14/08/2026
🇻🇳🏥 MỘT PHÓ GIÁM ĐỐC BỆNH VIỆN NÓI RẰNG: “CÔ PHAN LINH LÀM TÔI THAY ĐỔI…”
“Trước đây, tôi không quen nói về mình. Tôi cũng không thấy thoải mái khi dùng Facebook cá nhân để chia sẻ những việc mình đã làm. Nhưng sau lớp tập huấn và sau buổi ngồi lại nói chuyện với cô Phan Linh, tôi nghĩ mình cần thay đổi điều đó.”
Đó là chia sẻ của TS.BS Trương Vĩnh Quý – Phó Giám đốc Bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Trị, trước hơn 400 nhân viên y tế trong một lớp tập huấn mà tôi vừa thực hiện.
Tôi sẽ nhớ mãi câu nói ấy.
Không phải vì một người lãnh đạo bệnh viện nói rằng “Cô Phan Linh làm tôi thay đổi”.
Mà bởi vì điều Anh Quý thay đổi vốn là một rào cản rất lớn mà tôi gặp ở rất nhiều bác sĩ giỏi và những người đang giữ vai trò lãnh đạo trong ngành y tế.
Họ làm được rất nhiều.
Họ có chuyên môn.
Họ có những kết quả thật.
Họ có những câu chuyện đáng được biết.
Họ có những điều muốn đóng góp cho cộng đồng.
Nhưng khi nói đến chuyện đứng ra nói về những gì mình đã làm, nhiều người lại lập tức lùi lại.
“Ngại lắm.”
“Không thích nói về mình.”
“Làm được thì làm, cần gì phải nói.”
“Facebook cá nhân để bạn bè thôi, không muốn truyền thông.”
Tôi hiểu cảm giác đó.
Bởi trong ngành y, chúng ta được dạy rất nhiều về khiêm tốn, về nghề nghiệp, về làm nhiều hơn nói. Và điều đó rất đẹp.
Nhưng có một thời điểm, im lặng không còn là khiêm tốn nữa.
Nếu một bác sĩ có một chương trình tốt giúp người dân phát hiện ung thư sớm nhưng không nói cho cộng đồng biết, thì người dân làm sao biết để đi tầm soát?
Nếu một bệnh viện có một sáng kiến tốt nhưng không chia sẻ, làm sao bệnh viện khác biết để học theo?
Nếu một người lãnh đạo đã làm được một điều có ích cho cộng đồng nhưng luôn nghĩ “nói về mình là không hay”, thì rất nhiều giá trị sẽ chỉ dừng lại ở chính nơi họ đang làm việc.
Truyền thông trong y tế, nếu được làm đúng, không phải là khoe mình.
Đó có thể là một phần của trách nhiệm xã hội.
Anh Quý nói với tôi rằng trước đây Anh không quen với việc đó.
Nhưng bây giờ Anh đã hiểu.
Anh sẽ bắt đầu dùng chính Facebook cá nhân của mình để chia sẻ những điều Anh và bệnh viện đang làm, để thực hiện tốt hơn sứ mệnh cộng đồng; để nói với người dân về những vấn đề sức khỏe quan trọng; để thuyết phục họ chủ động đi tầm soát ung thư; và để những việc tốt đang được thực hiện trong bệnh viện có thể đi xa hơn cánh cửa bệnh viện.
Tôi rất vui.
Nhưng tôi cũng tự hỏi:
Vậy rốt cuộc, Bác sĩ Phan Linh đã tác động kiểu nào thế? 🤔
Tôi không nghĩ mình có “phép thuật” gì cả. 🤭
Có lẽ tôi chỉ cố gắng đặt một câu hỏi khác:
Nếu Anh đã làm được một điều tốt cho người bệnh, nhưng không ai biết đến nó, thì Anh có thấy tiếc không?
Và:
Nếu việc Anh nói ra một điều mình đang làm có thể khiến thêm 100 người đi tầm soát ung thư sớm hơn, thì đó còn là “nói về bản thân” nữa không?
Có lẽ đôi khi điều cần thay đổi không phải là tính cách của một người.
Mà là cách chúng ta định nghĩa về việc “nói về mình”.
Một bác sĩ chia sẻ thành tựu để được nổi tiếng — đó là một chuyện.
Nhưng một bác sĩ chia sẻ những gì mình đang làm để người dân hiểu hơn, chủ động hơn và được chăm sóc tốt hơn — đó lại là một câu chuyện hoàn toàn khác.
Và tôi nghĩ ngành y Việt Nam đang cần rất nhiều câu chuyện như thế.
Tôi gặp rất nhiều bác sĩ giỏi, rất nhiều người có năng lực và đang âm thầm làm những điều tử tế mỗi ngày.
Nhưng đôi khi họ vẫn mắc kẹt ở một suy nghĩ:
“Tôi không thích nói về mình.”
Có lẽ chúng ta không cần nói về mình.
Hãy nói về giá trị mình đang tạo ra.
Không phải để được tung hô.
Mà để một người dân biết họ cần làm gì cho sức khỏe của mình.
Không phải để xây dựng hình ảnh cá nhân.
Mà để một việc tốt có thể đi xa hơn.
Và có lẽ đó chính là điều làm tôi vui nhất sau một lớp tập huấn.
Không phải chỉ là hơn 900 đồng nghiệp đã ngồi trong 2 lớp tập huấn của Bệnh viện.
Mà là sau những lớp học ấy, có một người lãnh đạo bệnh viện quyết định bước ra khỏi vùng an toàn của chính mình.
Anh Quý đã nói một câu mà tôi rất thích:
“Trước đây tôi không quen. Bây giờ tôi hiểu rồi.”
Có những thay đổi không bắt đầu bằng một kế hoạch lớn.
Đôi khi chỉ bắt đầu bằng một cuộc trò chuyện, một câu hỏi đúng, và một người giúp mình nhìn thấy:
Điều mình đang làm không chỉ thuộc về mình. Nếu nó có ích cho cộng đồng, mình có trách nhiệm để nhiều người biết hơn.
Cảm ơn TS.BS Trương Vĩnh Quý vì đã chia sẻ điều đó trước hơn 400 đồng nghiệp.
Và tôi rất tò mò…
Ai sẽ là bác sĩ tiếp theo dám bước qua rào cản “Tôi không thích nói về mình”? ❤️
Cùng nhau “HỌC THẬT - LÀM THẬT” - cùng nhau cải tiến mỗi ngày nhé Anh Em ơi 💪💪
🔥 Ở ĐÂU CÓ CHIR - Ở ĐÓ CÓ CẢI TIẾN 🔥
—————
HỌC MỖI NGÀY