Cổ Nguyệt Đường

Cổ Nguyệt Đường Trung tâm giao lưu văn hoá, tương tác đa chiều

25/05/2026

✨ Từ một "ốc đảo" lộng lẫy được người chồng tri kỷ hết mực chiều chuộng, cuộc đời làm "Bà Ba" của Hồ Xuân Hương bỗng chốc hóa thành bi kịch bởi những hủ tục tàn nhẫn. Sự phóng khoáng và tài hoa của nàng không thể dung hợp với một thế gian thô kệch, nơi lòng đố kỵ của đàn bà hòa quyện với sự mê tín dị đoan để biến một nữ sĩ tài danh thành tâm điểm của sự sỉ nhục.

💔 Bị tước đoạt bến đỗ bình yên cuối cùng, Hồ Xuân Hương sẽ làm gì để bảo vệ bản thân và giọt máu trong bụng trước sự xua đuổi của cả một làng xã? Sự thật chấn động và đầy nước mắt đằng sau bài thơ "Khóc Tổng Cóc" huyền thoại sẽ được giải mã trong Tập cuối. Đừng quên bấm Theo dõi để không bỏ lỡ chương kết trên Cổ Nguyệt Đường nhé!

______________________________________________________________________________________
CỔ NGUYỆT ĐƯỜNG - SALON VĂN CHƯƠNG VIỆT
Dự án khuyến khích người trẻ nâng cao văn hóa đọc và lưu giữ giá trị văn hóa Việt
📍 Địa chỉ: Tầng 2, số nhà 21, ngõ Yên Ninh, phố Yên Ninh, P. Ba Đình, TP. Hà Nội
🌐 Website: conguyetduong.com
📘 Fanpage: Cổ Nguyệt Đường

XUÂN "SỐ ĐỎ" VÀ VI TIỂU BẢO "LỘC ĐỈNH KÝ": CUỘC CHẠM MẶT CỦA NHỮNG BẢN NGÃ CHUNG TỪ HAI QUỐC GIA RIÊNG BIỆTNăm 2021 là m...
25/05/2026

XUÂN "SỐ ĐỎ" VÀ VI TIỂU BẢO "LỘC ĐỈNH KÝ": CUỘC CHẠM MẶT CỦA NHỮNG BẢN NGÃ CHUNG TỪ HAI QUỐC GIA RIÊNG BIỆT

Năm 2021 là một dấu mốc đặc biệt đối với văn học Việt Nam khi tiểu thuyết “Số đỏ” của nhà văn Vũ Trọng Phụng được PGS. TS – dịch giả Hạ Lộ chuyển ngữ và xuất bản tại Trung Quốc với cái tên “Hồng Vận” (红运). Khi bản dịch này đổ bộ vào thị trường nước bạn, độc giả Trung Quốc đã có một phen ngỡ ngàng. Họ không ngờ rằng, ở đất nước láng giềng Việt Nam, ngay từ những năm 1930 đã tồn tại một gã lưu manh khiến đời phải mắt chữ A mồm chữ O về độ tinh quái và đà thăng tiến thần tốc.

Trên Douban, mạng xã hội đánh giá văn hóa hàng đầu Trung Quốc, bên cạnh số điểm 8.0 tươi rói là cơ man lời bình luận đầy thú vị:

“Xuân Tóc Đỏ như thể Vi Tiểu Bảo của Việt Nam”.

Sự tương đồng này đã khiến văn đàn hai nước dậy sóng, đặt ra một câu hỏi đầy tính gợi mở: Rốt cục, hai nhân vật này có điểm chung gì mà lại khiến độc giả ở hai quốc gia khác biệt phải gật gù thừa nhận sự gặp gỡ giữa hai bản ngã con người?

***

Cây viết Nguyễn Văn Hải, người tâm huyết với đề tài này nhất, khi cho ra đời bài viết “Những trùng hợp kỳ thú giữa Xuân tóc đỏ & Vi Tiểu Bảo” trên báo Giáo dục & Thời đại vào năm 2019, đã chỉ ra rằng: Xuân Tóc Đỏ và Vi Tiểu Bảo như được nhào nặn từ cùng một khuôn mẫu.

Trước hết là xuất thân từ tầng lớp đáy cùng xã hội. Một kẻ ở Việt Nam không cha không mẹ, sống vạ vật vỉa hè bằng đủ các nghề trèo me, trèo sấu, thổi kèn, quảng cáo thuốc lậu, nhặt banh ở sân quần vợt. Một gã bên Trung Quốc chỉ biết mặt mẹ là kỹ nữ lầu xanh, còn cha thì vẫn là một ẩn số. Cả hai đều không được học hành tử tế, sở học chỉ là mớ mảnh vụn vặt nhặt nhạnh từ lề đường. Xuân vào đời với mấy bài quảng cáo thuốc lậu và kỹ thuật đánh quần vợt “đuổi gà”, còn Vi Tiểu Bảo thì chỉ nhớ được nét chữ “nhất” (-) trong tên mình và thuộc lòng bài hát “Thập bát mô” của khách làng chơi:

“một ta sờ, hai ta sờ, ba ta sờ… sờ trúng đùi nàng”.

