SỨ MỆNH VIỆT - Vietmission.net

SỨ MỆNH VIỆT - Vietmission.net Chia sẻ thông điệp, làm đẹp cho cuộc sống Kết Nối - Chia Sẻ - Yêu thương - Chân Thành - Trung Thực.

Tiền muốn nhiều phải tự kiếm, đường công danh muốn bền phải dựa vào chân mình. Kẹo mà bản thân nỗ lực có được so với kẹo...
04/05/2020

Tiền muốn nhiều phải tự kiếm, đường công danh muốn bền phải dựa vào chân mình.
Kẹo mà bản thân nỗ lực có được so với kẹo người khác đưa cho thì thơm ngon hơn nhiều.

(01) Tại sao mỗi người sống trên đời này đều phải nỗ lực?
Có người trả lời: "Nếu bạn không tự mình nỗ lực, bạn sẽ không biết vấn đề của bạn nằm ở đâu. Khi ấy, cho dù những người khác muốn giúp bạn, họ cũng không biết nên giúp thế nào".
Muốn nắm giữ vận mệnh trong tay mình, không có cách nào hiệu quả hơn làm việc chăm chỉ. Khi bạn quá phụ thuộc vào người khác, phải nhờ đến người ngoài giúp đỡ cho cuộc sống của bản thân, thành quả bạn có được chỉ là một cuộc đời thua cuộc.

Ngày trước, công ty tôi có một thực tập sinh tốt nghiệp trường đại học danh tiếng. Anh ta trông rất thông minh, nhưng cuối cùng đã không vượt qua được đợt thực tập. Nguyên nhân của việc bị sa thải là: Thái độ làm việc không tích cực, thiếu tính chủ động. Anh ta cảm thấy rất tức giận, cho rằng bản thân không có một chút sai lầm nào, chỉ vì ban lãnh đạo công ty tầm nhìn hạn hẹp, không phát hiện được nhân tài. Trước khi rời khỏi công ty, anh ta đi tìm sếp của mình để tranh cãi, chỉ trích sếp đã không đối xử tốt với anh ta.
Anh ta nói thế này: "Là một ông chủ, phải có nghĩa vụ quan tâm đến cấp dưới của mình. Lúc gặp khó khăn, ông không giúp tôi, tôi làm sao biết được phải phấn đấu như thế nào? "

Thật ra, trên thế giới này, không ai phải trả tiền cho tương lai của bạn. Hoặc là bạn nỗ lực tiến lên, hoặc là bạn kẹt trong bùn lầy, đây chính là cuộc sống. Luôn có những khoảnh khắc khiến bạn tưởng chừng như không thể chịu được những buồn đau. Sự bất bình, mong manh và bất lực của bạn, bạn nên tự học cách chịu đựng và chữa lành một mình.

Phép màu không phải lúc nào cũng xuất hiện trong cuộc sống, nhưng không vì vậy mà bạn phó thác cuộc sống của mình vào bàn tay của bất kì một ai. Dựa vào người khác là bạn thua rồi. Đừng đổ lỗi cho mọi thứ, cũng đừng mù quáng chờ người khác giúp đỡ. Dựa vào sức mạnh của bản thân bước qua bùn lầy, bạn mới có thể tiến gần đến những thứ bạn muốn.
Muốn có tiền thì phải tự đi kiếm. Muốn có con đường thì phải dựa vào bước chân của mình. Gặp khó khăn thì dựa vào kinh nghiệm của bản thân để giải quyết. Thành công do bản thân đem lại mới chính là điều tốt đẹp dài lâu.

(02) Có những người cho rằng tự lực phấn đấu sẽ rất mệt mỏi và đau đớn, lại có những người khác cảm thấy quá tự lập sẽ khó kiếm được tình yêu. Nhưng tôi thì quan niệm, so với việc dựa dẫm vào người khác hoặc mong đợi một mối quan hệ tình cảm không đảm bảo, đầu tư vào bản thân để trở thành một người độc lập và mạnh mẽ mới là đích đến xứng đáng để mọi người theo đuổi.

Tôi thường nghe ai đó nói: "Trẻ em khóc là có kẹo ăn, làm người không nên quá độc lập và nhạy cảm". Trên thực tế, câu nói này không đúng một chút nào. Dựa vào người khác để có kẹo thì rất dễ, nhưng vấn đề ở chỗ, kẹo của bạn có hay không vĩnh viễn phụ thuộc vào người khác.

Theo như nhà tiểu thuyết nổi tiếng Franz Kafka đã từng nói: "Khi nỗ lực để có được thứ gì đó, bạn chỉ cần bình tĩnh tìm kiếm sự thật từ thực tế. Làm được như vậy, bạn có thể dễ dàng đạt mục tiêu đề ra."
Nỗ lực và phấn đấu có thể là một quá trình rất khó khăn và đau đớn, nhưng chỉ cần bạn nhích ngón chân lên một chút, rướn bàn tay dài thêm một chút, bạn sẽ chạm được vào lọ kẹo và hoàn toàn sở hữu nó. Khi và chỉ khi ấy, bạn mới có thể hiểu một cách rõ ràng: Kẹo mà bản thân nỗ lực có được so với kẹo người khác bố thí thì thơm ngon hơn nhiều.

