Tu Tâm Dưỡng Tánh

Tu Tâm Dưỡng Tánh Tu Tâm Dưỡng Tánh chia sẻ những bài học rèn luyện tâm tính cho chúng ta

🔴NHỜ PHÓNG SINH MÀ HẾT UNG NHỌT Ở LƯNG🔴.   Lý Cảnh Văn là một người rất nhân từ, ông thường đi đến bên bờ sông hỏi ngư p...
05/05/2026

🔴NHỜ PHÓNG SINH MÀ HẾT UNG NHỌT Ở LƯNG🔴.

Lý Cảnh Văn là một người rất nhân từ, ông thường đi đến bên bờ sông hỏi ngư phủ: “Hôm nay lại bắt được những thứ gì đó? Tôm chăng? Hay là ba ba?” Ông vừa hỏi vừa thọc tay vào túi lấy ra hai hào ung dung đưa cho ngư phủ, rồi đem tất cả những loài thủy tộc vừa mới mua được đi phóng sinh. Ông vốn không phải là một người giàu có gì, mà chỉ vì tính ưa thích phóng sinh lấy đó làm thú tiêu khiển.

“A, chúng mày được tự do rồi đấy!” Nhìn thấy những con cá, cua, ba ba mà mình vừa mới phóng sinh bơi lội tự tại, ông không thể kiềm chế được niềm hân hoan lộ trên vẻ mặt.
Nhân vì bấy lâu nay ông thích uống thuốc, luyện đan, trúng phải chất độc đan sa, nên ung nhọt phát sinh sau lưng, không có thuốc nào chữa trị được. Thế rồi, trong khi đang bị đau đớn ấy, bệnh tình tự nhiên biến chuyển.

Không hiểu vào lúc nào, trong khi cơn bệnh đang đau đớn hôn mê, thì ông mơ màng thấy một bầy các loài thủy tộc dưới biển dùng nước bọt thoa vào mụt nhọt đang đau đớn của mình, do thế ông cảm thấy mát mẻ, sảng khoái lạ thường không có bút mực nào mô tả được. Trải qua một thời gian rất ngắn, cái mụt nhọt đau đớn thấu xương kia giờ đây không còn có cảm giác gì nữa. Ông phấn chấn đứng bật dậy khỏi giường, bô lô, ba la nói: “A, tôi có thể chạy đi chơi được rồi, không còn đau đớn một tí nào nữa!”.

Chứng bệnh ung thư nan y của Lý Cảnh Văn bỗng dưng được loài thủy tộc cứu chữa quả thực là một hiện tượng không thể nghĩ bàn. Chất độc đã được giải trừ, không những sức khỏe ông được hồi phục mà thân thể còn có vẻ tráng kiện hơn xưa.

Thế rồi, dân cư ở vùng phụ cận ấy, hằng ngày lại gặp mặt ông ta, ung dung đi lại trên bờ sông, lưng mang túi bạc, dáng vẻ rất tự tin, đi đến ngư phủ mua tôm cá, với một vẻ mặt tươi tỉnh, thần sắc sảng khoái, tiếp tục thói quen phóng sinh của mình.

🙏 Nam Mô Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Phật . HOAN NGHÊNH CHIA SẺ, CÔNG ĐỨC VÔ LƯỢNG!🙏.

📕Truyện Cổ SỰ TÍCH CỨU VẬT PHÓNG SINH
Tác giả: Pháp sư Tịnh Không
Việt dịch: TT. Thích Phước Sơn

🔴CẢ NHÀ CHÍ THÀNH NIỆM PHẬT GIÚP BỐ KHỎE LẠI SAU CƠN ĐỘT QUỴ HÔN MÊ🔴.  Chuyện là mùng 9 vừa rồi, bố nuôi tôi tên Nguyễn ...
28/04/2026

🔴CẢ NHÀ CHÍ THÀNH NIỆM PHẬT GIÚP BỐ KHỎE LẠI SAU CƠN ĐỘT QUỴ HÔN MÊ🔴.

Chuyện là mùng 9 vừa rồi, bố nuôi tôi tên Nguyễn Thành Đức, ở Giao Long, Giao Hòa, Bến Tre, bị đột quỵ và được đưa vào bệnh viện K120 (Tiền Giang). Khi đưa vào cấp cứu thì bố khỏe lại, nhưng bác sĩ không tìm được nguyên nhân là bố bị đột quỵ do bệnh tim hay do bệnh phổi, nên bác sĩ chưa cho xuất viện và yêu cầu ở lại theo dõi.

Tuy bố tôi đã khỏe hơn, nhưng bố nói có cảm giác là lần này sẽ còn nghiêm trọng hơn nữa. Mẹ nuôi tôi mới khuyên bố nên niệm Phật.

Đến trưa 14 âm lịch thì bố tự nhiên ngưng thở, bác sĩ phải hồi sức đủ cách mà chỉ số nhịp tim vẫn dưới 20.

Trong lúc bố được hồi sức thì ở ngoài mẹ vẫn bình tĩnh niệm danh hiệu Phật. Mười phút sau bố có nhịp tim lại và đi vào hôn mê sâu.

Cả nhà lo lắng quá, mới tức tốc đưa lên bệnh viện trên Sài Gòn. Bác sĩ ở bệnh viện Mỹ Tho bảo: “Nếu có đưa lên Sài Gòn thì từ thành phố Mỹ Tho lên sợ chưa đến Long An là bố đã đi.”

Nhưng do nội ngoại hai bên sót con, sót tôi nên vẫn đưa bố lên Sài Gòn.

Trên đường đi, mẹ vừa bóp bóng khí cho bố, vừa ghé tai bố niệm Phật cho bố nghe, bảo bố không được đi vậy. Nếu bố hết duyên kiếp này thì hãy đi theo ánh sáng phía trước, nơi có đức Phật A Di Đà tiếp dẫn. Còn nếu còn duyên thì trong tâm thức hãy niệm Phật theo mẹ, cứ như vậy cho đến khi bố đến bệnh viện trên Sài Gòn.

