19/05/2026
“Em nhớ.......”
“Lại nhớ mùa thu Hà Nội à?” — Vũ hỏi.
“Anh đoán xem.”
“Mày có đúng một mối tình thôi đấy cô ạ, tao lạ gì mày.” — Vũ bật cười.
“Haiza…” cô khẽ thở dài.
Cô biết mình chưa từng thật sự quên đi. Cô hèn
Người ta vẫn nghĩ cô mạnh mẽ, tỉnh táo, hiểu tình yêu như đã đi qua rất nhiều cuộc đời. Nhưng thật ra, cô chỉ là kẻ luôn bỏ chạy khỏi chính trái tim mình. Mỗi lần phát hiện bản thân sắp mở lòng với ai đó, cô lại mang người cũ ra so sánh, như một cái cớ để tự rút lui.
“Kẻ điên như em, ai mà hiểu được.”
Rõ ràng đã rung động rồi, vậy mà lại tự tay đẩy người ta đi mất. Đẩy đi xong lại mong người ta đừng rời khỏi mình.
Cô im lặng rất lâu.
“Em đã làm gì vậy, Vũ?”
Giọng cô nhỏ dần.
“Em đuổi người ta đi rồi… để rồi sau đó mới nhận ra mình thật sự thích họ.”
Cô không biết phải chuộc lỗi thế nào. Có lỗi với người ta, mà cũng có lỗi với chính mình. Những lời cô nói hôm đó sắc như dao, cứa vào người khác đến rỉ máu, chỉ vì cô sợ hãi.
“Có lẽ em là kiểu người không biết yêu.”
Cô bật cười nhạt. Một tiếng cười bất lực dùng để che đi sự hỗn loạn bên trong.
“Nực cười thật, ngày nào cũng nói về tình yêu như thể mình hiểu nó lắm, như một trap girl chính hiệu… nhưng đến lúc có người bước tới thật gần, em lại hoảng.”
Cô ngước mắt nhìn khoảng tối phía xa.
“Có lẽ anh sẽ bất ngờ lắm, nhưng Vũ à… em thật sự chẳng ra gì đâu.”
Em luôn nói mình không bị định kiến trói buộc. Nhưng cuối cùng, em vẫn sợ ánh nhìn của người khác. Sợ vì cậu ấy không giống hình mẫu an toàn, không giống một bức tường thành đủ vững chãi để em dựa vào.
Và rồi em đã bỏ lỡ cậu ấy. Em xứng đáng bị trừng phạt...
Dù đã hàng trăm lần úp mở viết thơ up story mong người ta đọc được
Dù đã có lúc đủ can đảm để thừa nhận rằng mình thực sự thích người ta.
Cô cúi đầu, giọng gần như tan vào không khí.
Và bây giờ… em lại sắp đẩy thêm một người khác rời khỏi mình.
Một khoảng lặng kéo dài.
“Em có lẽ đúng là một kẻ điên. Vũ à"
Ran