Hãy cùng Cổ Nguyệt Đường tìm hiểu thêm về XUÂN "SỐ ĐỎ" VÀ VI TIỂU BẢO "LỘC ĐỈNH KÝ": CUỘC CHẠM MẶT CỦA NHỮNG BẢN NGÃ CHUNG TỪ HAI QUỐC GIA RIÊNG BIỆT qua bài viết chi tiết dưới phần bình luận nhé!


___________________________________________
CỔ NGUYỆT ĐƯỜNG - SALON VĂN CHƯƠNG VIỆT
Dự án khuyến khích người trẻ nâng cao văn hóa đọc và lưu giữ giá trị văn hóa Việt
📍Địa chỉ: Tầng 2, số nhà 21, ngõ Yên Ninh, phố Yên Ninh, P. Ba Đình, TP. Hà Nội
🌐Website: conguyetduong.com
📘Fanpage: Cổ Nguyệt Đường

📖 [Cảm nhận cùng Cổ Nguyệt Đường] – “Ký Sơn Nam Thượng Trấn Hiệp Trấn Trần Hầu kỳ 2” của Hồ Xuân Hương🌿 Giữa những cuộc ...
24/05/2026

📖 [Cảm nhận cùng Cổ Nguyệt Đường] – “Ký Sơn Nam Thượng Trấn Hiệp Trấn Trần Hầu kỳ 2” của Hồ Xuân Hương

🌿 Giữa những cuộc xướng họa và tao ngộ văn chương của chốn phong nhã, “Ký Sơn Nam Thượng Trấn Hiệp Trấn Trần Hầu kỳ 2” hiện lên như một khúc tâm tình kín đáo của Hồ Xuân Hương về tri kỷ và duyên nợ. Bài thơ không quá nồng nàn hay bi thiết, mà mang vẻ đẹp bảng lảng của một tâm hồn từng trải, nơi tài hoa và cô đơn luôn song hành. Từng câu chữ như có men say của bút nghiên nhưng ẩn sâu bên dưới lại là nỗi niềm của người mong được thấu hiểu giữa cõi đời rộng lớn.

“Trận bút xông pha quyết giật cờ,
Tài tình ai đã biết cho chưa.”

🪶 Hai câu thơ mở đầu mang theo khí thế mạnh mẽ và đầy kiêu hãnh. “Trận bút” khiến chuyện văn chương hiện lên như một cuộc tranh phong của những kẻ có tài, nơi người cầm bút cũng phải “xông pha” để giữ lấy vị trí của mình giữa thế gian. Nhưng sau vẻ ngang tàng ấy lại thấp thoáng nỗi ngậm ngùi của người tài hoa mà ít kẻ tri âm. Câu thơ như một lời tự hỏi gửi vào nhân thế: giữa bao người gặp gỡ, liệu có mấy ai thực sự hiểu được lòng mình.

🪞 Từ những câu thơ ấy, Hồ Xuân Hương gợi ra một khoảng cảm xúc vừa mơ hồ vừa sâu lắng, nơi giấc mộng, ánh trăng và những cánh thư lênh đênh hòa vào nhau thành nỗi nhớ khó gọi tên. Giọng thơ không còn sắc sảo mà trở nên chậm và dịu, như tâm tình của một người đứng giữa thực tại và hồi ức. Cái man mác trong thơ bà không phải nỗi đau quá dữ dội, mà là dư âm của sự đồng điệu đẹp đẽ nhưng mong manh, càng nghĩ đến lại càng thấy lòng người chùng xuống.

🎐 Hồ Xuân Hương sử dụng nhiều hình ảnh ước lệ và điển tích cổ điển để tạo nên không khí tao nhã mà đa tình cho bài thơ. Nghệ thuật đối ý cùng giọng thơ khi mạnh mẽ, khi trầm lắng đã khiến cảm xúc trong thơ chuyển động tự nhiên giữa niềm kiêu bạc và nỗi cô đơn kín đáo. Chính sự hòa quyện giữa chất tài hoa và tâm sự riêng tư đã làm nên dư vị rất riêng cho bài thơ này.

