17/06/2026
ĐỪNG NÓI “BÁO TÔI LÀ BÁO MẤT DẠY” ?
(FB Hoang Hoang)
(Bài phỏng vấn ông Đào Quang Bính đăng trên Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 23-24)
Trước hết, xin được nói rằng câu “ BÁO TÔI LÀ BÁO MẤT DẠY” là câu của ông Đào Qang Bính nói trong bài phỏng vấn ông đăng trên Tạp chí kinh tế Việt Nam- số kỷ niêm 101 năm “Ngày báo chí cách mạng” (21-6). Nếu đọc qua, có vẻ sâu sắc bởi ông tự đưa ra triết lý “all win” cùng cái “đau đáu” để nói về hành trình phát triển của Tạp chí Kinh tế Việt Nam trong 35 năm qua. Tuy nhiên, khi đọc kỹ có thể thấy đây là một bài phỏng vấn thiên về tự sự và tự nâng vai trò cá nhân.
Vừa rồi, trò chuyện với 101 vị nhà báo nhân kỷ niêm 101 năm “ Ngày báo chí cách mạng Việt Nam” Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh với đội ngũ những người làm báo: “Một tác phẩm báo chí tốt không nhất thiết phải dùng lời lẽ ‘đao to búa lớn’. Điều quan trọng là bài báo đó phản ánh sự thật, có ích, có trách nhiệm và chạm đến vấn đề xã hội đang cần được giải quyết”, có thể thấy chuẩn mực của báo chí trước hết nằm ở sự chính xác, trách nhiệm và sức thuyết phục của ngôn ngữ.
Từ góc nhìn đó, bài phỏng vấn ông Quang Bính đăng trên Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 23-24 và cả trên trang Tạp chí điện tử đặt ra một số vấn đề cần trao đổi, nhất là trong cách dùng chữ, cách diễn đạt và quan niệm về nghề báo.
Trước hết, trong bài phỏng vấn, ông Đào Quang Bính kể rằng bộ máy sáng lập ban đầu của Tạp chí Kinh tế Việt Nam chỉ có ba người: Giáo sư, Tổng Biên tập Đào Nguyên Cát, Tiến sĩ Chử Văn Lâm và ông. Nhưng nhiều người đọc những tài liệu 30 năm của Tạp chí Kinh tế Việt Nam do Giáo sư Đào Nguyên Cát kể lại không thấy nhắc đến tên ông Bính với tư cách như vậy. Hơn nữa ông Bính cũng không kể vì sao ông Bính rời tờ báo mình sáng lập để sang làm TBT Thời báo kinh doanh của Liên minh hợp tác xã Việt Nam ( nay Tạp chí điện tử kinh doanh) trong gần chục năm trong khi Thời báo Kinh tế Việt Nam vẫn đang phát triển. Cũng không thấy ông kể bằng cách nào, sau khi nghỉ hưu ở đó, ông lại quay về giữ vị trí Tổng thư ký Tạp chí Kinh tế Việt Nam sau quy hoạch báo chí.
Chuyện đó có lẽ cần được nhìn nhận lại một cách đầy đủ hơn. Ở đây, chỉ xin trao đổi với ông Bính và Tạp chí kinh tế Việt Nam dưới góc nhìn của một bạn đọc về ba điểm trong bài phỏng vấn này.
Vấn đề thứ nhất - tiêu đề bài viết:
Tiêu đề “Giữ nỗi đau đáu để không ngừng sáng tạo và phát triển” thoạt nghe có vẻ thể hiện một ý hướng triết lý, nhưng khi đọc lại thấy cách dùng chữ chưa thật tự nhiên và chưa toát lên đúng tinh thần mà bài phỏng vấn muốn chuyển tải.
Trong bài, “đau đáu” được ông nhấn mạnh như một trạng thái tích cực, thể hiện sự trăn trở, thôi thúc sáng tạo và phát triển liên tục. Tuy nhiên, cụm “giữ nỗi đau đáu” lại tạo cảm giác nặng nề, thụ động và mang sắc thái tiêu cực nhiều hơn. Cách nói này dễ khiến người đọc hiểu như đang cố giữ lại một nỗi đau, hơn là duy trì một sự trăn trở nghề nghiệp.