Đến Sài Gòn thì bác sĩ bảo bố tôi chỉ còn 30% sự sống, đã vượt quá giờ vàng và hôn mê sâu lắm rồi. Mọi người vào thăm hỏi ai cũng khóc, chỉ có mẹ và tôi bình tĩnh và khuyên mọi người không nên khóc, mà hãy cùng nhau niệm Phật, làm thiện hồi hướng cho bố. Nếu số kiếp đã tận thì mong bố nhờ vào trợ duyên niệm Phật mà ra đi thanh thản, và mẹ cũng sẵn sàng tinh thần chuẩn bị dọn nhà cửa để lo hậu sự cho bố.

Vậy là cả nhà cùng ra sức niệm Phật, nhất là mẹ tôi. Mẹ niệm tha thiết, chí thành không biết mệt.

Cứ thế cho đến sáng hôm sau, thật bất ngờ, khi vào lau người cho bố thì bố đã tỉnh lại, rất tỉnh táo, mắt có thần, da dẻ hồng hào (chỉ có điều do nhiều ngày nằm viện không ăn gì nên gầy thôi).

Tạ ơn chư Phật gia hộ mà bố tôi đã dần hồi phục. Lần đầu tiên từ lúc đưa bố vào bệnh viện đến khi bố tỉnh hẳn, mẹ tôi mới khóc.

Mẹ khóc vì bố hôn mê nhưng vẫn nghe được danh hiệu "A Di Đà Phật" mà trở về với chúng tôi. Tôi mới trong viện vừa về đến nhà, lên mạng để cảm tạ mọi người cùng nhau niệm Phật hồi hướng cho bố, và kể ngay cho anh nghe việc có thật 100% này.
📕(Nick Facebook: Phật Pháp Nhiệm Màu).

✍(Quang Tử – ghi lại từ một cuộc trò chuyện Messenger 19:21, 20 tháng 02/2019).

🙏Nam Mô A Di Đà Phật . HOAN NGHÊNH CHIA SẺ, CÔNG ĐỨC VÔ LƯỢNG!🙏.

🔴CHỈ 7 NGÀY TỤNG KINH, LẠY PHẬT ĐÃ ĐẨY LÙI CĂN BỆNH MẤT NGỦ SUỐT 10 NĂM🔴.Mấy ngày gần đây, người dân thôn Lạc Sơn, xã Ph...
21/04/2026

🔴CHỈ 7 NGÀY TỤNG KINH, LẠY PHẬT ĐÃ ĐẨY LÙI CĂN BỆNH MẤT NGỦ SUỐT 10 NĂM🔴.

Mấy ngày gần đây, người dân thôn Lạc Sơn, xã Phú Sơn, huyện Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng bàn tán xôn xao về việc chị Tạ Thị Xuân Dung sinh năm 1967 đột nhiên chữa khỏi bệnh mất ngủ hơn 10 năm bằng cách tụng kinh, niệm Phật.

Với vẻ mặt đầy ngạc nhiên xen lẫn hoài nghi, bà Nguyễn Ngọc Diệu, 54 tuổi, ngụ thôn Lạc Sơn cho biết:

“Tôi không thể tin nổi, không biết có thật không nữa. Mới tháng rồi, tôi còn bắt gặp chị Dung nửa đêm đi lang thang ngoài đường lớn. Bỗng nhiên, mọi người kháo nhau chị ấy chữa khỏi bệnh mất ngủ và sức khỏe còn tốt hơn trước, ngủ sâu hơn. Đặc biệt, chị Dung đi đâu cũng bảo chữa khỏi bệnh nhờ chú tâm tụng kinh, niệm Phật và nguyện ăn chay trường.”

Nhà vợ chồng chị Dung khá khang trang, nằm dưới một con dốc cách ven đèo Phú Sơn. Anh Nguyễn Xuân Hải sinh năm 1966, ngụ thôn Lạc Sơn, xã Phú Sơn, làm tài xế lái xe khách đường dài, chấp nhận gánh hết việc nhà thay cho người vợ mắc chứng mất ngủ kỳ lạ. Anh Hải cho biết:

“Thời gian đầu mắc bệnh, vợ tôi thấy bực bội trong cơ thể, dễ nóng giận. Cô ấy lao vào làm việc quần quật, từ cuốc đất, làm cỏ, vác gạo đến quét dọn, rửa chén… Cô ấy làm đến độ cơ thể kiệt sức, mệt mỏi mà giấc ngủ vẫn không tìm đến. Làm việc, đi lại quá nhiều, vợ tôi mắc thêm bệnh thoái hóa cột sống, sức khỏe không còn tốt.

Thế nên, nhiều việc tôi phải làm thay cho vợ. Thương vợ bất hạnh mắc phải căn bệnh kỳ lạ, tôi không dám nghĩ đến chuyện gì khác ngoài chí thú làm việc.”

Chị Dung bị mắc chứng bệnh mất ngủ vào tháng 9 năm 2002 âm lịch:

“Tự nhiên, đêm đó, tôi không ngủ được, trằn trọc nguyên một đêm. Những ngày kế tiếp, dù đêm hay ngày, tôi muốn được ngủ khoảng 15 phút cũng không thể nhắm mắt lại. Chồng tôi đưa đi khám ở bệnh viện Lâm Hà ở thị trấn Đình Văn, bệnh viện Hoàn Mỹ ở Đà Lạt. Nhưng các bác sĩ đều khẳng định tôi không bị bệnh, cấp cho tôi một số thuốc bổ rồi cho về.”

Về nhà, chị Dung thay đổi tính nết, trở nên cộc tính, hung dữ. Anh Hải khẳng định:

“Từ lúc mắc chứng mất ngủ, vợ tôi cực kỳ hung dữ. Tôi làm gì trái ý, đặt cái ly không đúng cách cũng bị vợ quát tháo om sòm. Biết vợ bị ức chế, tôi cố nhịn cho qua chuyện nhưng mức độ hung hăng của vợ ngày càng gia tăng. Có lần, Dung đang chế biến thức ăn, nghe tôi nói chuyện không hài lòng, liền lấy dao phóng về phía tôi. May mà tôi né kịp, không thì đã chết hoặc bị thương dưới mũi dao của vợ.