📚 “Ký Sơn Nam Thượng Trấn Hiệp Trấn Trần Hầu kỳ 2” vừa là văn chương xướng họa, vừa là tiếng lòng của những con người tài tử luôn đi tìm một tri âm giữa cuộc đời nhiều dâu bể. Qua bài thơ, ta nhận ra rằng có những cuộc gặp gỡ tuy ngắn ngủi nhưng vẫn đủ để trở thành món duyên nợ theo lòng người mãi về sau, như cánh thư cũ còn lênh đênh giữa dòng nước trăng khuya.
___________________________________________
CỔ NGUYỆT ĐƯỜNG - SALON VĂN CHƯƠNG VIỆT
Dự án khuyến khích người trẻ nâng cao văn hóa đọc và lưu giữ giá trị văn hóa Việt
📍 Địa chỉ: Tầng 2, số nhà 21, ngõ Yên Ninh, phố Yên Ninh, P. Ba Đình, TP. Hà Nội
🌐 Website: conguyetduong.com
📘 Fanpage: Cổ Nguyệt Đường

23/05/2026

✨Hậu thế suốt 200 năm qua vẫn mặc định bài thơ "Chàng Cóc" là lời chửi rủa cay nghiệt Hồ Xuân Hương dành cho gã chồng dốt nát. Nhưng sự thật hoàn toàn trái ngược, người đàn ông mang danh Tổng Cóc thực chất là một bậc nhà nho văn võ song toàn. Sự kiêu hãnh của một nữ sĩ vốn coi rẻ những kẻ tầm thường đã bị hạ gục bởi một nhân cách thâm trầm, dám bước vào cuộc đời nàng giữa lúc ngặt nghèo nhất.
📜 Xuân Hương từng tung ra vế đối hiểm hóc bao trùm cả vũ trụ về "cánh càn khôn" đêm giao thừa khiến đám nam nhi đều bất lực. Chỉ duy nhất Tổng Cóc ung dung đáp lại bằng vế đối "mở then tạo hóa" chuẩn xác đến từng hơi thở vào sáng mồng một. Điều khiến nàng thực sự lay động chính là hai chữ "thiếu nữ" trong vế đáp — người đàn ông ấy là kẻ duy nhất nhìn thấu sự yếu mềm ẩn sau lớp vỏ bọc ngông cuồng để "mở then" linh hồn nàng.
💔 Chính sự thấu cảm vượt tầm thời đại đã khiến Xuân Hương tự nguyện rũ bỏ sự kiêu kỳ để về làm "Bà Ba". Thế nhưng, liệu mối tình bắt đầu bằng văn chương hoa mỹ có bảo vệ được nàng trước định kiến và sự tàn độc của một gia tộc quyền thế? Bí mật về cuộc hôn nhân đầy sóng gió này sẽ được hé lộ trong Phần 2, các bạn đừng quên bấm Follow để không bỏ lỡ nhé!

___________________________________________
CỔ NGUYỆT ĐƯỜNG - SALON VĂN CHƯƠNG VIỆT
Dự án khuyến khích người trẻ nâng cao văn hóa đọc và lưu giữ giá trị văn hóa Việt
📍 Địa chỉ: Tầng 2, số nhà 21, ngõ Yên Ninh, phố Yên Ninh, P. Ba Đình, TP. Hà Nội
🌐 Website: conguyetduong.com
📘 Fanpage: Cổ Nguyệt Đường

VIẾT TỪ SỐ 0: KHI TIẾNG LÒNG TÌM THẤY ĐƯỜNG ĐI Có một loại áp lực thầm lặng mà ai khi viết cũng từng trải qua. Đó là cảm...
23/05/2026

VIẾT TỪ SỐ 0: KHI TIẾNG LÒNG TÌM THẤY ĐƯỜNG ĐI

Có một loại áp lực thầm lặng mà ai khi viết cũng từng trải qua. Đó là cảm giác đứng hình trước con trỏ chuột nhấp nháy trên màn hình máy tính, là những bản nháp bị xóa đi ngay khi vừa gõ được vài dòng, và là niềm tin cố hữu rằng viết lách là một vùng đất cấm chỉ dành cho những người được “thiên phú”. Nhưng cuối năm 2025, cuốn sách “Viết từ số 0” của tác giả Hải Dương (do Tri Thức Trẻ Books và Nhà xuất bản Lao Động phát hành) xuất hiện đầy dịu dàng: Viết lách, trước khi là một nghệ thuật, nó vốn dĩ là một bản năng để kết nối và chữa lành.

“Viết từ số 0” thu hút bởi một sự thật trần trụi: Người viết ra nó cũng từng là một “số 0” đúng nghĩa. Hãy tưởng tượng một cựu sinh viên Báo chí, sau 5 năm rời xa con chữ vì những biến cố cuộc đời và đại dịch, bỗng một ngày nhận ra mình đánh mất ước mơ. Hải Dương đã viết cuốn sách này bằng chính những vết sẹo của một người từng thất nghiệp, từng loay hoay và từng nghi ngờ chính năng lực của bản thân. Chính xuất phát điểm mộc mạc ấy đã biến cuốn sách thành một “người bạn đồng hành”. Đọc từng trang sách dày 195 trang, ta sẽ thấy bóng dáng lời tâm tình của một người đi trước, sẵn sàng chìa tay ra và nói: “Tôi cũng từng sợ hãi như bạn, và đây là cách tôi đã bước qua.”