Về mặt tiếng Việt, “nỗi đau đáu” cũng không phải là cách nói phổ biến và tự nhiên. Người ta thường nói “nỗi trăn trở đau đáu”, “nhớ đau đáu”, hoặc đơn giản là “đau đáu” mà không cần thêm chữ “nỗi”. Vì vậy, giữa tiêu đề và nội dung tích cực, khích lệ mà bài phỏng vấn muốn thể hiện đã có sự lệch pha nhất định.
Một bài viết nhân dịp kỷ niệm 35 năm của một tờ báo kinh tế có uy tín cần một tiêu đề chặt chẽ hơn, tiết chế hơn và chính xác hơn về ngôn ngữ. Sự bay bổng trong tít báo là cần thiết, nhưng không nên để sự cầu kỳ của chữ nghĩa làm giảm đi độ sáng rõ của thông điệp.
Thứ 2: Về cụm từ “báo tôi là báo mất dạy”
Cụm từ này được ông Bính dùng như một cách nói vui, nhằm diễn đạt tinh thần không áp đặt, không dạy đời người đọc. Tuy nhiên, khi xuất hiện trong một bài phỏng vấn nghiêm túc, nhất là trên một ấn phẩm kỷ niệm của một tờ báo kinh tế, cách dùng từ này gây cảm giác không phù hợp.
“Mất dạy” là một từ nặng, mang sắc thái xúc phạm, dễ tạo phản cảm hoặc gây hiểu lầm với một bộ phận bạn đọc. Nếu ý muốn nói rằng tờ báo không lên giọng dạy đời, không áp đặt, không phán xét chủ quan, thì hoàn toàn có thể diễn đạt bằng những cách chuẩn mực và tinh tế hơn chứ người có chữ không ai dùng như vậy.
Một người làm báo lâu năm, lại phát biểu trong tư cách người giữ vị trí lãnh đạo một cơ quan báo chí có uy tín cần phải cẩn trọng với ngôn ngữ. Cách nói mạnh không đồng nghĩa với sắc sảo, thông minh. Sự cá tính trong diễn đạt càng cần đi kèm với sự chuẩn mực, nhất là khi phát ngôn đó được đăng tải chính thức trên mặt báo.
Báo chí có thể gần gũi, đời thường, thậm chí có thể sử dụng khẩu ngữ trong một số trường hợp cần thiết. Nhưng khẩu ngữ khi đưa vào một bài phỏng vấn nghiêm chỉnh phải được cân nhắc kỹ về ngữ cảnh, sắc thái và tác động xã hội. Nếu không, điều muốn nói là “không dạy đời” lại có thể bị hiểu thành sự dễ dãi trong chuẩn mực ngôn ngữ báo chí.
Thứ ba: về quan điểm làm báo: “đưa người đọc đến gần đích rồi buông tay”
Trong bài phỏng vấn, ông Bính chia sẻ với anh em phóng viên rằng: “Khi viết bài, đừng dạy người ta, đừng phán xét, đừng vội kết luận. Hãy viết sao để đưa người đọc đến thật gần đích, rồi buông tay. Người đọc sẽ tự đi đến nơi họ muốn đến. Đó mới là kỹ năng của một người làm báo giỏi”.
Cần ghi nhận rằng quan điểm “không phán xét, không vội kết luận” có phần hợp lý. Báo chí không nên áp đặt suy nghĩ cho người đọc, càng không nên dùng quyền lực truyền thông để kết án thay cho cơ quan có thẩm quyền hoặc thay cho sự thật khách quan. Một bài báo tốt cần dựa trên thông tin, chứng cứ, lập luận và sự công bằng.