Hồi nhỏ, hai đứa con cũng sợ vợ tôi kinh khủng. Thấy mẹ về, tụi nhỏ liền kiếm chỗ tránh mặt, đi đứng cũng thật nhẹ nhàng để không làm phiền mẹ nằm nghỉ. Lớn lên, mấy đứa nhỏ hiểu chuyện hơn nên không xa lánh nữa mà quay sang tìm thuốc chữa bệnh cho mẹ.”

Những đêm không ngủ cứ kéo dài, không còn tính được bằng ngày mà chuyển qua thành tháng, thành năm. Thấm thoắt đã hơn 10 năm, chị Dung chưa đêm nào chợp mắt dẫu người mệt lả, uất ức làm đầu chị đau như bị đóng đinh.

Hễ không ngủ, chị lại lầm lũi một mình ra đường lớn đi khắp thôn cho khuây khỏa đầu óc. Chị đi bộ cả đêm mà không sợ ma quỷ hay cướp bóc đe dọa mạng sống. Nếu không nghĩ đến con cái còn nhỏ, lo chồng thân gà trống không thể nuôi dạy con, chị đã tìm đến cái chết để giải thoát căn bệnh oan nghiệt, dày vò cơ thể mình.

Những đêm lạnh, chị Dung âm thầm đến các cổng chùa, đứng trước tượng Phật Quan Âm cầu xin để được khỏi bệnh. Nhưng mọi lời khẩn cầu đều không thành hiện thực, chị tiếp tục chìm trong chuỗi ngày tăm tối khi giấc ngủ bình yên vẫn chưa tìm về. Người ta hễ có gì khó khăn là mới chịu đến ôm chân Phật, ôm chân Bồ Tát mà xin. Chẳng chịu hiểu rằng khổ là do nghiệp chướng, muốn hết nghiệp chướng thì phải tu hành, phải làm theo lời Phật dạy, rồi các Ngài sẽ gia hộ thêm cho, chứ đâu phải cứ xin là được toại nguyện hết đâu.

Có hôm đã hai, ba giờ sáng, chị vẫn lang thang ngoài đường, thấy có đôi vợ chồng bị hư xe, đang loay hoay sửa trên đèo vắng. Chị đến gần ngỏ ý kêu họ về nhà mình để lấy dụng cụ sửa xe. Nhưng họ tưởng chị không phải người, không ai bảo ai cứ im thin thít. Họ chỉ tin chị là người khi chị nổi điên, dậm chân bình bịch xuống nền đường vắng.

Không ngủ được, chị đâm ra chán ăn, miệng lúc nào cũng cảm giác đắng nghét, nhìn thấy thức ăn chỉ muốn đổ đi. Chồng bưng cơm lên tới nơi cho ăn, tôi quát nạt bắt anh đem đổ. Những lúc như thế, chị vô cùng hoang mang và chỉ muốn tìm đến cái chết.

Thấy vợ bệnh, anh Hải thường xuyên đi chùa làm công quả để mong chút việc tốt của mình có thể giúp vợ nhanh chóng trở lại bình thường. Đằng đẵng hơn chục năm, hai vợ chồng sống trong cảnh hoang mang, anh Hải thì lo vợ ngày càng dữ dằn, còn chị Dung cũng đau lòng nghĩ đến cảnh mình trở nên điên loạn.

Khoảng đầu tháng 9 năm 2013 âm lịch, anh Hải thực lòng đến thuật lại chứng mất ngủ kỳ lạ của vợ để trụ trì chùa Bửu Sơn tìm cách hóa giải. Anh Hải cho biết:

“Tôi làm công quả nhiều năm trong chùa Bửu Sơn, cũng nghe danh trụ trì Thích Minh Châu có đạo hạnh hơn người. Thế nên, tôi mạn phép đến thưa bệnh của vợ cho trụ trì nghe qua. Tôi kể cho người nghe những biểu hiện kỳ lạ của vợ mà thuốc thang, cây lá, bài thuốc nào cũng không trị được. Thầy buồn rầu bảo tôi kêu vợ lên chùa cho nhập thất ngày ngày tụng kinh, niệm Phật xem có thay đổi được hay không.”

Nghe lời trụ trì chùa Bửu Sơn, anh Hải dẫn vợ lên chùa làm lễ nhập thất vào ngày 9 tháng 9 năm 2013 âm lịch. Suốt từ ngày đó, chị Dung mặc áo Phật tử đến thất cùng chị Hoa Phúc, một Phật tử ở TP.HCM lên chùa Bửu Sơn để nhập thất.

7 giờ sáng, chị được ăn điểm tâm với cháo trắng rồi lại tiếp tục lạy Phật và tụng Kinh Lương Hoàng Sám, Diệu Pháp Liên Hoa.

Ngay ngày đầu tiên, khi đang đọc kinh, bất giác mắt chị Dung nhíu lại và cảm giác buồn ngủ dồn dập kéo đến. Thế nhưng, chị vẫn cố gắng tụng cho xong những quyển kinh mà sư thầy giao phó. Buổi tối của đêm đầu tiên nhập thất, chị Dung ngủ say sưa, không hề mộng mị.

“Cảm giác lâng lâng, tôi vui mừng khôn xiết, được ngủ một giấc ngon lành sau hơn 10 năm không khác gì chết đi sống lại.

Mấy ngày ở thất, tôi bị cảm lạnh nhưng vẫn cố làm theo lời sư thầy căn dặn. Mỗi ngày, tôi đọc hết hai quyển kinh và lạy 600 lạy. Thế nhưng, lòng tôi vẫn phập phồng lo sợ chứng mất ngủ sẽ trở lại nên càng cố công đọc kinh, lạy Phật.”

Sau bảy ngày, tôi ra thất và trở về nhà. Những giấc ngủ bình yên lại nhẹ nhàng tìm đến mà không cần gượng ép”, chị Dung vui vẻ cho biết thêm:

“Dầu không còn ở thất, tôi vẫn tâm niệm ăn chay trường và ngày nào cũng tụng kinh niệm Phật.”