Hãy cùng Cổ Nguyệt Đường tìm hiểu thêm về Viết từ số 0: Khi tiếng lòng tìm thấy đường đi qua bài viết chi tiết dưới phần bình luận nhé!
___________________________________________
CỔ NGUYỆT ĐƯỜNG - SALON VĂN CHƯƠNG VIỆT
Dự án khuyến khích người trẻ nâng cao văn hóa đọc và lưu giữ giá trị văn hóa Việt
📍Địa chỉ: Tầng 2, số nhà 21, ngõ Yên Ninh, phố Yên Ninh, P. Ba Đình, TP. Hà Nội
🌐Website: conguyetduong.com
📘Fanpage: Cổ Nguyệt Đường

TRUYỆN CỔ ANDERSEN: MỘT PHIÊN BẢN VẼ BẰNG MÀU NHIỆM VÀ NHỮNG KHOẢNG LẶNG NHÂN SINHNếu có một viện bảo tàng lưu giữ những...
20/05/2026

TRUYỆN CỔ ANDERSEN: MỘT PHIÊN BẢN VẼ BẰNG MÀU NHIỆM VÀ NHỮNG KHOẢNG LẶNG NHÂN SINH

Nếu có một viện bảo tàng lưu giữ những mảnh vỡ của thế giới: từ tiếng nấc nghẹn của đứa trẻ trong đêm giao thừa đến sự tan biến lặng lẽ của bọt biển trên đại dương… thì thủ thư nơi đó hẳn phải là Hans Christian Andersen. Người lớn thường lầm tưởng mình bước vào thế giới của ông để tìm kiếm một phép màu giúp hàn gắn thực tại; nhưng thực tế, họ đang đối diện với một cuộc giải phẫu tâm hồn, nơi cái đẹp hiện lên rực rỡ nhất chính trong sự không lành lặn. Bộ Tổng tập truyện cổ tích Andersen do TIMES Books và NXB Văn học ấn hành nhân kỷ niệm 200 năm ngày sinh của ông, đã trở thành một thực thể ‘phản cổ tích’ đầy ám ảnh, chuẩn bị cho ta một tâm thế khác thường đó.

Có thể nói đây là một trong những bộ ấn phẩm có phần nhìn mãn nhãn và đầy tính suy tưởng nhất về Andersen tại Việt Nam hiện nay. Họa sĩ Hùng Lượng sử dụng những gam màu trầm, những nét cọ đôi khi là những mảng loang lổ không định hình, tạo nên một không gian liêu trai và bảng lảng. ​Cách tiếp cận này mang tính chất giải ảo. Nó lột xác Andersen khỏi lớp vỏ “vỗ về” để trả ông về đúng vị trí của một nhà giải phẫu tâm hồn. Trong Cô Bé Bán Diêm, ánh lửa từ những que diêm không rực rỡ như nắng hạ, mà le lói, run rẩy và mỏng manh giữa cái nền xám xịt của đêm đông và sự vô cảm lạnh lùng của lòng người. Lối minh họa này cực kỳ tương xứng với văn phong của Andersen: vừa dịu dàng, vừa tàn nhẫn. Nó chuẩn bị cho người đọc một tâm thế rằng: Bạn sắp bước vào một thế giới thực, nơi cái đẹp thường đi kèm với nỗi đau, và sự nhiệm màu thường chỉ là một tia chớp le lói trước khi bóng đêm ập xuống.

Khác với những bản rút gọn thường thấy trên thị trường, vốn đã bị gọt giũa những chi tiết “gai góc” để phù hợp với giáo dục trẻ nhỏ theo lối bảo bọc. Bộ sách này giữ nguyên tinh thần nguyên tác với nội dung chi tiết và đầy đủ nhất. Điều này cho phép những câu chuyện kinh điển hiện lên với tất cả sự thô ráp vốn có. ​Độc giả sẽ tìm thấy một Nàng Tiên Cá với đôi chân đau đớn như dẫm lên dao sắc trong mỗi bước đi, hay một Chú Lính Thiếc Dũng Cảm với cái kết tan chảy trong lò. Bên cạnh đó, ấn bản còn mang đến những viên ngọc quý ít khi xuất hiện như “Người gác tháp Ole” hay “Con rắn biển khổng lồ”, nơi Andersen gửi gắm những chiêm nghiệm già dặn về sự thăng trầm, sự hữu hạn của kiếp người và sự vô hạn của vũ trụ. ​”Lên và xuống, tất cả chúng ta đều phải trải qua những thăng trầm,” lời của người gác tháp Ole nhắc nhở rằng cuộc đời này là một dòng chảy không ngừng, nơi mọi địa vị và danh vọng đều có thể bị cuốn trôi, chỉ có thái độ sống là còn ở lại.

