Đặc sản Miền Tây Quê Tui

Đặc sản Miền Tây Quê Tui Miền tây quê hương ai về ai nhớ ai thương.... Miền Tây được mệnh danh là quê hương của những món ngon đặc sản ... Đặc Sản Sạch Miền Tây Cực Ngon, chất lượng!

1. TẬP TÍNH ĂN UỐNG CỦA NGỖNGNgỗng là loài ăn chay tuyệt đối, thức ăn ưa thích chỉ gồm cỏ, lúa hoặc cơm trắng.Chỉ cần bỏ...
17/01/2026

1. TẬP TÍNH ĂN UỐNG CỦA NGỖNG

Ngỗng là loài ăn chay tuyệt đối, thức ăn ưa thích chỉ gồm cỏ, lúa hoặc cơm trắng.
Chỉ cần bỏ một chút tôm cá hay thịt vào thố ăn, ngỗng sẽ không bao giờ đụng tới thố đó nữa, kể cả sau khi đã lấy thịt cá ra.

Nếu cố tình chỉ cho ăn thịt, cá: ngỗng thà nhịn đói cả tháng rồi chết chứ không ăn.

Nếu bị ép nhét thịt cá vào miệng: ngỗng lập tức ói ra.

---

2. NGỖNG CÓ TÁNH LINH RẤT CAO

Vì tính linh, ngỗng thường được nuôi để giữ nhà, giữ đất.

Chó thấy người ngoài cổng là sủa, còn ngỗng chỉ kêu lớn khi người lạ đã bước vào đất hoặc nhà. Nếu tiếng kêu dồn dập, mạnh mẽ → chắc chắn có chuyện.

Đất nhiều vong, thầy trừ chưa kịp: nuôi ngỗng từ 3 ngày trở lên là yên.

Chó không cảm được thời tiết, ngỗng lại rất nhạy với biến chuyển mưa bão.

Ngỗng ấp trứng rất nghiêm ngặt: con mái ấp, con trống canh. Ngoài chủ ra, ai đến gần đều bị tấn công.

Trứng nếu chạm tay sẽ dễ hư, nên dùng chén múc trứng đặt lại ổ nếu trứng lăn ra ngoài.

Chủ mới là người duy nhất có quyền với ngỗng, người lạ thường bị tấn công. Cánh ngỗng quạt mạnh có thể gây gãy tay.

Ngỗng rất chung tình: một con chết, con còn lại thờ bạn trọn đời.

Nếu bán ngỗng con: phải dẫn người tới bắt ngay. Để sang hôm sau, ngỗng mẹ sẽ mổ chết hết đàn con, quyết không để con rơi vào tay người khác.

---

3. LỢI ÍCH KHI NUÔI NGỖNG (NHÀ VƯỜN – NHÀ RỘNG)

Tiếng ngỗng kêu khiến rắn và chuột tránh xa vài trăm mét.

Phân ngỗng rắc quanh vườn, quanh nhà có tác dụng đuổi rắn, kể cả rắn hổ đất. Rắn đang bò, chỉ cần gặp phân ngỗng sẽ co mình, đổi hướng.

⚠️ Lưu ý: Ngỗng ăn cỏ rất nhiều, có thể “xử sạch” vườn cây cỏ. Nếu muốn nuôi, nên quây lưới một khu riêng, có ao cho ngỗng bơi lội, tắm rửa.

---

MỘT SỐ KINH NGHIỆM DÂN GIAN

Bà bầu ăn trứng ngỗng nên ăn lạt, không chấm bất kỳ gia vị nào (kể cả muối, nước mắm).

Lông ngỗng rụng đem rửa sạch, phơi khô dùng làm gối nằm, giúp ngủ yên, an tâm về mặt tâm linh.

Lông ngỗng nướng trên than hồng, tán nhuyễn, dùng trị viêm tai giữa, rất hiệu quả theo kinh nghiệm dân gian.

