09/06/2026
VÌ SAO PHẢI XÂY DỰNG XÃ, PHƯỜNG XÃ HỘI CHỦ NGHĨA
Ngay sau khi đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gợi mở việc nghiên cứu, xây dựng thí điểm mô hình “xã, phường xã hội chủ nghĩa” và một số địa phương chủ động đăng ký triển khai thực hiện, trên không gian mạng đã xuất hiện nhiều thông tin sai lệch, xuyên tạc về chủ trương này. Các thế lực thù địch, phần tử cơ hội chính trị tiếp tục lợi dụng vấn đề để công kích con đường phát triển của đất nước, phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng và gieo rắc tâm lý hoài nghi trong xã hội.
Một trong những luận điệu được các đối tượng thường xuyên sử dụng là cho rằng việc xây dựng mô hình xã, phường xã hội chủ nghĩa đồng nghĩa với việc “quay trở lại quá khứ”, “phục dựng mô hình cũ” hoặc đi ngược xu thế phát triển của thế giới. Đây là sự đánh tráo khái niệm nhằm cố tình xuyên tạc bản chất của chủ trương. Thực tế, việc nghiên cứu xây dựng mô hình xã, phường xã hội chủ nghĩa không phải là sự sao chép bất kỳ mô hình nào đã tồn tại trong lịch sử, càng không phải là quay trở lại cơ chế bao cấp.
Đây là quá trình cụ thể hóa những giá trị cốt lõi của chủ nghĩa xã hội Việt Nam trong điều kiện mới, gắn với yêu cầu phát triển của kinh tế số, xã hội số, chuyển đổi số và hội nhập quốc tế sâu rộng.
Điều mà Đảng và Nhà nước hướng tới không phải là những khái niệm mang tính hình thức, mà là làm sao để người dân được sống trong môi trường tốt hơn, được tiếp cận giáo dục, y tế, văn hóa, an sinh xã hội ngày càng chất lượng hơn; được thụ hưởng thành quả phát triển một cách công bằng hơn. Nói cách khác, đây là quá trình chuyển hóa các mục tiêu phát triển ở tầm quốc gia thành những lợi ích cụ thể trong đời sống hằng ngày của người dân tại từng khu dân cư, từng xã, phường. Một luận điệu khác cũng được các đối tượng chống phá khai thác là cho rằng việc xây dựng mô hình xã, phường xã hội chủ nghĩa phản ánh sự “bế tắc về mô hình phát triển”. Đây là nhận định hoàn toàn thiếu cơ sở.
Không ai có thể phủ nhận những thành tựu to lớn mà Việt Nam đạt được sau 40 năm đổi mới. Từ một đất nước nghèo nàn, lạc hậu, Việt Nam đã trở thành nền kinh tế có quy mô thuộc nhóm lớn trong khu vực; đời sống vật chất và tinh thần của Nhân dân không ngừng được nâng lên; tỷ lệ hộ nghèo giảm mạnh; hệ thống kết cấu hạ tầng được đầu tư đồng bộ; vị thế quốc tế ngày càng được khẳng định.
Chính những thành tựu đó đã tạo nền tảng để đất nước bước sang giai đoạn phát triển cao hơn. Khi nhu cầu của người dân không còn chỉ là “ăn no, mặc ấm” mà là “sống tốt, sống hạnh phúc”, thì yêu cầu đặt ra là phải tiếp tục đổi mới mô hình quản trị và phát triển ở cấp cơ sở. Việc nghiên cứu mô hình xã, phường xã hội chủ nghĩa vì vậy là biểu hiện của tư duy đổi mới, chủ động tìm kiếm những động lực phát triển mới chứ không phải sự lúng túng hay bế tắc như các đối tượng xuyên tạc. Một số ý kiến còn cố tình mô tả việc thí điểm mô hình này như một cuộc “thử nghiệm xã hội”, biến người dân thành “đối tượng thử nghiệm”. Đây là cách diễn giải sai lệch nhằm tạo tâm lý lo ngại trong dư luận.