Hãy cùng Cổ Nguyệt Đường tìm hiểu thêm về TRUYỆN CỔ ANDERSEN: MỘT PHIÊN BẢN VẼ BẰNG MÀU NHIỆM VÀ NHỮNG KHOẢNG LẶNG NHÂN SINH qua bài viết chi tiết dưới phần bình luận nhé!
___________________________________________
CỔ NGUYỆT ĐƯỜNG - SALON VĂN CHƯƠNG VIỆT
Dự án khuyến khích người trẻ nâng cao văn hóa đọc và lưu giữ giá trị văn hóa Việt
📍Địa chỉ: Tầng 2, số nhà 21, ngõ Yên Ninh, phố Yên Ninh, P. Ba Đình, TP. Hà Nội
🌐Website: conguyetduong.com
📘Fanpage: Cổ Nguyệt Đường

19/05/2026

🎄Bạn có tin được không? Ngay giữa đêm Giáng sinh rền vang tiếng bom đạn, tại nhà tù Hỏa Lò lại diễn ra một cuộc gặp gỡ "vô tiền khoáng hậu" giữa hai nhà văn Nguyễn Tuân, Tô Hoài và một tù binh phi công Mỹ. Giữa lúc dân mình còn đang đứt bữa, những kẻ gieo rắc cái chết từ bầu trời lại được chiêu đãi món gà tây truyền thống của quê hương họ. Sự tử tế kỳ lạ ấy không chỉ thể hiện tinh thần nhân đạo bản lĩnh, mà còn là bối cảnh cho một màn đấu trí đỉnh cao, dùng chính nghĩa để bóc trần lớp vỏ bọc vô cảm của tội ác.

🚬 Cái tài của hai bậc thầy văn chương là đã nhìn thấu sự hoảng loạn, trống rỗng ẩn sau thái độ tự phụ của gã lính viễn chinh. Đối diện với những câu hỏi sắc sảo, gã tù binh cố bám lấy một logic an toàn, biện minh cho hành vi tàn phá bằng hai chữ "mệnh lệnh" và những kiến thức chia cắt sai lệch. Cuộc đàm đạo không đơn thuần là cuộc hỏi han, mà đã trở thành một bài học sâu sắc, bóc trần bản chất của một hệ thống máy móc vô cảm chuyên biến những thanh niên thành công cụ sát thương.

🗺️ Bằng sự điềm tĩnh và đanh thép, cụ Nguyễn Tuân đã dồn gã phi công vào chân tường bằng một câu hỏi vặn kinh điển, khẳng định chủ quyền dân tộc không thể chia cắt. Lời tuyên bố mạnh mẽ ấy lập tức đập tan mọi lời bọc biện, biến cuộc trò chuyện thành một "tòa án lương tâm" khiến gã tù binh ngạo nghễ phải run rẩy, ngơ ngác nhận ra sự thật. Đây là một lát cắt lịch sử đầy dư vị, minh chứng cho việc cha ông ta không chỉ chiến thắng bằng vũ khí, mà còn khuất phục kẻ thù bằng chiều sâu văn hóa và đạo lý làm người.

Bạn nghĩ sao về bản lĩnh của các bậc tiền bối khi dùng tư duy để đối đầu với kẻ thù? Cùng để lại bình luận phía dưới nhé!

___________________________________________
CỔ NGUYỆT ĐƯỜNG - SALON VĂN CHƯƠNG VIỆT
Dự án khuyến khích người trẻ nâng cao văn hóa đọc và lưu giữ giá trị văn hóa Việt
📍 Địa chỉ: Tầng 2, số nhà 21, ngõ Yên Ninh, phố Yên Ninh, P. Ba Đình, TP. Hà Nội
🌐 Website: conguyetduong.com
📘 Fanpage: Cổ Nguyệt Đường

[Tác phẩm dự thi Khai Bút Tự Tình 2026]—-------------------Thí sinh: Bạch DươngSBD: KBTT26168 Tác phẩm dự thi: LÁ THƯ CH...
19/05/2026

[Tác phẩm dự thi Khai Bút Tự Tình 2026]
—-------------------
Thí sinh: Bạch Dương
SBD: KBTT26168
Tác phẩm dự thi: LÁ THƯ CHƯA GỬI
—-----------
NỘI DUNG DỰ THI