(03) Mù quáng dựa vào người khác để thỏa mãn yêu cầu của bản thân, nhờ người khác giúp đỡ để cuộc đời của mình có thể trở nên dễ dàng, tất cả những gì bạn nhận lại sau cùng chỉ là thất bại ê chề. Chỉ khi trở thành một người tự lực phấn đấu, cuộc sống của bạn mới có thể suôn sẻ.

Tôi đã từng nghe được một câu nói như vậy:"Không có con đường nào trên thế giới bị trùng lặp, cũng không có cuộc sống nào có thể thay thế. Mọi người đều trải qua cuộc sống của riêng mình."
Trong mọi việc không nên quá phụ thuộc vào người khác, bạn sống cuộc sống của mình, đừng đánh mất quyền làm chủ cuộc sống thông qua sự xúi bẩy của người ngoài.

Có người nói, nếu bạn quên mang ô, hãy cố gắng hết sức để chạy trong mưa. Điều này nghe có vẻ hơi nản chí, nhưng những người ra sức chạy sẽ nói cho bạn biết khi bạn dựa vào nỗ lực của bản thân để chạy đến đích, bạn có thể cảm thấy hạnh phúc đến thế nào. Nỗ lực phấn đấu, không dựa dẫm vào người ngoài, quá trình này nhất định khiến cho bạn không hối hận.

Nguồn: Báo Dân Sinh

24/10/2018

Có hai chàng trai trẻ tuổi, cuộc sống không được như ý lắm cùng đến thăm người thầy của họ, và cùng nhau hỏi thầy: “ Thưa thầy, chúng con đi làm thường xuyên bị chèn ép, mệt mỏi lắm, xin thầy góp ý cho chúng con xem chúng con có nên từ bỏ công việc hiện giờ không?”.

Người thầy nhắm mắt suy nghĩ một lúc rồi vẽ một cái gì đó lên một tờ giấy trắng và ra hiệu cho hai chàng trai trẻ lại gần và xem. Hai chàng trai xem xong, hóa ra thầy của họ vẽ hình một bát cơm. Ngay sau đó, hai người họ trở lại công ty, một người từ chức về quê làm nông, còn một người vẫn ở lại công ty của mình tiếp tục công việc.

Chớp mắt đã mười năm trôi qua, người từ chức về quê làm nông ứng dụng các phương pháp nuôi trồng hiện đại nên sau này trở thành một chuyên gia trong ngành nông nghiệp. Còn chàng trai ở lại công ty tiếp tục làm việc thì không ngừng nỗ lực học hỏi, chịu thương chịu khó nên thăng quan tiến chức làm giám đốc.

Một ngày, hai người này găp lại nhau, anh chàng chuyên gia nông nghiệp nói: “Thật kỳ lạ, thầy vẽ cho chúng ta hình ảnh một bát cơm, tôi nhìn cái hiểu ý thầy ngay, chẳng qua chỉ là miếng cơm, tội gì ta phải cố bám lấy công ty nên tôi đã từ chức, nhưng còn anh? Tại sao anh không nghe lời thầy chứ?”

Chàng trai còn lại trả lời: “ Tôi đâu phải không nghe lời thầy, ý thầy là vì kiếm miếng cơm ăn, bực mình làm gì, đừng cái gì cũng để ý chấp vặt thì ta sẽ vui vẻ, nên tôi vẫn ở lại làm việc tiếp”.

--------------

Mỗi người có một cách hiểu khác nhau với cùng một sự vật sự việc hay cùng một câu nói, đồng thời sử dụng nó như một bài học khích lệ bản thân, để dù cho có gặp phải chuyện gì khiến mình phiền lòng cũng sẵn sàng bỏ qua, không để những tổn thương làm mình mềm yếu.

Một khi chúng ta quyết định buông bỏ, chúng ta cũng sẽ không mất mát đi vật gì, thứ mà chúng ta mất đi chỉ là sự muộn phiền.

12/10/2018

Đọc và ngẫm, bạn sẽ càng thấm thía về cuộc đời.

11/10/2018

SỰ KHÁC BIỆT GIỮA NGỪOI LÀM TƯ VÀ MỘT CHỦ DOANH NGHIỆP THỰC THỤ

Khi học ra trường ai cũng mong có công việc ổn định , có thu nhập, có thêm kinh nghiệm. Chán cảnh làm công ăn lương một số ủ mưu mau đủ vốn và lấy can đảm ra mở kinh doanh riêng, để được làm chủ. Làm chủ thời gian, làm chủ công việc. Vì trên hết ai cũng mong có được sự sung túc, có được nguồn Tài chính ổn định.

Thế nhưng vì sao hàng năm tỉ lệ doang nghiệp thành lập mới và doanh nghiệp tạm dừng, giải thể cũng gần như tương đương, theo thống kê năm 2016 của Bộ kế hoach đầu tư mỗi ngày có 220 doanh nghiệp rút khỏi thị trường. Có khi nào chúng ta dừng lại và đặt câu hỏi tại sao?

