26/02/2020
26.02.2020
MỘT MAI TAN BIẾN GIỮA ĐỜI
Mai là ngày Thầy thuốc Việt Nam, và hôm qua, à không, rạng sáng nay, tôi đã hoàn thành quyển sách này.
“Một Mai Tan Biến Giữa Đời” được viết bởi một bác sĩ làm ở phòng cấp cứu, khi được hỏi quyển sách này thế nào, tôi đã trả lời rằng nó đầy cảm xúc tiêu cực! Cũng phải thôi, còn trông chờ điều từ những câu chuyện ở phòng cấp cứu của một bệnh viện lớn nếu không phải là bế tắc và cái chết? Hơn nữa, người viết lại là một bác sĩ đã từng chống chọi với căn bệnh trầm cảm, từng muốn kết thúc cuộc sống của bản thân mình. Những người trầm cảm, thường là vì họ để ý quá nhiều đến cuộc sống xung quanh và suy nghĩ quá nhiều. “Là nhân viên y tế, con không nên nhạy cảm như thế.” Tuy nhiên, không thể phủ nhận rằng quyển sách mô tả khá rõ về cuộc sống và những con người khác nhau ở bệnh viện.
Điều tôi khó chịu nhất khi đọc quyển sách này, có lẽ, là thấy mình ở trong đó.
Quyển sách bắt đầu bằng câu chuyện về một người đàn ông tỉnh dậy trong bệnh viện sau khi nốc cạn một lọ thuốc ngủ. Ông bình tĩnh trả lời tất cả những câu hỏi của bác sĩ, bình tĩnh nói rằng mình chỉ muốn có một giấc ngủ ngon sau nhiều đêm mất ngủ, hợp tác với bác sĩ điều trị, và ngay sau khi được cho xuất viện về nhà, ông lao xuống từ ban công nhà mình ở tầng 7. “Khao khát từ bỏ cuộc sống của ông ấy lớn mức chẳng thể đoán được nhưng ngược lại trong mắt tôi nó lại giống như khao khát muốn được sống.” Ở đó, có cậu thanh niên tự sát vì không muốn quay trở lại quân đội, có những người chọn cuối tuần để treo mình lên, và có những cuộc ẩu đả sau những cơn say. Ở đó, có những nhân viên y tế sắp xếp công việc để có thể xem một trận bóng trong giờ làm việc, cố nhịn cười trước những tình huống “khó đỡ” của bệnh nhân. Ở đó, con người ta trần trụi và bình thường, bất chấp học vị cao đến đâu.
Đọc sách, tôi nhớ nhất chi tiết về việc vị bác sĩ phải nghe hàng trăm cuốn băng ghi âm về việc nhân viên tổng đài 119 (tổng đài cấp cứu) hướng dẫn người gọi điện sơ cứu cho nạn nhân. Tiếng khóc, sự hoảng loạn, sự tuyệt vọng, tôi có thể hình dung ra tất cả những điều kinh khủng ấy: Người mình thương yêu đột nhiên ngã quỵ dưới chân mình, bao lo lắng đau đớn phút chốc phun trào như núi lửa, ở đầu dây bên kia, người ta đang hướng dẫn mình cách nhấn tim, cách hô hấp nhân tạo. Mình có nghe và làm được không? Và, như một vị quan toà, vị bác sĩ ấy phải nghe tất cả những hỗn tạp ấy để đánh giá xem nhân viên 119 có hướng dẫn đúng không, việc ấy có hiệu quả không.
Mỗi khi vị bác sĩ quan sát một bệnh nhân đã không còn cứu được, tôi lại thấy mình đứng đó, mở to mắt cùng ông. Một thi thể lạnh ngắt, gương mặt xám ngoét, những vết bầm tím trên ngực và tiếng xương sườn gãy lạo xạo dưới bàn tay, hậu quả sau những nỗ lực nhấn tim. Máu đen từ những vết thương lẫn vết kim cứ thế trào ra không cách nào cầm lại được. Thế đấy.
Và, sau tất cả, cũng như trước kia tôi từng đau đáu, thứ dằn vặt vị bác sĩ nhiều nhất không phải cái chết mà là ánh mắt lạc quan cương nghị của những người mà mình biết chắc họ không thể nào hồi phục được, cảm giác dằn xé khi đứng trước một bệnh nhân, biết rằng để họ ra đi sẽ tốt hơn nhưng tay chân thì vẫn cứ làm hết sức để giữ họ lại. Những con người bị mắc kẹt trong chính cơ thể mình!
Còn một điểm trùng hợp nữa chính là quyển sách có nhắc về MERS, một dịch bệnh cũng do virus chủng Corona gây ra cách đây không lâu. “Virus MERS tìm đến vị trí hiểm hóc và yếu đuối nhất của con người, xâm nhập vào tâm hồn chúng ta, gây chia rẽ, đảo lộn trái tim của mọi người. Sau mọi chuyện, việc mà 50 triệu dân vẫn còn sống sót khoẻ mạnh chúng ta cần làm là gì đây? Đọng lại trong lòng các y bác sĩ chúng tôi về những ngày đầu hè đó chỉ là sự hỗn loạn. Chúng tôi sẽ không thể nào quên sự ghét bỏ và nỗi sợ hãi mà mình cảm nhận được phía sau lớp khẩu trang trong mùa hè năm ấy.” Bạn có thấy giống không, với chúng ta bây giờ? Chia rẽ, chửi bới lẫn nhau? Và mỗi lần xem số liệu tử vong lẫn số ca nhiễm bệnh, tôi lại nghĩ đến những người đồng nghiệp của mình, cầm đèn và ống nội khí quản, cúi đầu ghé mắt sát vào khuôn miệng chứa đầy virus Corona, cố gắng cứu họ thoát khỏi cơn suy hô hấp.
Đại để là, đây là một quyển sách mà nếu bạn không đủ vững vàng thì đừng đọc!
~AnnieLe~
Ảnh: Internet