Không khí tết đang dần tràn ngập hết phố phường, ai cũng đang tất bật dọn dẹp lại nhà cửa, nhà tôi cũng như thế, buổi sáng hôm chủ nhật mẹ bảo tôi lau dọn tủ thờ của ông bà cho sạch để ông bà cùng về đón tết. Tôi loay hoay dọn dẹp rồi lau chùi từng ngõ ngách, hạ di ảnh của ông bà xuống cẩn thận tỉ mỉ mà lau cho sạch sẽ. Ông tôi mất từ khi nào cả mẹ tôi cũng chả rõ, còn bà bà mất vào năm tôi 12 tuổi tính ra thì cũng đã ngót nghét 10 năm. Lau xong khu vực thờ cúng tôi xuống tủ đựng phía dưới để lau dọn tiếp.
Đột nhiên có mấy tấm hình rơi ra từ cuốn sổ tay nhỏ trong đống đồ tôi cầm ra, nhặt lên thì thấy hoá ra là ảnh của bà và ông tôi thời còn trẻ, họ đẹp lắm, mẹ nói hồi xưa bà là hoa khôi của trường bà vừa đẹp vừa giỏi ai cũng thích còn ông thì mẹ không rõ chỉ nghe bà kể ông cũng đẹp cũng giỏi. Giờ nhìn tấm hình tôi phải cảm thán rằng bà nói đúng, trong tấm hình là một cậu thanh niên có gương mặt thư sinh đang mỉm cười rạng rỡ, dù là ảnh đen trắng chất lượng thấp cộng thêm thời gian làm ảnh phai đi không ít nhưng cũng không che lấp đi vẻ đẹp của ông tôi, nếu là thời nay thì chắc ông cũng là một mỹ nam rồi. Tôi xếp từng tấm hình lại cho ngay rồi đặt vào cuốn sổ nhỏ. Thế nhưng không biết bằng thế lực nào tôi lại lật luôn cuốn sổ đấy ra đọc, hồi bà tôi còn sống cũng nhiều lần bà lấy nó ra đọc, mỗi lần như thế bà lại khóc, bà bảo rằng cuốn sổ này là thứ ghi lại chuyện tình của ông và bà khi còn trẻ. Khi còn nhỏ nhiều lần tôi cũng được nghe bà đọc từng trang trong đó, nhưng từ sau khi bà mất tôi cũng ít khi động vào, mãi cho đến hôm nay.
Lật ra trang đầu tiên là dòng chữ nhỏ xíu được viết ngay ngắn đẹp đẽ, giấy đã ngả vàng theo năm tháng, mực cũng nhoè đi không ít nhưng cố nhìn thì cũng có thể đọc được dòng chữ đó là gì '' Thu – Đăng '' là tên của ông bà tôi
Lật đến trang tiếp theo là những dòng hồi kí mà bà tôi viết lại từ khi hai người còn là cô thiếu nữ, cậu thiếu niên. Từng dòng, từng chữ kéo tôi quay ngược thời gian, men theo từng hồi ức về chuyện tình của ông và bà tôi ở những năm tháng xưa cũ
Dòng thời gian dừng lại vào những năm 1969-1970, khi đó bà tôi vẫn còn là cô thiếu nữ 17-18 tuổi tên Thu. Câu chuyện đầu tiên được kể là khi ông tặng bà món quà đầu tiên – một chiếc lược gỗ
Buổi chiều, dưới gốc cây đỗ quyên, một cô thiếu nữ mặc bộ đồ học sinh đứng dưới gốc cây như chờ đợi ai đó. Đột nhiên cô mỉm cười vẫy tay nhìn về một hướng, theo hướng đó từ xa là một chàng trai cũng mặc bộ đồ học sinh giống như cô đang chạy đến
'' Xin lỗi Thu nhé, Thu chờ Đăng có lâu không ? ''
Thu nhẹ nhàng đưa khăn tay cho Đăng lau mồ hôi rồi lắc đầu
'' Không lâu, Đăng hẹn Thu có việc gì thế ? ''
Đăng lấy ra một chiếc lược nhỏ trông đẹp lắm từ trong cặp rồi ngượng ngùng đưa cho Thu
'' Cái này Đăng tự làm đó, Thu đừng chê nha ''
Thu nhận lấy chiếc lược rồi mỉm cười thẹn thùng
'' Trời ơi ! Đẹp vậy sao mà Thu chê được '' cô nâng niu cây lược trong tay ánh mắt tràn ngập sự hạnh phúc, Đăng nhìn Thu thích như vậy cũng thầm vui sướng trong lòng
Cứ như thế, ông đã tặng cho bà món quà đầu tiên – món quà mà đến tận sau này bà vẫn còn giữ khư khư bên mình. Tôi nhớ lại những ngày thơ ấu chỉ những dịp quan trọng của tôi bà mới đem chiếc lược gỗ đó ra mà chải tóc, bà thích nó lắm, thích đến mức trước khi bà qua đời bà đã cố gắng nói với mẹ tôi rằng bà muốn chôn nó cùng với bà, bà bảo lỡ có xuống suối vàng gặp ông bà còn có cái để làm kí hiệu để ông bà còn nhận ra nhau. Nhớ đến đây, không biết vì sao tôi lại bật cười nhưng mắt tôi lại thấy hơi cay nhẹ, tôi tiếp tục lật tiếp từng trang, câu chuyện vẫn như thế đưa tôi về miền kí ức xưa cũ của ông và bà