— Sưu tầm

Trung bình mùa mưa ở miền Tây: "ai thắng thì người đó THUA" 🤣
01/11/2025

Trung bình mùa mưa ở miền Tây: "ai thắng thì người đó THUA" 🤣

🍚 𝗖á𝗶 𝗡𝗴ọ𝘁 𝗖ủ𝗮 𝗠𝗶ề𝗻 𝗧â𝘆: 𝗩ị 𝗚𝗶á𝗰, 𝗣𝗵𝗼𝗻𝗴 𝗖á𝗰𝗵 𝗦ố𝗻𝗴, 𝘃à 𝗕ả𝗻 𝗦ắ𝗰Người miền Tây ăn ngọt – một hương vị thấm đẫm từ nồi cá kh...
29/10/2025

🍚 𝗖á𝗶 𝗡𝗴ọ𝘁 𝗖ủ𝗮 𝗠𝗶ề𝗻 𝗧â𝘆: 𝗩ị 𝗚𝗶á𝗰, 𝗣𝗵𝗼𝗻𝗴 𝗖á𝗰𝗵 𝗦ố𝗻𝗴, 𝘃à 𝗕ả𝗻 𝗦ắ𝗰

Người miền Tây ăn ngọt – một hương vị thấm đẫm từ nồi cá kho, chén nước mắm, ly cà phê sữa sáng, cho đến cả cách họ giao tiếp. Vị ngọt ấy không chỉ là gia vị, mà là một phần tự nhiên của khí hậu, con người và vùng đất phương Nam này.

🌴 Nguồn Gốc Vị Ngọt Từ Thiên Nhiên và Bữa Cơm

Sống giữa thiên nhiên trù phú, đất đai mỡ màng, cây trái sum suê và dòng sông phù sa, người miền Tây đã đưa cái ngọt tự nhiên ấy vào từng bữa cơm. Món ăn miền Tây luôn đậm đà đường:

* Cá kho tộ phải thắng đường cho màu cánh gián óng ánh.

* Thịt khìa cần nước dừa béo ngọt.

* Canh chua cũng phải nêm dằn đường để dịu đi vị chua của me, vị mặn của mắm.

Đối với họ, thiếu đường là món ăn thiếu đi cái tình, cái duyên. Dù người ngoài có nhăn mặt vì “quá ngọt”, thì với dân miền Tây, đó là “vừa miệng” – một cái “vừa” được định hình bằng ký ức và tập quán từ thuở nhỏ.

💖 Vị Ngọt Trong Tánh Tình Người Miền Tây
Cái ngọt trong món ăn cũng chính là cái ngọt trong tính cách người miền Tây: hiền hậu, dễ thương, ít hơn thua. Họ nói năng nhỏ nhẹ, ăn uống chậm rãi, làm gì cũng giữ nhịp điệu “từ từ, khoan hẵng nóng”. Sống giữa sông nước êm đềm đã dạy họ cái nhịp lặng lẽ, mềm mại của dòng sông.

Má tôi từng bảo: "Cho chút đường cho mặn nó hiền lại, ăn mới êm bụng." Câu nói giản dị ấy gói trọn triết lý ẩm thực: người miền Tây chuộng vị ngọt không chỉ để món ăn ngon hơn, mà để lòng người cũng được xoa dịu, dễ thương nhau hơn.

🏡 Vị Ngọt Là Bản Sắc, Là Di Sản

Dù ngày nay nhiều người trẻ đã thay đổi khẩu vị theo xu hướng “ít ngọt, ít béo”, nhưng hễ về quê, chỉ cần nếm lại miếng cá kho nước dừa sánh lại, chan lên chén cơm trắng dẻo thơm, lòng người tự nhiên lắng xuống. Nó gợi nhớ tuổi nhỏ, mùi bếp, và bóng má lom khom.

Người miền Tây ăn ngọt – không chỉ vì đất đai cho họ cái ngọt, mà vì họ muốn giữ cho lòng mình không đắng.

Vị ngọt ấy, qua năm tháng, đã trở thành bản sắc, thành một thứ di sản vô hình không thể lẫn lộn. Nó khiến món ăn miền Tây độc đáo và khiến những đứa con xa quê mãi mãi thèm thuồng chút ngọt ngào của bữa cơm nhà.

Ai nói gì nói, cái vị trà đường, cà phê siêu ngọt ấy, nó mới chính là Miền Tây!