Khởi nghiệp năm 20 tuổi khi cơ hội đến với việc mở một cơ sở mộc nhỏ và liên kết làm thầu phụ cho các công ty quảng cáo khi đang theo học năm 3 tại Đại học Kiến trúc và sau tốt nghiệp đã nâng cơ sở thành công ty nội thất và duy trì 15 năm. Nhìn lại Doanh nghiệp cũng như hôn nhân, có ngừoi vượt qua được cột mốc năm đầu tiên, cố vươn đến mốc 3 năm, rồi 7 năm và qua 10 năm, 15 năm nhìn lại hình như chỉ một số nhỏ.

Ngày khai Trương công ty ai cũng mặt mày hơn hở, tay bắt mặt mừng với bạn bè người thân. Nhưng chỉ 30 ngày bắt đầu nhận ra sự thật, làm chủ không sướng hơn làm công, chúng ta chợt nhận ra sự khác biệt của 30 nhận lương và 30 phát lương. Cả tháng chẳng ký được hợp đồng, cả tháng tiền hợp đồng ko bù chi nổi chi phí, khách đến sau ngày khai trương ko thấy trở lại. Ô hay đâu chỉ là lương, tiền nhà, điện, nước.,,,và cả chi phí sinh hoạt của cá nhân của gia đình.Tự nhủ thầm ko sao, vạn sự khởi đầu nan gian nan không được nản.

Những ai Kiên trì rồi thì cũng bước tiếp, với những bước chân vững vàng hơn. Đến tháng không thấp thỏm với chi phí cố định nhưng có được thảnh thơi? việc nhiều quá em xin nghỉ vài ngày? Việc thì nhiều mà chẳng thấy sếp tăng lương? Thưởng Tết này ko biết sếp tính sao?......Nhân viên khi ko có hợp đồng thì cũng nhanh chóng tính đường tìm nơi khác, nhưng vừa có việc thì than thì kể. May mắn trong số ấy cũng một số bạn trung thành, một số bạn cũng kề vai sát cánh với sếp.

Xử lí giặc trong xong thì đến thù ngoài. Ngẫm mà xem doanh nhân là gì chứ, hết đánh Đông rồi dẹp Bắc.
Khách hàng không kịp trả tiền, quỹ tiền mặt ko kịp xoay trở, đối diện kế toán : sao đây sếp, ngày Mai 30, bảng lương, bảng chi phí,...nhưng sao ko thấy công nợ, nhưng sao không thấy tích cực thu nợ,...đôi khi kế toán cứ ngỡ đại diện công đoàn. Bên cạnh đó lại còn những rủi ro do thiếu kiến thức về thuế mà có thể dẫn đến những truy thu thuế với con số mà khiến bạn ngất xỉu.

Đó là câu chuyện và xúc cảm của mình vào mỗi dịp tết, vào mỗi 30 trong 13 năm đầu điều hành công ty từ khi chỉ mới tập tễnh làm tư, phòng thu mua cũng mình, phòng sale cũng mình, kế toán cũng mình, triển khai giám sát cũng mình, doanh thu 20,30trieu / tháng mà tháng có tháng ko. Tự kích lệ thôi ráng đi, năm sau sẽ khá hơn, rồi cũng được một lúc, doanh thu lên 10, 20 tỷ , phòng ban có nhân sự đầy đủ, nhưng sao vẫn ko thảnh thơi, nhưng sao vẫn không vui hơn trước đây! Vẫn ngày đến trước nv, khi có việc thì cũng là ngừoi về sau cùng. Rồi điện thoại thì không ngừng réo rắt. Chán quá tắt, nhưng lòng ko yên, mở lên lại, chuông lập tức reo. Tham dự xã giao event này event nọ thì "ôi sếp đi chơi suốt tiệc quanh năm ấy mà", cty thiếu việc phải có thêm vài job khác để trứng ko vào một rổ thì " sếp bg còn lo gì đến cty, chỉ lo biz mới thôi", đối tác thì quen mặt đắt hàng, cost phải được cân đối thế là hợp tác không thành...Khi vốn ko đủ mạnh lực ko đủ thừa thì chỉ thế thôi, tất cả đều phải tự thân đối diện và lắm khi cũng ko dám thẳng tay thay máu.

Một ngày tự hỏi :

Mình đang sống vì điều gì?
Vì sao mình ngày càng lam lũ thế này?
Ta đang làm chủ hay chính cái doanh nghiệp nó đang làm chủ ta.

Khi câu hỏi đúng sẽ nhận câu trả lời đúng. Bản thân và chính doanh nghiệp bước lên một tầm cao mới, 12 năm doanh số từ 120,000,000 VND vào năm đầu thành lập tăng lên 20tỷ vào năm thứ 12, nhưng chỉ 3 năm sau doanh thu trung bình mỗi năm công ty đạt ngưỡng hơn 80 tỷ mỗi năm và đặc biệt mọi sự không còn phụ thuộc vào mình ngừoi đứng đầu doanh nghiệp . Sự khác biệt do đâu ????