Thời điểm những năm 1970 - 1971, cả dân tộc vẫn đang trong công cuộc chống Mỹ cứu nước. Tháng 9 năm 1971, khi lệnh tổng động viên được đưa xuống, hàng trăm sinh viên của các trường đại học đồng loạt lên đường nhập ngũ, ai cũng mang trong mình niềm khao khát dành lại độc lập cho dân tộc, Đăng – bây giờ đã là anh sinh viên kiến trúc - cũng không ngoại lệ, anh đăng ký lên đường nhập ngũ, trước khi đi Đăng hẹn Thu ra nơi cũ, nơi gốc cây đỗ quyên già mà cả hai thường ngồi
Sáng hôm đó, Thu đến nơi hẹn nhìn thấy chàng thanh niên đang đứng lặng lẽ dưới gốc cây đỗ quyên, Thu bước đến nhẹ nhàng vỗ vào vai Đăng
'' Đăng '' cô cất tiếng gọi
Đăng quay đầu lại, nhìn thấy Thu mắt anh sáng rỡ
'' Thu đến rồi hả ''
'' Hẹn Thu ra đây có gì không đấy ? ''
'' Đăng….Đăng có chuyện muốn nói với Thu '' Đăng ngập ngừng, tay cậu gãi đầu có vẻ ngại lắm
'' Chuyện gì ? '' Thu nghiêng đầu nhìn Đăng tò mò
'' Đăng sẽ đi nhập ngũ, sẽ đi lên chiến trường giống ba mẹ Đăng và ba mẹ Thu vậy '' anh nhìn thẳng vào mắt Thu, ánh mắt hiện lên sự quyết tâm của tuổi trẻ nhiệt huyết
Thu thoáng bất ngờ, nhưng rồi cô nhớ lại khi hai người học trung học Đăng đã từng nói lý tưởng của cậu là giúp cho đất nước phát triển tốt đẹp hơn, cậu muốn cống hiến cho tổ quốc của mình. Thu mỉm cười nhìn Đăng
'' Tốt quá…khi nào Đăng đi ? ''
'' Ngày mai Đăng đi….nhưng mà….Thu nè Đăng xin Thu điều này nhé, được không ? '' Đăng nhìn Thu
'' Điều gì Đăng nói đi ''
'' Thu có thể….Thu có thể chờ Đăng được không, chờ Đăng đến hoà bình, đến khi Đăng trở về ''
'' Chờ Đăng ? Thu chờ Đăng làm gì ? '' Thu bật cười nhìn chàng trai trước mặt mình, Thu biết rõ câu đó là gì chứ, nhưng cô muốn trêu cậu bạn mình, xem thử cậu ấy can đảm đến đâu thôi
'' Thì chờ Đăng về cưới Thu…Đăng thương Thu lâu rồi, thương từ hồi còn nhỏ xíu ấy '' mặt Đăng khi nói câu đó đỏ hết cả lên, Thu nhìn dáng vẻ đó vừa thương vừa buồn cười
'' Vậy hả ? Vậy có chắc là về cưới tôi không đấy '' Thu nhìn Đăng trêu chọc
'' Chắc mà, Đăng đảm bảo luôn, đuổi hết giặc Mỹ ra khỏi đất nước Đăng sẽ về mang trầu cau hỏi cưới Thu liền ''
'' Chưa gì đã tính chuyện cưới hỏi rồi ! Có chắc tôi thích mấy người không ? ''
Đăng ngớ người không biết nói gì, Thu lại tiếp tục bật cười
'' Thu không thích chờ đợi, nhưng mà nếu như chờ Đăng thì được ! ''
Đăng mừng rỡ ôm chặt Thu vào lòng
Buổi sáng ngày chia tay, Đăng khoác trên mình bộ quân phục, lưng đeo chiếc ba lô con cóc chứa đựng hoài bão và lý tưởng của chính anh. Thu đưa cho anh một chiếc khăn tay có thêu chữ viết tắt tên của anh và một bức hình mà hôm qua họ nhờ người chụp dưới gốc cây đỗ quyên già, đó là bức hình đầu tiên hai người chụp riêng với nhau, cô rửa hai tấm, một tấm cô giữ lấy còn một tấm cô đưa cho anh. Đăng đưa tay nhận lấy rồi anh nhẹ nhàng ôm Thu vào lòng. Tiếng còi tàu vang lên, giây phút chia tay cũng đến, Thu cùng mọi người ở đó vẫy tay chào tạm biệt những chàng chiến sĩ trẻ, những chàng trai chấp nhận gác lại ước mơ giảng đường để xông pha nơi chiến trường với niềm mong ước một đất nước hoà bình và độc lập.
Xếp lại bút nghiên, tay cầm súng
Áo trắng thư sinh hoá chiến bào