TRỜI MƯA RẢNH NHẢM – VIẾT NGHIÊM TÚC 🌧️Lan man về dư địa chí miền TâyNhiều người – nhất là mấy bạn miền Bắc – hay nghĩ m...
23/10/2025

TRỜI MƯA RẢNH NHẢM – VIẾT NGHIÊM TÚC 🌧️

Lan man về dư địa chí miền Tây

Nhiều người – nhất là mấy bạn miền Bắc – hay nghĩ miền Tây chỉ có “trên cơm dưới cá”, ruộng đồng bao la, con người hiền lành, phóng khoáng như trong Hương rừng Cà Mau của Sơn Nam.
Nói vậy không sai, nhưng đúng có chút xíu thôi!

Tôi từng đi nhiều, làm việc nhiều ở miền Tây, mới thấy cái vùng này rộng lớn và dị biệt dữ lắm.
Tạm chia chơi vài nhóm cho dễ hình dung nè 👇

---

1️⃣ Phì nhiêu – hoang sơ:

Từ Hồng Ngự tới Cà Mau, dọc đường N2.
Đúng kiểu “trên cơm dưới cá”, ruộng nối ruộng, người dân chân chất, hiền khô.

2️⃣ Căn cứ cũ cách mạng:

Như Mỏ Cày, Bình Đại – dân khắc khổ, nghèo, nói giọng gằn gằn nghe vui tai.
Nhưng qua Cái Mơn lại khác hẳn: có trường dòng, nghề trồng hoa, dân sáng sủa, từng sinh ra Petrus Ký, Paulus Của – học giả thứ dữ của nước mình.

3️⃣ Miền Tây “sang trọng”:

Cù Lao Giêng, Mỹ Tho, Vĩnh Long, Sa Đéc, Gò Công...
Đây là nơi sản sinh trí thức và thương nhân lớn như Trần Chánh Chiếu, Lâm Văn Bền, Huỳnh Tịnh Của – người viết Đại Nam Quấc Âm Tự Vị.
Không biết tới nhóm này mà bảo miền Tây chỉ toàn ruộng đồng là tầm bậy lắm!

4️⃣ Nhóm kinh thương:

Bạc Liêu, Rạch Giá, Sa Đéc, Cần Thơ – “dưới sông cá chốt, trên bờ Triều Châu”.
Dân vùng này vừa làm ruộng, vừa buôn cá, gạo, muối...
Ở Sa Đéc, chợ Nha Mân nổi tiếng vì đàn bà đẹp, giỏi buôn vàng – ai cưới được là “chuột sa hũ nếp”.
Ông Huỳnh Thủy Lê, đại điền chủ Sa Đéc, còn làm say đắm cô đầm Duras – để rồi thành tiểu thuyết Người tình.

5️⃣ Nhóm… trớt quớt:

Ví dụ Cao Lãnh – hoang vu, chẳng có đình chùa hay trường cổ nào, từng là chỗ đày tội phạm.
Tỉnh lỵ nhạt nhẽo nhất miền Tây, thiệt lòng! 😅

---

Rồi sao người ta lại hiểu sai miền Tây vậy?

Vì người ta muốn vậy.
Muốn xoá dấu vết Tây học, truyền giáo, khai khẩn của chúa Nguyễn – để chỉ còn cụm từ “miền đất giàu truyền thống cách mạng”.

Thế là:

Gò Công chỉ nhớ Trương Định, quên Phạm Đăng Hưng – cha vợ vua Thiệu Trị, cũng là quê Nam Phương Hoàng hậu.

Bến Tre chỉ nhắc “đồng khởi”, quên Petrus Ký, Huỳnh Tịnh Của.

Phan Thanh Giản ký hòa để cứu dân, uống thuốc độc tuẫn tiết – mà bị mắng phản quốc (!).

Miền Tây đâu chỉ có đờn ca tài tử, mà còn là nơi khai sinh ngành thu âm Việt Nam – với mấy ông công tử lập hãng đĩa Pathé, ghi âm tiếng hát Út Trà Ôn, Bảy Phùng Há...

---

Kết lại:

Miền Tây rất nhiều bản sắc, rất nhiều dị biệt.
Hiểu rồi, thương luôn cả cái xấu, cái dở – thương kiểu rất miền Tây.
Dù cái “ác” kiểu đổ thuốc độc xuống ao cá hay đổ keo con voi đánh ghen – chắc chỉ thời nay mới có thôi! 😅

---

✍️ Viết lan man của một người có ông cố tổ đẹp trai, từng bị cô thôn nữ miền Tây ép cưới vào năm Minh Mạng thứ 18.