Có khi nào các ac đang điều hành doanh nghiệp đặt ra cho mình câu hỏi : NẾU NGÀY MAI TÔI RÒI KHỎI CÔNG TY THÌ BỘ MÁY DOANH NGHIỆP TÔI SẼ CHẠY ỔN ĐỊNH TRONG BAO LÂU? DOANH SỐ SẼ DUY TRÌ MỨC HIỆN TẠI TỐI ĐA TRONG BAO LÂU ? HAY CÂU TRẢ LỜI LÀ TÔI KHÔNG THỂ RỜI ĐI?

Đó là cơ duyên tôi gặp ngừòi thầy, anh ấy xuất thân lĩnh vực tài chính và anh sở hưũ một hệ thống kinh doanh phân phối trên hơn 30 quốc gia, doanh số của toàn hệ thống anh hơn 3 triệu đô mỗi tháng, và anh điều hành rất thong thả, anh đã hỏi vợ chồng tôi câu hỏi trên. Giật mình nhận ra đúng thật tại sao mình luôn thấy mệt mỏi và stress vì mình đã để doanh nghiệp trói chặt mình và nguyên nhân chính là QUI TRINH VÀ VĂN HÓA DOANH NGHIỆP đã tạo nên hệ lụy trên .

QUI TRÌNH LÀ KHÔNG CÓ QUI TRÌNH: nghĩ doanh nghiệp mình nhỏ nên dù đã có phân bộ phận nhưng không dám đầu tư thuê nhân sự chuyên nghiệp, không rõ ràng giá trị, quyền lợi và nghĩa vụ của từng mắc xích trong chuỗi quản trị.
VĂN HÓA GIA ĐÌNH VÀ CÁ NHÂN : quản lí theo cảm tính, lương thưởng vẫn đến tay ngưòi chủ doanh nghiệp quyết mà không có một tiêu chuẩn KPI cụ thể, luôn tạo ra hiện tượng nút thắt cổ chai, các bộ phận không hài lòng nhau đều đi kiếm sếp.
NGỪOI LÃNH ĐẠO Ở CẤP VỊ TRÍ : nhân viên làm việc vẫn vì đồng lương mà chưa thật sự tạo được sức ảnh hưỡng để nhân viên thật sự yêu quí và đặt quyền lợi công ty lên hàng đầu xem đó như chính quyền lợi của họ
TẦM NHÌN quá ngắn nếu không nói là không có một chiến lược cụ thể nào, không dự trù cho tái đầu tư cũng như xây dựng Hệ thống, không có hệ thống đánh giá các tình huống rủi ro.
XEM NHẸ việc đầu tư vào con ngừoi, ngưòi chủ doanh nghiệp có gia tăng kiến thức chuyên môn nhưng không coi trọng phát triển tư duy, không đầu tư nâng tư duy lãnh đạo cho nhân sự.

Khi tiếp xúc với ngưòi thầy và bắt đầu hành trình đi học các khóa về Business Mastery tại Anh với Tony Robbins, Tư duy lãnh đjao với John Maxwell, bắt đầu đọc sách, mới nhận ra các bài học trên và đó là một lỗ hỏng khủng khiếp để thấy mình chỉ là ngưòi làm tư 12 năm qua không thật sự là ngưòi chủ điều hành doanh nghiệp. Một business man hoàn toàn khác một Entrepreneur. Từ đó quyết tâm vận dụng các kiến thức học được để cải tổ suy nghĩ của chính bản thân và bộ máy để có thể có bước tăng trưởng đột biến trong gần 4 năm :

XÂY DỰNG một qui trình vận hành với các phòng ban bao gồm cụ thể trách nhiệm và sự tương tác, hệ thống tự xử lí trước khi đưa đến ngừoi quyết định cuối cùng
CHIẾN LƯỢC SALE cụ thể, phân khúc thu hẹp vào thị trường ngách và đặc biệt là chính sách tạo Khách hàng trung thành tái sử dụng dịch vụ
TẠO VĂN HÓA lãnh đạo dựa vào kết quả và khuyến khích đào tạo phát triển tư duy
TÁI ĐẦU TƯ cho bản thân chủ doanh nghiệp và các vị trí then chốt để tạo lớp lãnh đjao kê thừa.
Nhỏ nhưng quan trọng : Can đảm ròi khỏi doanh nghiệp mỗi 3 tháng 1 tuần đến 2 tuần để phát hiện các lỗ hỏng mà cải thiện dần.

