17/04/2026
Mình đọc được đâu đó một đoạn mà mình suy nghĩ rất nhiều:
“Bạn đứng trong bếp, cá là thức ăn.
Bạn đứng trong Phật đường, cá là sinh mạng.
Bạn đứng ngoài chợ, cá là hàng hóa.
Bạn đứng bên bờ sông, cá là phong cảnh.”
Cùng một thứ, nhưng khi con người đổi vị trí, cách nhìn cũng đổi theo.
Hồi còn trẻ, mình từng nghĩ đúng - sai là thứ rất rõ ràng. Ai sai thì phải nhận, ai đúng thì phải giữ. Mình mang cái sự thẳng thắn đó đi qua nhiều mối quan hệ, đi qua nhiều câu chuyện, và rồi tự hỏi vì sao càng lớn lên, càng ít người muốn ở lại.
Sau này mới hiểu, thế giới này k thiếu người đúng, chỉ thiếu người biết đặt mình ra khỏi cái “đúng” của bản thân.
Có những chuyện, đứng ở phía mình, mình k sai. Nhưng đứng ở phía người khác, họ cũng chẳng sai. Chỉ là mỗi người đang nhìn đời từ một nơi khác nhau.
Giống như con cá kia, chưa từng thay đổi, chỉ là cách người ta gọi tên nó thì khác.
Mình từng cố giải thích, từng cố chứng minh, từng muốn người khác phải hiểu mình cho bằng được. Cho đến khi nhận ra, có những điều càng nói càng xa, càng cố giữ càng dễ mất.
Thế là mình học cách im lặng nhiều hơn. K phải vì k còn quan tâm, mà vì mình bắt đầu hiểu rằng k phải cuộc tranh luận nào cũng cần một người thắng.
Có những mối quan hệ, giữ được là nhờ bao dung, mất đi cũng vì quá rõ ràng.
Đến một lúc nào đó, mình k còn vội vàng kết luận ai đúng ai sai, cũng k còn thấy cần phải hơn thua trong từng câu nói.
Mình chỉ đứng ở vị trí của bản thân, nhìn đời theo cách mình hiểu, và chấp nhận rằng người khác cũng đang làm điều tương tự.
Khi k còn cố thay đổi ai, cũng k còn ép mình phải giống với thế giới, thì những điều vốn dĩ phức tạp, tự nhiên lại trở nên nhẹ đi rất nhiều.
Và rồi, giữa những điều tưởng chừng chẳng thể dung hòa ấy, mình chợt nhận ra k phải mọi thứ cần phải rõ ràng mới gọi là đúng.
Chỉ cần lòng mình k còn chật chội nữa là đã đủ…!
——
Tháng 3 âm,1 tháng mới nữa lại bắt đầu, những điều k vui của ngày hôm qua chúng ta đặt lại tại giấc ngủ, hôm nay mình mang 1 tâm hồn tươi mới cho hành trình mới.