nghi lễ cho thích hợp với chân tinh thần Phật giáo, dân tộc tính, tâm lý của từng hạng tín đồ, khiếu thẩm mỹ của thời đại mới...