Rât vui được 1 ngưòi bạn giới thiệu vào group QTKN và nhận thấy giá trị của các anh chị điều hành group thật sự đáng trân trọng vì trước đây khi công nghệ chưa phát triển, khả năng kết nối và trao đổi rất khó khăn để có thể cùng nhau chia sẻ và học hỏi. Mình chỉ muốn chia sẻ câu chuyện của mình mong rằng qua đó các anh chị em đang còn chật vật trong điều hành doanh nghiệp của mình sẽ nhận ra giá trị của việc Phát triển Tư duy mà tận dụng các Khóa học, các bài chia sẻ của các anh đi trước là rất quí báu. Điểm cản trở mà đó là bài học mình đánh đổi mười mấy năm thời gian đó là Chủ doanh nghiệp Việt Nam ít chịu học, ít chịu đọc, ít chịu đầu tư phát triển bản thân và tư duy dù chuyên môn có thể rất giỏi và nếu Ngừoi chủ doanh nghiệp giới hạn mình thì cũng giới hạn sự phát triển của doanh nghiệp.

"Muốn tăng gấp đôi thu nhập hãy tăng gấp ba đầu tư vào bản thân “tại group này chúng ta đã có nhièu cơ hội cho sự đầu tư này.

Chúc các ace một năm 2017 rực rỡ với các kiến thức nhận được từ group QTKN

04/10/2018

Có ba bài học mà cha muốn chia sẻ với con vào thời điểm này. Mặc dù mỗi trải nghiệm dường như tách biệt, nhưng có một chủ đề bao quát kết nối chúng lại với nhau. Rất đơn giản: đó là cuộc sống.

29/09/2018

Câu chuyện: "Em muốn làm việc trong một môi trường chuyên nghiệp!" được chia sẻ bởi lãnh đạo này sẽ cho chúng ta cái nhìn tổng quan nhất về định nghĩa "môi trường chuyên nghiệp"
----------------
"

"Em muốn làm việc trong một môi trường chuyên nghiệp!"

99/100 em đi phỏng vấn đều nói câu đó. Nghe thì hay, nhưng khi đi vào thực tế nó lại trở thành điều vô cùng khôi hài, nó phản ánh tính hài hước không giới hạn của các em.

Trước hết, phải dịch nôm "môi trường chuyên nghiệp" theo tưởng tượng của các em:

- Công ty lớn, văn phòng đẹp.

- Lương cao, thưởng đều, nghỉ mát đầy đủ.

- Nhân viên ăn mặc đẹp, thơm tho.

- Sếp hiền như bà tiên, ông bụt.

- Không quản lý về thời gian, nhưng cũng đừng quản lý cả hiệu suất.

- Làm việc bất đắc kỳ tử, hứng lên: làm như trâu, hết hứng: không làm.

Kiểu kiểu thế.

Các em xem nhiều phim, đọc nhiều tiểu thuyết, theo dõi nhiều show truyền hình thực tế nên chắc bị lậm. Thực tế "môi trường làm việc chuyên nghiệp" nó như này:

1. Quy trình chuyên nghiệp: Nghĩa là em biết công việc cần làm bắt đầu từ đâu, kết thúc thế nào, phối hợp với ai, trong bao lâu phải hoàn thành. Em là một mắt xích trong cái quy trình đó, em làm việc đúng, làm việc đủ để đảm bảo quy trình vận hành trơn tru, vì ngoài em, những em khác cũng tham gia vào quy trình này, một người phá thối, cả quy trình sẽ rối loạn. Như cái chợ ấy, sẽ không còn chuyên nghiệp nữa.

2. Chính sách minh bạch: Nghĩa là thưởng phạt phân minh, em biết em làm tốt được gì, làm tồi sẽ mất gì.

3. Con người chuyên nghiệp: Chính là em, là tôi, là các bạn đồng nghiệp khác. Con người chuyên nghiệp là việc đã giao thì phải hoàn thành. Em có hứng thú hay không hứng thú, sức khỏe tâm sinh lý có ổn định hay không em vẫn phải hoàn thành công việc. Cái đó còn được gọi là thái độ chuyên nghiệp.

Em hình dung như mình đang ở trong nhà máy sản xuất gà chiên, em phụ trách công đoạn vặt lông gà, bạn tiếp theo làm công đoạn chặt gà v.v... Hôm nay trái gió trở giời, mặt trời không đủ sáng để em quang hợp tạo ra hứng, em không làm việc vặt lông gà, hoặc em làm như mèo mửa. Dây chuyền vẫn phải chạy, vậy hoặc là không có gà để chiên, hoặc sẽ có món gà chiên cả lông, khách không mua, công ty không có doanh thu, nhưng em vẫn đòi hưởng lương bình thường.

Đấy, chuyên nghiệp nó chỉ thế thôi.

Làm đúng, làm đủ là được, không cần "làm quá".

Các em đi làm việc, không phải nghệ sĩ (mà nghệ sĩ họ cũng có nguyên tắc chứ không vô tội vạ như em tưởng). Các em làm việc tùy hứng, vô tội vạ. Xong các em đòi hỏi cái này mới quá đáng này: Sếp phải tâm lý, không được nổi cáu, mà phải khéo léo tìm cách truyền cảm hứng cho em.

Đùa, sếp chứ có phải phường chèo mua vui cho các em đâu. Em thích sếp phải như Tây còn bản thân mình thì cứ như... ta. Chẳng bao giờ tự hỏi mình đã làm đúng, làm đủ chưa, chỉ thích mộng mơ và hờn dỗi.