Chị Dung tay cầm cuốn Kinh Lương Hoàng Sám, sắc mặt hồng hào, hồ hởi chia sẻ:

“Tôi không biết phải diễn tả như thế nào về sự nhiệm mầu này. Có lẽ, từ vi diệu mới nói được hết sự thực tâm ngưỡng vọng của tôi đối với Phật pháp. Mới bảy ngày trước, tôi còn sống vật vờ, hoảng loạn như một bà điên của thôn Lạc Sơn, vậy mà bây giờ tôi đã tìm lại được giấc ngủ của mình chỉ nhờ vào lòng hướng thiện, biết sám hối tội lỗi.

Chứng mất ngủ này có thể đến từ những ác nghiệp mà tôi gây ra ở kiếp này hay kiếp trước. Nay, tôi thành tâm sám hối nên nghiệp được tiêu trừ. Những ai cũng mắc phải căn bệnh lạ như tôi, xin lấy tôi làm gương, nên thành tâm sám hối để sớm có lại cuộc sống bình yên.”
(TSTN).

🙏Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát . HOAN NGHÊNH CHIA SẺ, CÔNG ĐỨC VÔ LƯỢNG.

🔴CỨU BÒ CÁI KHỎI ĐAU ĐỚN ĐƯỢC TĂNG THỌ🔴.   Tiêu Chẩn người huyện Ôn Châu, tỉnh Triết Giang, thuở bé, một hôm ông nằm mộn...
14/04/2026

🔴CỨU BÒ CÁI KHỎI ĐAU ĐỚN ĐƯỢC TĂNG THỌ🔴.

Tiêu Chẩn người huyện Ôn Châu, tỉnh Triết Giang, thuở bé, một hôm ông nằm mộng, thấy một vị thần mặc áo giáp vàng, nói với ông: "Này chú bé, tuổi thọ của con chỉ có mười tám năm mà thôi". Khi thức giấc, Tiêu Chẩn cảm thấy bàng hoàng, trong lòng đầy mối u sầu, đau khổ. Thân phụ ông vốn là một vị quan thanh liêm, được thăng chức và đổi đến trấn nhậm tỉnh Tứ Xuyên. Lúc ấy, ông nghĩ mình không còn sống được bao lâu nên không muốn theo cha, nhưng thân phụ ông lại muốn ông theo hầu bên mình, nên buộc lòng ông phải đi theo.
Đến nhiệm sở được hai ngày thì quan chủ tỉnh Tứ Xuyên thiết tiệc đãi phụ thân ông. Ông cũng bị bắt buộc đến dự tiệc. Theo tục lệ của tỉnh Tứ Xuyên, hế sau ba tuần rượu ngon thức lạ, thì nhà bếp sẽ dâng lên một bát canh rau.
Phương pháp chế biến bát canh này rất là tàn nhẫn, thảm khốc. Người ta dùng lửa để hơ dưới vú một con bò cái để cho sữa vọt ra, đọng lại trong một cái bát làm bằng sắt, kết thành một món ăn hảo hạng. Ngẫu nhiên, Tiêu Chẩn đi xuống nhà bếp, thấy con bò bị cột nơi cây cọc, liền hỏi người đầu bếp, đầu bếp trình bày tường tận với ông. Ông vô cùng kinh ngạc, lập tức đi đến chỗ thân phụ, trình bày đầy đủ những gì đã trông thấy và thưa với phụ thân: "Người ta vì ngon miệng khoái bụng mà đem lửa nung vào vú bò, để sửa chảy ra, như thế con bò chắc chắn sẽ đau đớn vô cùng, xin phụ thân ra lệnh đình chỉ việc pha chế một thức ăn đầy tính chất vô nhân đạo như thế này.
Thân phụ ông vốn là người nhân từ, liền ra lệnh miễn dâng thức ăn đặc biệt ấy. Nhờ thế con bò cái liền được cứu thoát. Mấy hôm sau, Tiêu Chẩn nằm mơ thấy một vị thần mặc áo giáp vàng đến nói với ông: "Này cậu bé, con đã làm một việc phúc đức nên không những không bị chết yếu mà còn được sống lấu, làm quan đến Tể tướng, hy vọng con sẽ thương yêu bảo vệ mọi loài sinh linh nhiều hơn nữa" . Quả nhiên về sau, Tiêu Chấn làm đến chức Thừa tướng và thọ hơn chín mươi tuổi mới qua đời.

🙏Nam Mô Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Phật . HOAN NGHÊNH CHIA SẺ, CÔNG ĐỨC VÔ LƯỢNG!🙏.

📕Trích "Sự Tích Cứu Vật Phóng Sinh".

🔴TĂNG THỌ CHO CHA MẸ BẰNG CÁCH NÀO?🔴.   Khi cha mẹ chúng ta bệnh nặng tức là đang mất dần phước báu. ta cần làm những vi...
07/04/2026

🔴TĂNG THỌ CHO CHA MẸ BẰNG CÁCH NÀO?🔴.

Khi cha mẹ chúng ta bệnh nặng tức là đang mất dần phước báu. ta cần làm những việc sau để kéo dài tuổi thọ cho cha mẹ:
▪Thứ nhất : Phóng sanh, việc phóng sanh ở đây không phải ta chủ ý dặn trước với người bán mà hãy thuận theo tự nhiên, đi đường hoặc đến chợ thấy con vật nào bị nhốt sắp giết thịt hãy mua về và phóng sanh chúng, như thế phước đức sẽ rất lớn. Đem công đức đó ta hồi hướng cho cha mẹ, lập tức chạ mẹ sẽ tăng thọ ngay. Phóng sanh năng lượng sẽ tăng lên rất nhiều.
▪Thứ 2 : Muốn có phước để hồi hướng cho cha mẹ thì ta phải bố thí, giúp đỡ mọi người.
▪Thứ 3 : Biết nhẫn nhịn sẽ hội tụ được đức, mà khi có đức ta cũng hồi hưởng được Phúc đức này cho cha mẹ
▪Thứ 4 : Thành tâm cầu nguyện vào 11 giờ đêm liên tục trong 3 ngày và lạy 108 lạy, tâm nguyện sẽ thành.
Kết hợp cả 4 yếu tố trên chắc chắn sẽ đạt được tâm nguyện của mình. Đây là cách báo hiếu hiệu quả nhất dành cho cha mẹ. Ngay trong đời sống hiện tại nếu cha mẹ còn khỏe mạnh hãy giúp họ sống thiện, biết tạo phước đức, cúng dường, bố thí chắc chắn sẽ khoẻ mạnh sống lâu.
✍Cách Hồi Hướng Công Đức Tuổi Thọ cho cha mẹ - Sư Ông An Hạnh.
Nguyện đem tất cả công Đức làm điều lành
Hồi hướng khắp tất thảy.
Oan gia và trái chủ.
Đệ Tử và chúng sanh .
Đều trọn thành Phật Đạo
Trên đền bốn ơn nặng .
Dưới cứu khổ tam đồ,
Nếu có ai thấy nghe
Đều phát lòng Bồ Đề .
Hết một báo thân này
Đồng sanh về Cực Lạc.