📸 Ảnh: Ông Huỳnh Thủy Lê và người tình.

Bài sưu tập

Người Nam kỳ không bao giờ nói "trộm vía" hay "xin vía"Rất nhiều bạn Nam gần đây mở miệng ra là "xin vía", "trộm vía". "...
10/10/2025

Người Nam kỳ không bao giờ nói "trộm vía" hay "xin vía"

Rất nhiều bạn Nam gần đây mở miệng ra là "xin vía", "trộm vía". "Trộm vía" và "xin vía" là cách nói của người Bắc

Người Nam trong phong tục không nói "trộm vía", "xin vía"

Người Nam hay đặt cho con cháu một cái tên ở nhà khác cái tên khai sanh. Thí dụ tên Hùng nhưng ở nhà tên hay kêu là "thằng Tèo", "thằng Quẹo", "thằng Te", "thằng Tí", "thằng Lượm"

Tèo, Lượm, Quẹo là cái tên xấu hái trấn phong thủy, ếm phong long .Đặt tên xấu với em bé là cách để giữ hồn vía đứa nhỏ trước ma quỷ, khỏi bịnh tật, dễ nuôi và cũng như hạn chế những người có hồn vía mạnh sẽ át đứa bé

Khi thấy đứa trẻ dễ thương người Nam không có "xin vía" hay "trộm vía", ông bà chúng ta sẽ nựng bé hoặc ẵm bé và nói "Con ai mà nhìn thấy ghét quá đi! hông có cười gì hết, hông có thương đâu mà cười, cho cô ẵm lấy hên cái coi!"

Nói "thấy ghét", "không thương" tức là không có thương yêu gì hết, là nói giỡn, cũng là cách chúc cháu mau lớn và mạnh khoẻ

Nói chung trong văn hóa Nam không có "trộm vía".Các bạn người Nam đừng nói chữ này

Rất vui, đọc văn thấy người Nam cứ hên quá, xui quá, bị mắc phong long gì đó thì người Bắc cứ "may mắn" và "xúi quẩy","đen đủi" làm tới

Người Nam có xui trong hên xui, có anh sui chị sui trong quan hệ hai bên nội ngoại, dâu rể

Hên là một âm đọc kiểu Quảng Đông hay kiểu Nam Kỳ từ chữ hanh

Trong Hán tự,chữ 亨通 (hanh thông) là mọi việc đều thành công trôi chảy,hết sức thuận lợi. Nho giáo có khái niệm vạn sự hanh thông và thời vận hanh thông là mọi thứ đều đầu xuôi đuôi lọt,may mắn

Gò Vấp xưa từng có hai làng mang tên Hanh Thông Xã, Hanh Thông Tây

Xui là từ chữ suy 衰mà ra. Suy trong Hán tự có nghĩa là kém, đi xuống,không còn thuận lợi

Không hiểu sao người Bắc lại có chữ "xúi quẩy"?

Người Nam có hên, có xui

Khi xui thì phải xả xui, xả xui bằng cách đốt phong long. Nhiều người viết phong lông vì nghĩ đốt lửa xả xui cho quéo lông là sai . Phong long nghĩa ở cái xa hơn về phong thủy, ếm đối bùa chú, khí độc, xui rủi

Người Miền Nam bị ảnh hưởng âm người Hoa Quảng Đông và Triều Châu nhiều lắm. Thí dụ như xính xái, nhẩm xà, xực phàn, giò chéo quẩy, ly xây chừng, xá pấu, xá xíu, chạp phô, xà pỉn ,lạp xưởng, xì thẩu, chành

Có nhiều chữ mà người Nam gốc như Da Diệt cũng không biết cách giải thích

Thí dụ:

-Chữ nhót

Nhót có nghĩa là teo lại. Thí dụ như cái cây đem phơi khô thì nó teo lại, người ta kêu là cây bị nhót rồi, phơi cho nó nhót lại

Cái mụt nhọt teo lại cũng là nhót lại

-Chữ be

Be có nghĩa là đô con. Người Nam hay chỉ thanh niên tướng cao lớn, tập ta nở nang là "cái tướng be ghê ta!"

-Chữ dí

Dí được người Nam coi nghĩa là "rượt" và "truy sát". Thí dụ: Cảnh sát dí thằng Tư chạy trối chết

Người Bắc nói "rượt chạy có cờ" thì người Nam kêu "dí chạy tuột quần".