Như thế là lừa đảo em ạ, em lừa người phỏng vấn để vào công ty. Em lừa nguyên cả một đám đồng nghiệp vì làm họ tưởng em là người có thể kề vai sát cánh, cùng làm-cùng hưởng-cùng chịu trách nhiệm. Xong rồi em lật lọng, giở mặt, em hiện nguyên hình là một thành phần vô trách nhiệm, làm ăn chả ra gì, em để lại đống hổ lốn em gây ra, và để lại trên vai họ thêm vài gánh nặng.

Lần sau đi phỏng vấn, thay vì nói "em muốn làm việc trong một môi trường chuyên nghiệp" em hãy tự hỏi "mình đã chuyên nghiệp đủ với môi trường đó hay chưa" em nhé."

----------------------------NGUYÊN NHÂN LÀ BỞI.....................Bạn là người rất thông minh nhưng thực tế là không ...
26/09/2018

----------------------------NGUYÊN NHÂN LÀ BỞI.....................

Bạn là người rất thông minh nhưng thực tế là không làm nên chuyện gì cả, nguyên nhân là bởi...

Bạn là người rất thông minh nhưng thực tế là không làm nên chuyện gì cả, nguyên nhân là bởi...

Tự huyễn rằng bản thân thông minh nên dễ dàng chạm tới thành công - bạn đã sai ngay từ bước định vị đầu tiên này.

Khu lân cận mở một quán ăn, có mỳ sốt cay, mỳ thịt bò, bánh kẹp thịt, bánh trứng, v.v… Bạn bè nói tay nghề của quán ăn này học được từ quán ăn của đôi vợ chồng rất nổi tiếng kia. Tôi thường đến quán ăn của vợ chồng đó, ăn hoài không ngán nên đều thân quen với vợ chồng họ.

Buổi sáng đi làm, tôi đi vào quán nhỏ mới mở. Trong quán rất yên lặng, không có một người khách. Tôi chọn một bánh kẹp thịt, một bát cháo, chỉ là ăn một miếng đã biết hoàn toàn không phải mùi vị của quán vợ chồng đó mà tôi thường đến. Bánh không dai, lỏng lẻo, thịt cũng không ngon miệng. Tôi nghĩ trong lòng sẽ không đến lần thứ hai nữa.

Một buổi chiều sau mấy ngày, tôi đến quán ăn của vợ chồng đó. Tôi nhắc đến quán mới mở ở khu lân cận thì họ nói với tôi là người phụ nữ của quán ăn đó đến chỗ họ học nghề. Bất luận là trộn mỳ hay ép mỳ, luộc mỳ đều không chịu động tay, chỉ ở bên cạnh nhìn xem.

Họ đề xuất để cô ấy tự động tay thử, cô ấy nói không cần, đơn giản như vậy, vừa xem là biết thôi. Qua hai ngày, người phụ nữ tuyên bố học được rồi, "xuất sư" mở tiệm luôn.

Chủ quán cười nói làm gì đơn giản đến thế. Bạn không đích thân làm một lượt sẽ không thể nắm được vấn đề. Độ lực nặn mỳ, độ nhanh ép mỳ, độ lửa luộc mỳ đều rất quan trọng. Phân đoạn nào mà không tốt thì có thể xuất hiện mỳ bị đứt đoạn hay là ăn không dai.

Nghe tôi nói đã ăn bánh kẹp thịt của quán đó, bà chủ rất kinh ngạc. Sau đó lắc đầu: "Cô ấy chỉ học với chúng tôi làm mỳ thịt bò và mỳ sốt cay. Cũng thật là, chúng tôi lại không phải không chịu dạy cô ấy, học thêm cũng không thu tiền thêm của cô ấy, sao lại không học? Tự mình miễn cưỡng làm, có thể làm tốt được sao?"

Hóa ra học trò khác đến đây ít nhất phải học nửa tháng, còn phải tận tay làm mọi trình tự từ đầu đến đuôi rất nhiều lần. Duy chỉ có học trò nữ này là tốt nghiệp Đại học, cảm thấy bản thân xem thử là có thể biết. Thế là người thông minh như cô ấy chỉ xem hai ngày đã tự động "xuất sư" rồi.

Bạn tự cho rằng mình thông minh, tiếp thu mọi thứ với bộ óc nhạy bén, chính xác... Sự tự huyễn ấy đã khiến bạn "đốt cháy giai đoạn", học mọi thứ nửa vời, thiếu nghiêm túc trong khi có những bí quyết, kỹ năng không thể "mua" được chỉ bằng trí thông minh, mà cần thời gian và nỗ lực.

Bạn là người rất thông minh nhưng thực tế là không làm nên chuyện gì cả, nguyên nhân là bởi...