🙏NAM MÔ ĐẠI TỪ ĐẠI BI QUAN THẾ ÂM BỒ TÁT . HOAN NGHÊNH CHIA SẺ, CÔNG ĐỨC VÔ LƯỢNG!🙏.
📕Nguồn : Sưu tầm.

🔴HẾT VI.ÊM GAN VÀ TRÀO NGƯỢC SAU 3 THÁNG HÀNH TRÌ THEO NGÀI ĐỊA TẠNG🔴.   Bệnh tật - nỗi ám ảnh  mà bất kì ai sinh ra trê...
31/03/2026

🔴HẾT VI.ÊM GAN VÀ TRÀO NGƯỢC SAU 3 THÁNG HÀNH TRÌ THEO NGÀI ĐỊA TẠNG🔴.

Bệnh tật - nỗi ám ảnh mà bất kì ai sinh ra trên đời đều phải đối mặt. Không bệnh nặng thập tử nhất sinh thì bệnh nhẹ đau đầu, sổ mũi v.v. Dù chăm chỉ tập luyện thể thao, ăn uống đủ chất, nghỉ ngơi điều độ cũng chỉ giảm thiểu phần nào, chẳng một ai có thể thoát khỏi hoàn toàn bệnh tật.

Lâm Thị Mỹ Hạnh cư trú tại đường Trường Chinh, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai, hàng ngày mưu sinh bằng nghề thợ may. Sau khi sinh em bé, ngoài những biểu hiện thông thường của một bà mẹ bỉm sữa, Hạnh đột nhiên mắc một loạt căn bệnh từ trước đến nay cô chưa từng gặp phải . Nhiều ngày liên tiếp, cô ho từng tràng dài như súng liên thanh. Người thân trong nhà chứng kiến, ai nấy đều sốt ruột. Tình trạng này diễn ra dai dẳng nhiều ngày không hết, Hạnh mới chịu sắp xếp qua viện khám, phát hiện một đống bệnh đang ủ trong cái tấm thân gầy guộc này.

Cô đinh ninh mình chỉ bị ho dị ứng thời tiết, nhưng hóa ra đó là triệu chứng của viêm loét trào ngược dạ dày, cộng thêm bệnh viêm gan virus B. Bảo sao bấy lâu nay Hạnh ăn uống không vào miệng, lúc nào cũng buồn nôn, mệt mỏi ủ rũ . Bệnh này chưa hết, bệnh khác đã vập tới, thậm chí còn nghiêm trọng hơn. Mười một giờ đêm hôm đó, cô đang trong nhà, chợt một luồng khí lạnh lẽo tê dại vút qua cơ thể không biết từ đâu tới . Cô rùng mình, nhìn quanh thấy các cánh cửa đều khép chặt. Kể từ khoảnh khắc ấy, cơ thể Hạnh đột ngột lạnh ngắt. Thay vì ngồi trước quạt như mọi khi, Hạnh vơ tấm chăn mỏng chưa dùng đến của em bé đang vắt trên thành giường, quấn vào người, rồi vòng hai tay tự ôm lấy mình. Ấy thế mà toàn thân vẫn nổi da gà cả đám.

Lát sau, một cảm giác lo sợ, hồi hộp vô cớ xuất hiện, bao trùm thân tâm Hạnh, cô trằn trọc không dám nhắm mắt đi ngủ. Hiện tượng này xảy ra đều đặn mỗi đêm, làm cô rất hoang mang. Thân thể vì vậy càng thêm suy nhược.

Đêm nọ, khi Hạnh vừa chạm lưng xuống giường, một luồng suy nghĩ lóe lên trong tâm tưởng: “Mình sắp chết”. Câu nói ấy văng vẳng, nhai đi nhai lại trong cái đầu óc đang hỗn loạn của cô. Nó như giọt nước đầy ly, khiến tinh thần cô chính thức suy sụp . Hạnh theo Phật mười chín năm, từ khi tròn 20 tuổi. Tuy không đầu tư nghiên cứu giáo lý sâu xa, nhưng trong Hạnh luôn một lòng kính mến Tam Bảo. Sau nhiều ngày suy nghĩ, Hạnh nhận ra bệnh tật trổ ra là do ác nghiệp mình tạo trong quá khứ. “Có lẽ chỉ Phật Pháp mới giúp được” - cô tự nhủ.

Ngày 7/4/2022, Hạnh chủ động liên hệ với trang facebook Quang Tử, nơi cô thường xuyên theo dõi các bài viết Phật Pháp hàng ngày, xin tư vấn về cách hóa giải nghiệp chướng. Cô được hướng dẫn trì tụng Diệt Định Nghiệp Đà Ra Ni và sám hối diệt nghiệp theo video nghi thức Quang Tử gửi cho cô . Những cơn đau và sự mệt mỏi vẫn hành hạ ngày đêm. Thế nhưng có lẽ trong đau khổ con người ta lại thường có ý chí vươn lên. Hạnh tinh tấn, thực hiện theo đúng như hướng dẫn, không bỏ sót ngày nào. Mặc dù phải chăm con nhỏ, nhưng cô luôn cố gắng sắp xếp thời gian cho bằng được.