“Qua” và “Bậu” – tiếng xưng hô bình dị của miền Nam xưa“Qua” và “Bậu” vốn là đại từ nhân xưng quen thuộc ở miền Trung và...
29/09/2025

“Qua” và “Bậu” – tiếng xưng hô bình dị của miền Nam xưa

“Qua” và “Bậu” vốn là đại từ nhân xưng quen thuộc ở miền Trung và miền Nam ngày trước, nhưng được dùng phổ biến nhất tại vùng đất phương Nam.

“Qua”: chỉ ngôi thứ nhất. Khi đứng riêng, thường là cách xưng của người lớn tuổi với người nhỏ hơn, nghĩa là “tôi” (cô, chú, bác, anh, chị). Khi đi cùng “Bậu”, “Qua” trở thành “anh”, thường là lời của chồng với vợ, hoặc của chàng trai với người yêu, người mình thương mến.

“Bậu”: chỉ ngôi thứ hai. Đây là cách gọi thân thương mà người đàn ông dành cho vợ, người yêu, hay cô gái mình để ý.

Ví dụ ca dao:

> “Bướm xa hoa, bướm dật, bướm dờ
Qua đây xa Bậu đêm ngày chờ trông.”

Theo GS. Lê Ngọc Trụ (1909–1979), từ “Qua” bắt nguồn từ âm u_á (giọng Triều Châu đọc chữ “ngã” = tôi). Cũng có giả thuyết liên hệ với tiếng Mường hay tiếng Nhật, nhưng cách giải thích của GS Trụ được nhiều người chấp nhận hơn. “Qua” xuất hiện dày đặc trong tác phẩm của Hồ Biểu Chánh (1884–1958).

Nếu “Qua” gốc Triều Châu, thì “Bậu” cũng rất có thể xuất phát từ đó. Trong tiếng Triều Châu, “pa_u/pấu” có nghĩa là vợ. Người Việt đọc trại thành “Bậu”, và dần trở thành đại từ ngôi thứ hai đầy trìu mến. Nhà văn Bình Nguyên Lộc (1914–1987) cũng từng bàn về nguồn gốc này.

Trong ca dao, “Qua – Bậu” xuất hiện vô cùng đậm đặc, gắn với tình cảm đôi lứa, vừa mộc mạc vừa sâu sắc:

> “Bậu có chồng chưa, Bậu thưa cho thiệt
Kẻo Qua lầm tội nghiệp cho Qua.”

> “Trách mẹ với cha chớ Qua không trách Bậu
Cha mẹ ham giàu gả Bậu đi xa.”

Không chỉ ca dao, nhiều thi sĩ miền Nam, trong đó có Phạm Hải Đăng, đã gửi gắm nỗi niềm tình tự qua những vần thơ “Qua – Bậu” ngọt ngào, bình dân nhưng thấm đẫm chân tình.

Ngày nay, “Qua” và “Bậu” không còn được sử dụng thường xuyên. Nhưng với người con Nam Bộ, hai tiếng ấy vẫn gợi nhớ một thời quê kiểng, chân chất, với tình yêu mộc mạc mà đậm sâu.

Sưu tầm và biên tập lại
-

Huyền thoại Kohler K91Bà con mình thường gọi cái máy này bằng mấy cái tên thân thương như kule tư, kule bốn. Hãng Kohler...
27/07/2025

Huyền thoại Kohler K91

Bà con mình thường gọi cái máy này bằng mấy cái tên thân thương như kule tư, kule bốn. Hãng Kohler có nhiều đời máy khác nhau, nhưng dòng kule tư lại gắn bó sâu sắc với người dân mình hơn cả – vì nhiều kỷ niệm, nhiều hồi ức.

Chiếc Kohler K91 lần đầu xuất hiện ở Việt Nam từ những năm 196x. Đến tận sau năm 2000, em về quê vẫn thấy có nhà còn xài, nhưng ít rồi, vì lúc đó máy móc hiện đại hơn đã ra đời: mạnh hơn, phụ tùng dễ tìm hơn, chỗ sửa cũng nhiều hơn. Còn cái kule thì phụ tùng hiếm, thợ sửa rành cũng không còn bao nhiêu – thời của nó coi như đã lùi vào dĩ vãng.