- 02 -

Lúc tôi vừa đi làm, có rất nhiều người trình độ học vấn ban đầu thấp nhao nhao bổ túc, tham gia kiểm tra tự học giáo dụng Cao đẳng. Lúc đó bà chị bàn đối diện 35, 36 tuổi ghi danh chuyên ngành Đại học tiếng Anh, chị ấy nói có một giấc mơ về ngôn ngữ Anh. Mọi người đều nói chị ấy ngốc. Trình học vốn không cao lại đi ghi danh chuyên ngành tiếng Anh.

Đã ghi danh thì cũng không thể thay đổi, chị gái tính tình nghiêm túc, mua một máy ghi âm tận dụng thời gian làm việc nhà để nghe. Lúc con làm bài tập, chị ấy cũng giống như học sinh vậy, ngồi bên cạnh con lấy sách tiếng Anh ra xem.

Con ngủ rồi thì chị ấy còn chăm chỉ thêm một hai tiếng nữa. Thậm chí trên đường đi làm hay tan làm, chị ấy vừa lái xe vừa lẩm bẩm từ mới trong miệng.

Hai năm, nhị ấy vẫn nhớ một chồng bài ghi chép học tập sâu sắc, máy ghi âm dùng hỏng một cái lại mua thêm một cái. Mỗi khi đến cuối tuần thì chạy đến trường nghe giảng, không bỏ sót lần nào, mà có bạn học chỉ nghe mấy lần thì không đến nữa.

Điều khiến mọi người không ngờ là hai năm sau, chị ấy thuận lợi lấy được bằng tốt nghiệp. Trong hơn 20 học sinh cùng năm ghi danh chuyên ngành tiếng Anh, chỉ có 3 người lấy được bằng. Chị ấy là một trong số đó, mà còn là người tuổi tác lớn nhất.

Chị ấy nói những người trẻ tuổi đó đều cảm thấy mình thông minh, ngẫm nghĩ đến lúc đó nước đến chân mới nhảy cũng còn kịp. Đầu óc tôi không được vậy, sức nhớ không bằng đám nhỏ đó, chỉ có thể cố gắng đến cuối cùng.

Thực ra, rất nhiều lúc cũng không phải thông minh mới nhất định có thể giành chiến thắng, còn phải có một tinh thần nỗ lực và quyết đến cuối cùng.

Bạn là người rất thông minh nhưng thực tế là không làm nên chuyện gì cả, nguyên nhân là bởi...

- 03 -

Lúc nhỏ điều kiện trong thôn tôi không tốt. Vì để thay đổi cuộc sống tốt hơn, có hai người trẻ đến nơi khác làm, công việc là tiêu thụ linh kiện máy móc. Một người trong đó rất cơ trí, nhanh mồm nhanh miệng, mà người còn lại ăn nói vụng về. Người trong thôn cảm thấy anh ta trừ sức mạnh cơ bắp ra thì không có sở trường gì, căn bản không hợp làm chuyên môn.

Nào ngờ đợi đến cuối năm, hai người trẻ trở về đều ăn mặc gọn gàng, mang về những đồ tốt mà người trong thôn chưa từng thấy qua. Điều này làm xôn xao cả thôn. Công việc đã khiến họ phát tài rồi! Đến cả kiểu người ăn nói vụng về đó cũng phát tài.

Bây giờ thấy người bạn vụng về này kiếm được tiền nhưng chúng ta không biết anh ta đã phải chịu biết bao nhiêu khổ nhọc. Anh ta từng đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm, đến cả bị người ta cự tuyệt 15 lần cũng không chịu bỏ cuộc. Đây không phải điều mọi người đều có thể làm!

Anh bạn này vẫn kiên quyết ở nhà ga nửa tháng mùa hè, tiết kiệm tiền in ấn những quyển tuyên truyền quảng cáo.

Người khác đều nói anh ấy ngốc, tốn tiền cho thú vui in ấn đó làm gì? Dùng miệng nói là được, nhưng anh ấy cảm thấy mình nói chuyện thô lỗ, nói không rõ nên tuyên truyền hình ảnh của sản phẩm và mọi đặc trưng in lên quyển tuyên truyền.

Không chỉ vừa xem hiểu ngay mà còn thể hiện rất chính quy, cũng chính vì những quyển nhỏ này giúp anh ấy mở ra không ít đường đi.

Vì vậy nói có những người rất ngốc trong mắt chúng ta lại thành công, tuyệt đối không phải ngẫu nhiên, mà rất nhiều người thông minh cảm thấy điều kiện bản thân xuất sắc, không cần phải tốn sức lực lớn đến thế, không chịu hy sinh nỗ lực, luôn làm chuyện gì cũng nửa đường bỏ phế, làm không nên chuyện gì cả cũng là điều tất nhiên.

Mỗi người chúng ta đều có thể ôm giấc mơ rất xa rộng nhưng muốn để ước mơ biến thành hiện thì vĩnh viễn cần năm chữ này: làm đến nơi đến chốn. Dựa vào thông minh liền muốn đạt được thành công thì chuyện này thật sự không thể đáng tin cậy! Chỉ có làm đến nơi đến chốn, không ngừng nỗ lực mới là con đường gần nhất đến thành công.

Bài học hay từ những vị tỉ phú !
21/09/2018

Bài học hay từ những vị tỉ phú !