Mỗi ngày, khi vào tu tập, Hạnh thay quần áo chỉn chu, ngồi trang nghiêm ngay ngắn, mắt nhìn vào video hướng dẫn, miệng trì niệm theo 1080 biến chú Diệt Định Nghiệp chân ngôn của Ngài Địa Tạng Bồ Tát, cùng với sám hối tội nghiệp và phát nguyện giữ giới hạnh thanh tịnh. Với tâm thành kính trì tụng và sự sám hối chân thành, dần dần Hạnh cảm nhận được sự chuyển biến tích cực . Sau một tháng hành trì, những cơn đau và sự mệt mỏi giảm dần, tinh thần cải thiện hơn trước. Thấy có tín hiệu tốt, Hạnh vui mừng khấp khởi trong lòng, sự tinh tấn lại càng mạnh mẽ hơn. Cứ như thế một thời gian sau thì xuất hiện những giấc mơ đặc biệt.

Hạnh vừa cho bé ngủ xong, bản thân cũng chìm vào giấc lúc nào không hay. Cảnh tượng lạ lẫm hiện ra trước mắt cô, một người nào đó cô không quen, nhưng trông phúc hậu, từ phía xa đang tiến lại gần. Người đó mỉm cười nhẹ, rồi rút từ trong túi áo một ống xi lanh, đưa vào người cô hút ra rất nhiều dịch mủ màu trắng. Nghe thì sợ nhưng cô không thấy đau chút nào. Chỉ thấy khi tỉnh dậy, người nhẹ nhõm như vừa trút được một bao tải nặng ra khỏi cơ thể.

Lại một đêm khác, Hạnh mơ thấy vẫn người đó, đến lấy ra nốt những cục máu khô bầm đọng trong cơ thể cô. Tỉnh mộng, thân thể Hạnh khoan khoái như vừa thải được độc tố ra ngoài. Cô sung sướng, nhảy cẫng lên cho rằng mình vừa gặp được những linh ứng Phật Pháp vi diệu, tiếp tục hành trì không ngừng nghỉ. Ba tháng trôi qua, cô khỏe mạnh hoàn toàn, tinh thần lạc quan trở lại, không còn ủ dột, sợ sệt, như chưa từng có bệnh . Để chắc chắn, Hạnh qua bệnh viện tái khám thì nhận được kết quả bất ngờ. Nào viêm gan B, nào đau lưng, trào ngược viêm loét dạ dày, tất cả đều biến mất không một dấu vết. Phật Pháp thật nhiệm màu, khiến cho lòng kính tin của Hạnh đối với Tam Bảo càng thêm vững chắc.

Chúng ta khi mắc bệnh thường chỉ biết tìm bác sĩ, uống thuốc, đó là giải quyết phần ngọn, mà quên đi cái gốc nguyên nhân Nghiệp báo. Hành thiện tích đức trong hiện tại, tương lai, sám hối nghiệp chướng đã tạo trong quá khứ, đó mới thực sự là cách giải quyết triệt để tận gốc rễ. Cách này không chỉ đúng với bệnh tật mà với tất cả mọi lĩnh vực của đời sống.

✍(Tĩnh Như, viết lại từ lời kể của Lâm Thị Mỹ Hạnh).

📕Nguồn : Quang Tử.

🙏Nam Mô Địa Tạng Vương Bồ Tát . HOAN NGHÊNH CHIA SẺ, CÔNG ĐỨC VÔ LƯỢNG!🙏.

🔴PHÓNG SINH RÙA GẶP NHIỀU MAY MẮN🔴.   Ngày còn trẻ khoảng 20 tuổi, sống nơi vùng sâu vùng xa, tuy ở tại gia nhưng tôi rấ...
24/03/2026

🔴PHÓNG SINH RÙA GẶP NHIỀU MAY MẮN🔴.

Ngày còn trẻ khoảng 20 tuổi, sống nơi vùng sâu vùng xa, tuy ở tại gia nhưng tôi rất ham tu tập, tụng kinh niệm Phật, mà nhất là phóng sanh. Vào mùa nắng, những đám ruộng khô nước đọng lại thành vũng nhỏ, trong đó có vô số loài cá bơi lúc nhúc.

Nếu có ai bắt gặp họ cho là may mắn và xúc về kho nấu cho gia đình trong bữa ăn. Còn nếu không ai gặp thì nắng khô cá cũng sẽ chết hết. Riêng tôi thì đi tìm và bắt đem ra sông, niệm Phật quy y cho chúng rồi thả.

Lúc đó cũng là năm 1976-1977, ở lứa tuổi thanh niên, tôi và tất cả mọi người phải lên đường đi nhập ngũ theo lệnh của nhà nước. Trên đường đến nơi nhập ngũ, gặp 1 người ôm con rùa, tôi vội chạy lại xin mua, người ấy không bán mà lại cho tôi. Mừng quá, tôi liền mang đến con sông niệm Phật, quy y cho nó xong thả xuống nước, hồi hướng rồi cầu xin Phật, Bồ Tát Quán Thế Âm cho con rùa chuyến đi này gặp nhiều may mắn.

Tôi liền mang đến con sông niệm Phật, quy y cho nó xong thả xuống nước . Sau những tháng nắng mưa, gian nan học tập ở quân trường, ngày mãn khóa hàng ngàn đồng đội nhận lệnh đến vùng Tây Nam để bảo vệ biên giới và cũng đã hy sinh cho Tổ Quốc rất nhiều. Riêng tôi (với 12 người nữa) không hiểu sao lại được cấp trên giữ lại để công tác hậu cần tại Tỉnh.

Trong quân ngũ, dù ở đâu cũng là phục vụ cho Tổ Quốc, nhưng dù sao người ở đơn vị hậu cứ bao giờ cũng sung sướng hơn. Nhưng với tôi lúc đó là do sự sắp đặt trên là Bồ tát Quán Thế Âm, mà dưới là cấp chỉ huy của đơn vị Tỉnh . Đã qua rồi trên 30 năm, tôi luôn nhớ đến và có dịp kể cho bạn bè nghe kỷ niệm xưa, ngày ra đi, gặp con rùa bị nạn, xin phóng sanh với lời hồi hướng, cầu xin Bồ Tát Quán Thế Âm gia hộ và có được sự linh ứng nhiệm mầu đó.