Mà dù thời nó đã qua, chắc mấy anh, mấy chú vẫn chưa quên được cảnh ba người đè, bốn người giựt để nổ máy. Giựt đến le lưỡi, giựt muốn “nhứt nách”! Kakaka 😄 Không biết chừng, cái từ "nhứt nách" cũng ra đời từ những lần giựt máy đó không chừng, phải không bà con?

Hồi xưa, ở vùng sông nước, người dân chủ yếu đi ghe, mà toàn là chèo tay chứ máy móc hiếm lắm. Nhà nào có được cái kule tư là quý như của để dành. Tối đến là phải đem vô buồng cất kỹ, hoặc lấy dây xích khoá vô cột nhà – vậy mà vẫn có người bị trộm mất!

Rồi thời gian trôi qua, những dòng máy mới như kule 6, 7, 8, máy IC, BS, máy dầu… lần lượt ra đời. Kule tư bắt đầu nhường chỗ, rồi lặng lẽ rút lui. Trước khi chính thức kết thúc vòng đời chạy ghe, bơm nước, nó vẫn còn giúp bà con lần cuối – bằng cách “vô ve chai cân ký”, đổi lấy ít tiền mua gạo, mắm, muối, đường, bột ngọt, bánh kẹo cho con cháu…

Ai còn nhớ kỷ niệm với cái máy kule tư huyền thoại, kể em nghe chơi với nghen. Em kể tới đây nếu có sai sót gì, mong bà con chỉ giáo thêm cho em biết!

14/07/2025

Ôi cái thuở ban đầu....
Ai còn nhớ chắc cũng có cháu bồng rồi...

Video: Phương Bến Tre

Người Nam kỳ mình hễ thấy ai lớn tuổi cỡ ông bà là hay kêu một tiếng "Quại"Chớ ít ai gọi là "Nội".Nghe "bà Quại" sao mà ...
21/06/2025

Người Nam kỳ mình hễ thấy ai lớn tuổi cỡ ông bà là hay kêu một tiếng "Quại"
Chớ ít ai gọi là "Nội".
Nghe "bà Quại" sao mà nó gần gũi, thân thương, ấm lòng dữ lắm.
Bởi bà nội có khi còn phải xét nét, còn bà ngoại thì… thấy cháu là dang tay đón liền, không cần biết đứa nhỏ thuộc về ai.

Vì sao?
Vì cháu ngoại thì chắc chắn là cháu mình.
Còn cháu nội… thì còn phải coi lại! 😭

Không phải tự nhiên mà người ta có câu:
"Thắng thì về nội, thúi thì về ngoại."

Con gái có bầu chửa hoang – dzìa Quại.
Cháu không được bên nội nhìn nhận – dzìa Quại.
Bị nhà chồng ruồng bỏ – ẵm con dzìa Quại.
Gái goá chồng, bơ vơ – cũng dzìa Quại.

Thiệt là "Cháu bà nội mà tội bà Quại!"

Nên người ta hay thương bà ngoại hơn.
Hình ảnh bà Quại đội khăn rằn, lưng còng, da nhăn, tay xách bó rau muống luộc cho tụi nhỏ chấm mắm nêm ăn cơm…
Thấy mà chảy nước mắt.

Còn khi chửi lộn, người ta lại lôi... "bà nội" ra chửi:
"Bà nội cha mày!", "Mụ nội mày!"
Chớ ai đâu chửi "bà ngoại"! 😭

Bị mấy ông "cha" thời xưa ta bà quá, lấy vợ sinh con rồi bỏ ngang bỏ dọc.
Con không cha, không họ hàng, rồi ai nuôi?
Bà ngoại nuôi!
Nên con nít thương bà Quại hơn.

Công bằng mà nói, không phải bà nội không thương cháu.
Chỉ là xã hội xưa mẹ chồng – nàng dâu vốn đã có khoảng cách.
Khoảng cách đó làm cho tình cảm cũng bị lợt lạt theo.

Còn cháu ngoại là cháu của con gái mình, đẻ ra rành rành.
Thương con gái thì phải thương luôn cháu ngoại.
Mà con gái sanh con xong, bà ngoại thường là người kề cận lo toan đủ thứ.
Mắng cũng được, rầy cũng nghe, vài bữa là quên.