14 tuổi khởi nghiệp. 43 tuổi trở thành người giàu nhất sàn chứng khoán Việt Nam (Tính theo lượng cổ phiếu trên sàn được sở hữu trực tiếp bởi cá nhân, không kể sở hữu gián tiếp qua công ty khác, đến hết phiên giao dịch 29/12/2017). ...

14/09/2018
14/09/2018

Lúa chín cúi đầu, sông sâu tĩnh lặng…

Càng trưởng thành, người ta càng phải nói ít đi và làm nhiều hơn!

Khi lúa còn xanh, lúa ngẩng cao đầu chót vót và vỗ ngực xưng danh để khẳng định mình. Thế nhưng bên trong bông lúa mới chỉ thơm mùi sữa.
Càng dần già, trải qua những mưa nắng bão bùng, cây lúa ấy mới thực sự trưởng thành và không còn cao ngạo như trước nữa.
Lúa lúc này mới thực sự là lúa, cúi đầu nhưng đã tích lũy đủ chín bên trong!

Sông cũng vậy. Chỉ có những con sông sâu, biết hạ mình xuống thì trăm vạn con sông con suối khác mới róc rách chảy về.

Phàm làm người, khi đã trưởng thành thì càng phải nói ít đi và làm nhiều hơn. Tạo ra giá trị thật chứ không phải buông những lời sáo rỗng. Nhất là đàn ông! Đàn ông lại càng phải thế!

Sự từng trải của người đàn ông không chỉ là dựa theo số tuổi hay năm tháng, mà là do những vấp váp mà họ đã từng trải qua trong đời.
Khi ấy họ đã thực sự hiểu mình, hiểu người, và hiểu đời. Họ không nói nhiều và tự tôn nữa. Thay vào đó họ kiệm lời hơn, nhưng một khi đã nói thì luôn nói được - và làm được. Chắc nịch và kiên gan!

Đàn ông trưởng thành chọn cách bền bỉ phụng sự cho lí tưởng!

25/08/2018

MẶT TRÁI CỦA NHÂN TÍNH

Bạn càng nhân nhượng, người khác lại càng muốn lấn tới.

Bạn càng lùi bước, người khác lại càng tàn nhẫn hơn, càng muốn đuổi cùng giết tận.

Bạn càng tha thứ, người khác lại càng liều lĩnh hơn, càng không kiêng nể gì cả.

Bạn càng mềm lòng, người khác càng tham lam vô độ hơn.

Người hiền lành thường dễ bị bắt nạt, ngựa tốt thường bị người cưỡi.

Đây chính là bản chất trần trụi của nhân tính…

Bạn luôn theo đuổi, cũng sẽ dễ dàng bị ruồng bỏ.

Bạn luôn quan tâm, cũng sẽ bị ngoảnh mặt làm ngơ.

Bạn luôn cho đi, cũng sẽ bị coi là tất yếu.

Bạn luôn dốc lòng, cũng sẽ bị xem thành kẻ vô tâm.

Ngốc nghếch thường bị người đùa nghịch, thành tâm lại hay bị người giẫm đạp.

Cho yêu thương,chưa chắc nhận yêu thương!

Đây là bài học xương máu…

Làm người có thể rộng lượng, nhưng cần phải gặp được người biết báo ân, bằng không, lòng tốt của bạn coi như uổng phí.

Làm người có thể lương thiện, nhưng cần phải gặp được người thông tình đạt lý, bằng không thì chỗ dụng tâm của bạn coi như lãng phí.

Làm người có thể bao dung, nhưng cần gặp được người có lòng có dạ, nếu không thì bao nhiêu nhẫn nại cũng là vô ích.

Hãy nói với những người không hiểu ân tình kia, đừng xem bạn là kẻ ngốc. Bạn có thể dễ dàng tha thứ cho họ, chỉ vì bạn coi họ là bằng hữu. Nếu như nói ra những điều xấu của họ, thì nhất định có người sẽ mất mặt.

Đối với bạn bè, tha thứ nhưng không dung túng. Đối với tình cảm, quý trọng nhưng không thể nuông chiều.

Bạn có nỗi khổ tâm, nhưng cũng cần ai đó hiểu được. Bạn không muốn nói tâm trạng, nhưng cũng cần một ai đó cảm thông.

Bạn từng xem tôi là kẻ có mắt không tròng, bây giờ tôi xem bạn như người qua đường xa lạ.

Bạn đã từng bao lần không đếm xỉa đến tôi, bây giờ tôi cũng không muốn ngó ngàng gì tới bạn.

Bạn từng xem tôi là người đa tình đa cảm, bây giờ tôi xem bạn tựa như gió thoảng qua tai.

Hãy dành trái tim chân thành của bạn cho những người quan tâm bạn nhất!

Nguồn: sưu tầm

Address

Lý Thường Kiệt
Ho Chi Minh City
700000

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when SỨ MỆNH VIỆT - Vietmission.net posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Contact The Organization

Send a message to SỨ MỆNH VIỆT - Vietmission.net:

Share