Nếu quý vị, là người Đạo Phật, hay dù không là Đạo Phật, nhưng quý vị không sát hại mà thường xuyên biết phóng sanh sẽ thấy được sự may mắn đến với mình.

🙏Nguồn: Sưu tầm.

🔴SIÊNG NĂNG CHIA SẺ PHẬT PHÁP, GIÚP BÀ NỘI KỲ TÍCH CHỮA KHỎI BỆNH NAN Y🔴.  Bà nội tôi tên Mùa, Trần Thị Mùa, ở cái tuổi ...
20/03/2026

🔴SIÊNG NĂNG CHIA SẺ PHẬT PHÁP, GIÚP BÀ NỘI KỲ TÍCH CHỮA KHỎI BỆNH NAN Y🔴.

Bà nội tôi tên Mùa, Trần Thị Mùa, ở cái tuổi 77 thì cũng như bao người già khác, bệnh tật nó kéo đến hành hạ cũng là điều bình thường . Tôi còn nhớ đó là ngày 22/9/2019, bà tôi đột ngột bị một cơn tai biến, tôi cấp tốc đưa bà vào bệnh viện tỉnh Nha Trang . Các bác sĩ cũng đã cố gắng tận tình chữa chạy, nhưng cuối cùng thì cũng chỉ tạm giữ lại mạng sống cho bà, còn thân bà vẫn bị liệt, không đi lại được, cả ngày chỉ nằm một chỗ, mỗi ngày ăn được một ít cháo. Tất cả mọi việc chăm sóc, rửa ráy, cho bà ăn, thay quần áo… thì đều là tôi tự tay lo cho bà. Mỗi sáng bắt đầu bằng việc bế bà đi toilet, rửa ráy… nhưng rồi sau đó bà cũng không thể đi tiểu được, bác sĩ phải thông tiểu cho bà . Đã vậy lại cộng thêm việc bà bị lẫn, tên tiếng Anh người ta gọi là…là gì ấy nhỉ ? À, là bệnh Ao Giai Mơ (Alzhemer).

Bà chẳng còn nhận ra được ai, giống như mọi trí nhớ của bà bị một đám sương mù che phủ, chẳng còn gì rõ ràng nữa cả.
– Nội có biết con là ai không ?
Tôi hạ thấp giọng, chậm rãi hỏi bà nội, hỏi vậy thôi chứ câu trả lời của bà tôi cũng đã thừa biết. Bà nội tôi đang nằm trên giường bệnh, nghe tôi hỏi, mắt bà nheo lại, các nếp nhăn xô lại nhau như cố sức giúp cho con mắt thấy rõ hơn, bà ngước lên nhìn tôi, chăm chú một lát, rồi bà lắc đầu thều thào:
– Không biết…
Tôi khẽ trút một hơi thở dài, vắt cái khăn, rồi ngồi xuống một bên lau người cho bà. Dù cho tôi có giới thiệu cả trăm lần tôi chính là Nguyễn Bảo Phi, là đứa cháu trai của bà đây, thì cũng chỉ lát sau, bà sẽ hỏi lại:
– Cậu ơi, cậu tên gì? Sao cậu tốt với tôi thế?
Có nhiều đêm, bà không ngủ, bà cởi tất cả quần, cởi cả tã ra, rồi bà nói đi giặt đồ, giải thích mãi bà mới chịu thôi. Khiến tôi và những bệnh nhân khác cùng phòng được một đêm mất ngủ.
Trước kia, khi bà chưa bị tai biến. Hàng ngày ở nhà tôi luôn ép bà niệm Phật. Tôi cứ niệm làm mẫu vài câu:
– Bà niệm đi! Nam Mô A Di Đà Phật!
Nam Mô A Di Đà Phật!
Thì bà cũng nể tôi mà cố niệm Phật được một lúc.

Bây giờ, tại giường bệnh, mỗi lần bà nói lung tung, tôi lại một chiêu thức cũ làm tới, kiên trì ép bà niệm Phật. Mà nói nhỏ nhẹ thì bà đâu có nghe, dù gì trong mắt bà thì tôi cũng chỉ là một người xa lạ tốt bụng mà thôi.
Tôi đành phải ra hạ sách, nghiêm giọng lại, tăng volum lên một chút, ra cái vẻ nguy hiểm mà ép bà:
– Bà niệm đi! Nam Mô A Di Đà Phật! Nam Mô A Di Đà Phật!
Thấy tôi hơi gằn giọng, bà cũng sợ và bắt đầu niệm theo: “A Di Đà Phật, A Di Đà Phật”.

Là một Phật tử tu theo Tịnh Độ Tông nhiều năm, tôi biết câu niệm Phật vi diệu đến mức nào.
Không phải chỉ biết thông qua lí thuyết, qua những câu chuyện niệm Phật linh ứng của người khác kể, mà chính bản thân tôi cũng cảm nhận được những chuyển biến vi diệu trong thân tâm, từ khi tôi bắt đầu chuyên cần niệm Phật.

Nhưng trường hợp của bà, có lẽ đã quá nặng. Cả một đời bươn trải, quay cuồng với vòng xoáy danh lợi, đua chen với đời, nghiệp to nghiệp nhỏ gây ra chắc cũng không ít . Nghĩ cuộc đời thật phũ phàng, giành giật tranh đua bao nhiêu năm, những cái được thì đã theo thời gian tan biến hết, những cái mất thì giờ đây tích tụ lại bủa vây lấy bà.

Rồi sẽ đến cái ngày thần chết tìm đến – con người không một ai không phải đối diện với cái ngày ấy cả, mọi thứ sẽ phải quẳng lại hết, không gì mang theo được trừ những NGHIỆP bà đã tạo . Nhắc đến cái chết, thì ai nấy né tránh, xua tay không muốn bàn tới. Nhưng thế thì cái chết sẽ không đến sao? Chỉ là tự lừa dối mình.
Tôi thì khác, tôi đặt cái chết trong tâm trí mình như một lời nhắc nhở, để mà biết được cái gì thật sự quan trọng với mình. Từ đó tầm nhìn của tôi với cuộc đời này mới được nới rộng ra, để có thể học thêm những điều thật sự ý nghĩa của cuộc sống, để có thể thấm thía từng câu chữ mà Đức Phật dạy trong kinh điển.