Còn mẹ chồng rầy con dâu... thì thôi rồi, nhớ suốt đời 😞
Nên con gái lấy chồng rồi, lòng vẫn hướng về mẹ ruột.
Con nít sống với mẹ, thấy mẹ thương bà ngoại thì tụi nó cũng theo đó mà thương bà ngoại luôn.

Tội nghiệp bà nội!
Dẫu có thương cháu nội không kém gì bà ngoại, nhưng chẳng có nhiều cơ hội gần gũi như bà ngoại.

Dẫu vậy, bây giờ cũng có nhiều bà nội thương dâu như con, có khi còn hơn cả mẹ ruột.
Còn bà ngoại thì cũng hổng phải ai cũng thương con cháu đâu – thời nay cái gì cũng có thể xảy ra.

---

Biên tập lại Từ Góc nhìn An Nam

Nhiều người hỏi Mé sông nó sẽ sạt theo thời gian Trồng cây cũng đâu có ăn gì được mà trồng Sông sâu bên lở bên bồi Mình ...
18/06/2025

Nhiều người hỏi
Mé sông nó sẽ sạt theo thời gian
Trồng cây cũng đâu có ăn gì được mà trồng

Sông sâu bên lở bên bồi
Mình trồng cây hạn chế nước mưa xói mòn đất
Giữ gìn màu xanh quê hương
Khi lở nhiều năm thì không lở nữa
Cây nào cho trái thì hái cho vui k*k

Cũng giống như con người mình vậy
Rồi sẽ về cát bụi mà vẫn cứ tranh chấp giành giật mọi thứ vậy á
Để lại cho Con nó phá cũng được nhưng vẫn phải giành được mới chịu

St

🌿 𝗡𝗵𝗮̀ 𝗧𝗮̆́𝗺 𝗠𝗶𝗲̂̀𝗻 𝗧𝗮̂𝘆 𝗫𝘂̛𝗮: 𝗠𝗼̣̂𝗰 𝗠𝗮̣𝗰 𝗠𝗮̀ 𝗔̂́𝗺 𝗔́𝗽Nhà tắm quê ngày ấy đơn sơ bên bờ mương, bờ ao. Vách che bằng bao ...
17/06/2025

🌿 𝗡𝗵𝗮̀ 𝗧𝗮̆́𝗺 𝗠𝗶𝗲̂̀𝗻 𝗧𝗮̂𝘆 𝗫𝘂̛𝗮: 𝗠𝗼̣̂𝗰 𝗠𝗮̣𝗰 𝗠𝗮̀ 𝗔̂́𝗺 𝗔́𝗽

Nhà tắm quê ngày ấy đơn sơ bên bờ mương, bờ ao. Vách che bằng bao xi măng, bao bố, mo cau hay lá dừa khô; mái thì lợp tạm hoặc chẳng có mái, cứ vậy mà tắm mưa. Dưới chân là vài miếng gạch cũ, gỗ tạp, sơ sẩy là... té nhào!
Chỉ độc cái lu, thau nhôm hay can nhựa đựng nước giếng, múc bằng gáo dừa. Nghiêng nhẹ là lạnh thấu xương, bên trên treo sẵn bộ đồ thay.

🤪 𝗡𝗵𝘂̛̃𝗻𝗴 𝘁𝗿𝗼̀ 𝗻𝗴𝗵𝗶̣𝗰𝗵 𝗻𝗴𝗼̛̣𝗺 𝗸𝗵𝗼̂𝗻𝗴 𝘁𝗵𝗲̂̉ 𝗾𝘂𝗲̂𝗻

* Tạt nước lén: Đứa nào sơ hở là ăn trọn gáo nước lạnh, có khi chạy trần truồng la làng.
* Ghẹo bạn gái: Mấy đứa "ma lanh" dở vách bao bố lên ghẹo, bị bắt là ăn đòn no đòn!
* Tắm đêm thử gan: Kể chuyện nghe tiếng huýt sáo ngoài mương, bị người lớn la: "Lỡ gặp ma bắt gà kêu ai!"
* Côn trùng ghé thăm: Dế, nhện, ếch, chuột... là khách quen. Ai la hét là cả xóm biết đang tắm!

