04/11/2025
Tui về quê cuối tuần trước, mới đầu tui chỉ định ở lại một đêm thôi để sáng hôm sau đi sớm. Chiều hôm đó mẹ tui có hỏi tui sao k ở thêm, tui chỉ cười rồi bảo có việc rồi để sau, tối đó mẹ tui đã làm rất nhiều món tui thích, còn bắt tui ăn thêm. Sáng hôm sau mẹ tiễn tui ra xe, tay vẫn dúi tui túi đồ ăn sợ tui đi dọc đường bị đói. Tui cũng nhận đại rồi lên xe luôn. Đến lúc xe chay, tui ngoái lại nhìn, thấy mẹ vẫn đứng đó, bà một tay che nắng, một tay giữ áo vì gió mạnh, trông bà thật bé nhỏ giữa con đường đầy bụi, tự nhiên tui thấy mắt cay cay. Lên tới nơi nhìn túi đồ mẹ mua, nắp hộp đồ ăn mẹ còn ghi cẩn thận bằng bút bi “ăn xong nhớ gọi mẹ”, tui định gọi mà nghĩ để lát sau xong việc rồi gọi cũng được nhưng sau đó bận quá nên lại quên mất. Tối đó mở điện thoại, thấy mẹ nhắn “về chưa con” từ 4 tiếng trước, tui rep lại, mẹ k onl nữa. Chuyện nhỏ xíu xiu đó thoi nhưng k hiểu sao đêm đó tui nằm trằn trọc mãi không ngủ được. Chỉ nghĩ sao mình luôn để dành tình thương của người thân cho lúc khác mà cái “lúc khác” đó hiếm khi đến thật.
------------------------------------------------------------
📍Nếp Nhà, sản phẩm Truyền thông giả định phục vụ cho học phần "Thiết Kế Bền Vững" của sinh viên lớp 23ĐH SIS - (Trường Khoa học liên ngành Và Nghệ thuật - Đại học Quốc Gia Hà Nội)
☎️Hotline: 0889485388
💌Email: [email protected]
⭐️Fanpage: Nếp Nhà