Xong đâu phải ai cũng có thể hiểu được. Nhìn sang bà nội đang nằm co ro trên giường bệnh, tôi lại thoáng buồn . Haizz ! Nghiệp chướng cả một kiếp người, thậm chí là của cả những kiếp xưa nữa, nay đã đến lúc trổ quả. Giá như mười, hai mươi năm trước, bà cũng có duyên biết đến Phật Pháp như tôi bây giờ. Có lẽ mọi chuyện sẽ tốt hơn. Giá mà…

Tôi ép bà niệm Phật, cũng là cố gắng vớt vát phần nào đó thôi, được linh ứng thì quá tốt, còn không được thì cũng là gieo thêm những nhân lành, tạo thành những chủng tử Bồ Đề cho những kiếp sau của bà . Nhưng không lẽ, thật sự tôi không thể làm gì tốt hơn sao?
Không đúng! Tôi vẫn chưa tận lực hết mình. Vẫn còn nhiều cách khác trong Phật Pháp tôi đã biết mà chưa làm. Cần phải tạo đại thiện nghiệp, đại công đức hồi hướng cho bà, mới có thể tạo nên kì tích. Ấn tống (tặng kinh sách) chẳng hạn, đó là một công đức siêu việt . Đức Phật dạy “Pháp thí thắng mọi thí” (Bố thí - tặng trí tuệ, tặng hiểu biết chân chính về Phật Pháp cho mọi người là công đức vượt trên mọi việc bố thí, giúp đỡ khác, vượt hơn cả thí vô úy- cứu mạng người khác) Tại sao không?

Chiều hôm ấy, tôi quyết định bắt tay vào làm. Gần đây qua facebook Quang Tử, tôi có biết đến cuốn “Bệnh viện trả về, Phật Pháp cứu sống”, không chỉ là một cuốn sách viết về Nhân quả, về Phật Pháp , trong đó còn hướng dẫn cụ thể cách ứng dụng luật Nhân quả, áp dụng những lời Phật dạy làm tiêu trừ nghiệp chướng, bệnh tật .Người đọc không chỉ tìm được cách trị bệnh hiệu quả, mà còn tăng trưởng thêm phước đức, trí tuệ, hóa giải mọi nghiệp chướng, thêm duyên lành với Phật Pháp đến vô lượng kiếp sau, thật là lợi ích trùng trùng điệp điệp. Vậy nên tôi chọn ấn tống sách này, được bao nhiêu công đức sẽ hồi hướng cho bà nội tôi, cầu cho bà mau khỏi bệnh.

Tôi lên Google tìm kiếm, và dễ dàng tìm được file cuốn sách “Bệnh viện trả về, Phật Pháp cứu sống” trên website:
thuvienquangtu.com
Tôi tải xuống file sách, rồi mỗi ngày copy một bài trong đó, đăng lên fanpage của tôi cùng những trang facebook khác mà tôi có thể đăng. Kiên trì đăng như thế cho đến khi hết cuốn sách, gần 30 bài, và nhận được rất nhiều sự hưởng ứng của cộng đồng mạng . Đăng xong tất nhiên tôi không quên hồi hướng công đức cho bà nội sớm bình phục . Thật không ngờ, chỉ sau ngày đầu tiên tôi đăng bài, bà tôi đã bắt đầu có chuyển biến: bà đã tỉnh táo hơn hẳn mọi khi, chỉ thỉnh thoảng mới bị lẫn thôi.

Tiếp tục hai ngày sau đó, từ chỗ chỉ nằm một chỗ, bà chỉ cần bà nắm tay tôi, là đã có thể tự đi được. Mỗi bữa bà cũng ăn được nhiều cháo hơn, sắc diện tốt hẳn ra . Đến ngày 1/10/2019 bà xuất viện về nhà. Qua chiều hôm sau, tôi thử yêu cầu bà tự một mình đi bộ trong phòng khách, và mỗi bước chân đều niệm một câu “Nam Mô A Di Đà Phật”. Và bà đã làm được. Tôi muốn vỡ òa vì vui sướng theo từng bước chân chậm rãi của bà . Tôi để máy niệm danh hiệu Phật mở liên tục ở cạnh bên bà để bà niệm theo, điều này giúp trí nhớ bà hồi phục rất nhanh.

Vài hôm sau đó, bà hầu như đã hoàn toàn bình phục, không bị lẫn, đi lại sinh hoạt như người bình thường, chỉ là sức còn hơi yếu, cần tẩm bổ thêm. Và đến hôm nay, khi tôi viết những dòng này (tháng 11/2019), thì bà tôi đã có thể đi chợ mỗi ngày trước con mắt ngạc nhiên của hàng xóm láng giềng. Chẳng nói thêm thì các bạn cũng đoán ra tôi mừng vui đến mức nào. Thế đấy, Phật Pháp nhiệm màu, nhiều người cũng biết điều ấy, rất nhiều người vẫn hay nói câu ấy. Nhưng không phải là cứ cầu xin là được. Không! Sự nhiệm màu chỉ thực sự đến khi ta bắt tay vào làm theo những gì Phật dạy. Tôi đã làm và được kết quả như bạn thấy. Vậy còn bạn?

(Quang Tử – viết lại từ lời kể của Nguyễn Bảo Phi, cửa hàng Trái Cây Di Đà . Địa Chỉ : Thôn Tứ Chánh, Vạn Bình, Vạn Ninh, Khánh Hòa.
Điện thoại: 0352 815 337).

Nguồn: Quang Tử.

Nguyện bài viết được chia sẻ rộng rãi cứu giúp vô số người!

Nguyện đem công đức này
Hướng về khắp tất cả
Đệ tử và chúng sanh
Sớm trọn thành Phật đạo!
Nam mô A Di Đà Phật! 🙏

HOAN NGHÊNH CHIA SẺ, CÔNG ĐỨC VÔ LƯỢNG!🙏

Address

Quận 12
Ho Chi Minh City
700000

Telephone

+84901360302

Website

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when Tu Tâm Dưỡng Tánh posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Share