Trong thực tiễn quản trị quốc gia, việc thí điểm các mô hình mới là phương thức phổ biến để kiểm chứng tính phù hợp trước khi nhân rộng. Nhiều chủ trương lớn của Việt Nam trước đây cũng được triển khai từ thực tiễn thí điểm như khoán hộ trong nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới, chính quyền điện tử hay chuyển đổi số. Chính nhờ dám nghĩ, dám làm, dám thí điểm mà nhiều mô hình hiệu quả đã được hoàn thiện và nhân rộng trên phạm vi cả nước.
Thí điểm không có nghĩa là làm tùy tiện. Ngược lại, đó là quá trình được nghiên cứu kỹ lưỡng, có tiêu chí cụ thể, có cơ chế giám sát, đánh giá và tổng kết thực tiễn. Mục tiêu cuối cùng luôn là nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân và hiệu quả quản trị của chính quyền cơ sở. Các đối tượng chống phá cũng tìm cách gieo rắc nhận thức sai lệch rằng xây dựng xã, phường xã hội chủ nghĩa sẽ làm gia tăng sự can thiệp hành chính vào đời sống xã hội, hạn chế quyền tự do của người dân. Tuy nhiên, thực chất của mô hình này lại hoàn toàn ngược lại.
Xây dựng xã, phường xã hội chủ nghĩa là nhằm phát huy dân chủ xã hội chủ nghĩa, nâng cao quyền làm chủ của Nhân dân, tăng cường tính công khai, minh bạch và trách nhiệm giải trình của bộ máy chính quyền. Người dân không chỉ là đối tượng thụ hưởng mà còn là chủ thể tham gia quản lý, giám sát và đồng hành cùng chính quyền trong quá trình phát triển địa phương. Trong bối cảnh chuyển đổi số mạnh mẽ hiện nay, việc ứng dụng công nghệ, dữ liệu số và các nền tảng quản trị hiện đại càng tạo điều kiện để người dân tiếp cận thông tin, tham gia giám sát và phản biện xã hội một cách thuận lợi hơn. Đây là sự mở rộng quyền làm chủ của Nhân dân chứ không phải sự thu hẹp như những luận điệu xuyên tạc.
Lịch sử cách mạng Việt Nam cho thấy, mỗi khi đất nước triển khai một chủ trương mới, các thế lực thù địch đều tìm cách chống phá. Từ công cuộc đổi mới năm 1986, xây dựng nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, hội nhập quốc tế, đến chuyển đổi số hay tinh gọn bộ máy hiện nay, không ít dự báo bi quan, phủ nhận đã được tung ra. Nhưng cuối cùng, thực tiễn phát triển của đất nước đã bác bỏ tất cả.
Đối với mô hình xã, phường xã hội chủ nghĩa cũng vậy. Điều quan trọng không nằm ở những lời suy diễn trên mạng xã hội mà nằm ở hiệu quả thực tiễn. Khi người dân được hưởng dịch vụ công tốt hơn, môi trường sống văn minh hơn, cơ hội phát triển nhiều hơn; khi chính quyền hoạt động hiệu quả, minh bạch và phục vụ Nhân dân tốt hơn, đó sẽ là minh chứng thuyết phục nhất cho tính đúng đắn của chủ trương.
Việc nghiên cứu, xây dựng và thí điểm mô hình xã, phường xã hội chủ nghĩa là bước đi thể hiện tư duy đổi mới, tinh thần dám nghĩ, dám làm và khát vọng phát triển của đất nước trong giai đoạn mới. Mọi luận điệu bóp méo, xuyên tạc chủ trương này thực chất đều nhằm phủ nhận con đường phát triển mà Đảng, Nhà nước và Nhân dân ta đã lựa chọn.
Sự thật luôn được kiểm chứng bằng thực tiễn. Và thực tiễn phát triển của đất nước sẽ tiếp tục là câu trả lời đanh thép nhất đối với mọi luận điệu xuyên tạc, chống phá.
; ;