🧼 𝗠𝘂̀𝗶 𝗵𝘂̛𝗼̛𝗻𝗴 𝗸𝘆́ 𝘂̛́𝗰 & "𝗖𝗮́𝗶 𝗰𝗵𝗼̂́𝗻 𝗿𝗶𝗲̂𝗻𝗴"

Mùi xà bông Cô Ba, bồ kết nấu nước gội đầu quyện vào không khí. Tiếng kỳ cọ bằng bông hủ qua khô xột xoạt. Quần áo phơi khô sũng mùi nắng, thoảng mùi sông quê ngai ngái.
Nhà tắm không chỉ nơi gột rửa bụi bặm mà còn là "cái chốn riêng": nơi nghịch nước, trốn ngủ trưa, hay "diễn kịch" của đám trẻ.

𝗕𝗶̀𝗺 𝗯𝗶̣𝗽 𝗸𝗲̂𝘂 𝗻𝘂̛𝗼̛́𝗰 𝗹𝗼̛́𝗻Trong các loài chim gắn bó với ruộng đồng, vườn rẫy quê nhà, loài bìm bịp áo nâu luôn để lại...
14/06/2025

𝗕𝗶̀𝗺 𝗯𝗶̣𝗽 𝗸𝗲̂𝘂 𝗻𝘂̛𝗼̛́𝗰 𝗹𝗼̛́𝗻

Trong các loài chim gắn bó với ruộng đồng, vườn rẫy quê nhà, loài bìm bịp áo nâu luôn để lại ấn tượng khó quên. Với bộ lông nâu đen hòa lẫn vào sắc màu của bờ kênh, rạch nước, vườn tạp, loài chim này mang trong mình âm thanh buồn bã của miền quê: tiếng kêu "b...ị...p, b...ị...p" vang lên mỗi khi nước sông lớn tràn vào mương rạch.

Bìm bịp sống thành từng đôi trống mái, rạch ròi lãnh thổ. Mỗi khi bị đồng loại xâm phạm, bìm bịp trống sẵn sàng mở trận quyết đấu để bảo vệ nơi ở. Chính tập tính này mà người ta bày mưu bẫy bìm bịp: dùng con trống làm mồi nhử để bắt con khác, rồi đem ngâm rượu, làm rượu thuốc trị nhức mỏi xương cốt. Chẳng rõ công dụng thực hư ra sao, chỉ biết loài bìm bịp quê mùa ấy đã bị săn bắt đến cạn kiệt.

Tiếng bìm bịp buồn bã ấy đã thành câu ca dao, gói trọn tâm sự giới thương hồ:

"Bìm bịp kêu nước lớn ai ơi
Buôn bán không lời, chèo chống mỏi mê."

Chỉ mấy câu thôi mà nghe như thấy cả con ghe lững thững chèo nước ngược, người buôn bán chán chường vì lỗ lãi không còn, mệt nhoài giữa sóng nước.

Nhà tôi không nằm giữa vườn, nhưng gần xóm rẫy. Sáng sớm hay lưng chiều, mỗi khi nước sông Bến Bạ dâng đầy, tôi vẫn nghe tiếng bìm bịp vọng lại. Cũng là báo tin nước lớn, nhưng sao giọng nó nghe buồn hơn cả tiếng cu gáy thanh bình.

Thuở nhỏ, có đứa trẻ hàng xóm bắt được tổ bìm bịp, bán cho tôi một con non. Tôi mua về nuôi. Mỗi ngày lội xuống vườn, dùng roi tre đập cá lóc nhỏ cho bìm bịp ăn. Hôm nào lười biếng thì phải ra chợ mua tép, mua cá vụn về đút nó. Con bìm bịp lớn nhanh, rất khôn. Biết bay rồi mà vẫn quanh quẩn cửa sau, tối vào bếp ngủ, sáng bay ra vườn.

Cho đến một hôm, nghe tiếng bìm bịp hoang dã gọi bên kia vườn dừa, nó vụt bay đi, biệt tăm. Hóa ra tôi nuôi nhầm con mái. Khi nghe tiếng gọi của bạn tình, nó quên hết những ngày tháng tôi cưng chiều, chỉ chờ đợi... cho ăn.

Đúng là loài… bìm bịp!

TỪ KẾ TƯỞNG
---

Address

Ho Chi Minh City
700000

Website

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when Đặc sản Miền Tây Quê Tui posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Share