26/05/2025
#0001
"Sau kỳ quân sự, tui mất bồ… vào tay người yêu cũ (nam) của chính mình.
Chuyện nghe vô lý nhưng lại có thật 100%. Nếu có ai đó từng nói “học quân sự là quãng thời gian đẹp nhất thời sinh viên”, thì xin lỗi, với tui – N, đó là lúc cuộc đời tui gãy đôi.
Tui và A yêu nhau gần hai năm. A không phải kiểu lãng mạn sến súa, nhưng đủ quan tâm. Lúc mới yêu, mỗi lần A nhắn “ăn gì chưa?” là tim tui như bắn pháo hoa. Những đêm học bài mệt, chỉ cần nghe tiếng A là tui thấy bình yên. Nói chung, A là kiểu người tui từng nghĩ là “chắc cuối cùng rồi á”.
Cho đến khi tui đi học quân sự.
Lúc đó trường chia đợt, A không phải học cùng. Hai tuần trời, nắng chang chang, mùi mồ hôi và nước suối Lavie là bạn thân. Nhưng tối về là tui tranh thủ nhắn tin cho A. Nhiều hôm mượn điện thoại của bạn để gọi vì A bảo ""nhớ giọng em"". Ai mà ngờ được, người nói “nhớ” lại là người chuẩn bị biến mất.
Sau kỳ quân sự về, mọi thứ thay đổi lẹ hơn cú đấm của sếp trong phim hành động. A bớt nhắn tin, hẹn gặp thì bận, gọi điện thì lơ. Lúc đầu tui tự an ủi: ""Ổng chắc bận học, đừng nghĩ lung tung."" Nhưng cảm giác… nó kỳ lắm. Kiểu như mình đang yêu một cái bóng, không còn phản hồi, không còn tồn tại.
Và rồi… tui điều tra.
Không phải kiểu FBI gì đâu, mà chỉ là linh cảm phụ nữ thôi. Một buổi tối, A để quên điện thoại ở nhà trọ tui (ổng qua sửa laptop rồi để quên). Tui nhìn cái điện thoại nằm trên bàn, như ánh mắt nó kêu gọi: “mày mở tao ra đi… tao có chuyện cần kể”.
Ban đầu tui do dự. Nhưng rồi cái cảm giác bất an, cùng tiếng trực giác réo lên như còi cứu hỏa, làm tui mở máy. Không password – A tin tui mà. Nhưng có vẻ, tui tin A nhiều hơn A tin tui.
Tin nhắn không có gì đáng nghi. Facebook, Zalo, Instagram… tất cả đều sạch sẽ. Quá sạch. Và chính sự sạch sẽ đó mới đáng sợ. A là kiểu người thích gửi meme dạo, tag tui vào story, giờ bỗng dưng... im thin thít?
Tui lướt qua mục ứng dụng đã xóa gần đây. Bùm. Một app nhắn tin lạ hoắc – kiểu app nước ngoài, không thông báo, không đồng bộ danh bạ. Tui tải lại. Và rồi... tìm thấy toàn bộ đoạn chat giữa A và một người có tên “T.D.”
Tui đọc. Ban đầu còn nghĩ là bạn học. Nhưng đọc càng sâu, tim tui càng lạc nhịp.
“T nhớ A, hôm nay thấy em nhắn là vui cả ngày.”
“Lâu rồi mới được cảm giác như hồi cấp 3…”
“Lúc đó không giữ được em, giờ anh không muốn mất lần nữa.”
Cái tên T.D. khiến đầu tui như có tiếng chuông vang lên. Tui zoom ảnh đại diện nhỏ xíu lên – T. Người yêu cũ của tui hồi lớp 11. Là con trai. Tui với T chia tay vì cả hai đều mệt. Không còn liên lạc gì mấy năm nay. Và giờ... ảnh lại đang gọi người yêu hiện tại của tui là “em”?
Vũ trụ đang thử lòng tui đúng không?
Tui không gào thét. Không đập điện thoại. Chỉ lặng lẽ save lại mấy tin nhắn, gửi qua mail. Rồi đặt điện thoại lại đúng vị trí. Nhưng đầu tui là một mớ hỗn độn: Người yêu hiện tại và người yêu cũ của tui… đang qua lại?
Tui cần xác nhận. Tui không muốn sống trong kiểu “chắc là vậy” – tui cần thấy bằng mắt."