Tuy nhiên, khi được khái quát thành “kỹ năng của một người làm báo giỏi” và nhấn mạnh việc “đưa người đọc đến thật gần đích rồi buông tay”, quan điểm này lại dễ bị hiểu theo hướng cực đoan. Báo chí không phải là sự dẫn dắt nửa vời. Nhà báo không thể chỉ đưa người đọc đến gần một kết luận rồi “buông tay”, nhất là những vấn đề cần phân tích, kiểm chứng, giải thích và định hướng nhận thức xã hội.
Báo chí vốn có chức năng thông tin, giám sát, phản biện và giáo dục tự nhiên. Khi một bài báo đã được công bố, người đọc không chỉ cần dữ kiện rời rạc, mà còn cần sự phân tích có cơ sở, sự sắp xếp logic và trách nhiệm nghề nghiệp của người viết. Nếu nhà báo chỉ gợi mở rồi né tránh trách nhiệm nhận định, bài viết dễ trở nên mơ hồ, thiếu giá trị gia tăng và khó tạo lòng tin sâu sắc, nhất là trong lĩnh vực báo chí kinh tế.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm vừa rồi đã nhấn mạnh rằng báo chí phải “phát hiện đúng vấn đề, phản ánh đúng thực tế, phân tích đúng nguyên nhân, kiến nghị đúng hướng”; phê bình phải công tâm, cổ vũ phải có cơ sở, đấu tranh phải thận trọng, khách quan, không quy chụp. Đây là yêu cầu rất đáng suy ngẫm đối với quan niệm làm báo hiện nay, ông Bính ạ.

Từ yêu cầu đó, có thể thấy người làm báo không nên “buông tay” ở điểm quan trọng nhất của nghề nghiệp: trách nhiệm kiểm chứng, phân tích và giúp công chúng tiếp cận gần hơn với sự thật. Có những điều chưa đủ cơ sở kết luận thì nhà báo cần nói rõ là chưa đủ cơ sở. Có những vấn đề còn nhiều chiều thì nhà báo cần chỉ ra các chiều cạnh khác nhau. Nhưng kh8ông thể vì sợ phán xét mà tránh né hoàn toàn việc phân tích và thể hiện chính kiến nghề nghiệp trên nền tảng chứng cứ.
Đặc biệt trong thời đại trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn và mạng xã hội phát triển mạnh, vai trò xác thực thông tin của nhà báo càng trở nên quan trọng. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cũng đã lưu ý rằng trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn, nền tảng số có thể hỗ trợ rất nhiều, nhưng không thể thay thế bản lĩnh chính trị, khả năng kiểm chứng, sự nhạy cảm nghề nghiệp và trách nhiệm xã hội của nhà báo.
Nếu các nhà báo đều “buông tay” trước trách nhiệm xác thực, phân tích và định hướng thông tin, thì người đọc sẽ đặt niềm tin vào đâu? Một nhà báo có thể không áp đặt kết luận, nhưng không thể từ bỏ trách nhiệm nghề nghiệp của mình. Một bài báo có thể mở ra suy nghĩ cho người đọc, nhưng vẫn cần thể hiện rõ lao động trí tuệ, bản lĩnh và trách nhiệm của người viết.
Những góp ý trên xuất phát từ mong muốn bài phỏng vấn – một bài viết quan trọng nhân dịp kỷ niệm 35 năm Tạp chí Kinh tế Việt Nam – hoàn thiện hơn về ngôn ngữ, cách diễn đạt và sức thuyết phục.
Đây không phải là sự “dạy” ai, càng không phải là sự phán xét cá nhân, mà là một ý kiến trao đổi thẳng thắn về chuẩn mực nghề nghiệp, từ góc nhìn của một bạn đọc, một người làm báo quan tâm đến uy tín và truyền thống của tờ báo. Báo chí càng đổi mới, càng cần giữ chuẩn mực. Ngôn ngữ có thể mới, cách thể hiện có thể linh hoạt, nhưng nền tảng của nghề báo vẫn phải là sự thật, trách nhiệm, kiểm chứng và lòng tự trọng nghề nghiệp.
Không xả rác bừa bãi