Nhìn tàu dần đi xa Thu thầm mong người mình yêu sẽ bình an trở về trong ngày toàn thắng, cô nhìn ngắm tấm hình trong tay rồi lặng lẽ ôm nó vào tim. Thế nhưng Thu không biết rằng sau này thời gian sẽ khiến cô già đi, còn chàng trai cô yêu sẽ mãi mãi ở tuổi đôi mươi với nụ cười rạng rỡ như bức hình đầu tiên và cuối cùng mà cả hai cùng nhau chụp
Nửa năm sau, Thu – bây giờ đã là giáo viên - đang đứng trên bục giảng dịu dàng giảng bài cho học sinh thì đột nhiên có tiếng báo hiệu máy bay đến. Cô vội vàng đưa các em học sinh của mình xuống hầm trú ẩn, Thu ôm đứa nhỏ nhất vào lòng nhẹ nhàng trấn an. Mỗi lần nghe tiếng báo hiệu, tiếng súng đạn lòng Thu lại nhớ đến Đăng. Tiếng báo hiệu kết thúc, mọi thứ đã an toàn lớp học lại tiếp tục. Thu đưa từng em nhỏ ra khỏi hầm, tiếng phấn ma sát với bảng lại vang lên, trong đầu Thu chợt nhớ đến một câu mà Đăng viết trong bức thư anh mới gửi cho cô tháng trước
Anh xông pha nơi chiến trường để tạo nên một tương lai yên bình, đó là lý tưởng của anh cũng là lý tưởng của em. Anh cầm súng, em cầm phấn chúng ta cùng nhau xây dựng tổ quốc
Đọc đến đây, tôi lấy ra chiếc bọc nhựa ở dưới cuốn sổ, trong chiếc bọc đó là những lá thư mà ông và bà tôi viết cho nhau, từng dòng từng chữ đều chứa đựng nỗi nhớ nhung da diết, khi hai người yêu nhau khoảng cách vốn chẳng phải là vấn đề lớn, nó không khiến cho tình cảm dần nhạt phai mà nó khiến tình cảm ngày càng sâu đậm. Ông ở chiến trường kể cho bà nghe những câu chuyện, bà ở hậu phương cũng thế cũng kể ông nghe những chuyện xung quanh mình. Từng lá thư đều được bà bảo quản rất cẩn thận, có những lá còn cả bao bì bên ngoài. Tôi đọc hết bức này đến bức khác, đến bức thư cuối cùng ông gửi cho bà vào mùa hè năm 1972, ông nói ông sẽ ra miền Nam để chiến đấu và rồi từ đó chẳng còn thấy bức thư nào được gửi nữa. Nhưng cuốn nhật ký của bà vẫn chưa kết thúc, bà vẫn viết những nỗi nhớ vào từng trang sổ đến tận năm 1975. Sau thành công của chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử, đất nước hoà bình nhưng ông tôi vẫn chưa trở về và tôi nghĩ tận sâu trong tim, bà biết ông sẽ vĩnh viễn không bao giờ trở về thực hiện lời hứa năm xưa được nữa. Trang nhật ký cuối cùng được kết thúc vào năm 1975, những dòng cuối cùng bà viết trong nhật ký của mình chính là
Đất nước hoà bình rồi anh à ! Mong ước của anh và em đã thành hiện thực, em tin rằng rồi sẽ có lúc chúng ta sẽ gặp lại nhau dưới gốc cây đổ quyên già trong một không thời gian khác, lúc đó anh và em sẽ cùng nhau thực hiện lời hứa dang dở ở kiếp này. Mãi yêu anh !
Chuyện sau đó là do chính mẹ kể lại cho tôi. Năm 1976 bà nhận mẹ làm con nuôi vì ba mẹ ruột của mẹ đã hy sinh. Bà không lấy chồng, không sinh con mà chỉ lặng lẽ chờ ông. 30 năm sau, một người đàn ông lạ mặt tìm đến nhà tôi, ông ấy nói ông ấy là đồng đội của ông tôi, giây phút ông ấy nhìn thấy bà mắt ông ấy hoen đỏ
Bà mỉm cười mời ông vào nhà, khi ngồi xuống ghế người bạn ấy tay run run đưa cho bà một tui nilon bạc màu, bà nhẹ nhàng nhận lấy, người bạn đó nghẹn ngào kể cho bà nghe những chuyện về ông khi trong quân
'' Lúc nào Đăng cũng bảo Đăng có vợ rồi, vợ Đăng đẹp lắm cô ấy làm giáo viên dạy chữ cho các em nhỏ '' bà im lặng nghe người bạn kia kể, mắt bà dần đỏ, nước mắt trực trào ra ngoài . Nói chuyện một lúc lâu người bạn đó cũng xin phép ra về, mẹ tôi ra tiễn ông ấy đi vì bà đã bất động như một pho tượng , trong phòng khách chỉ còn bà ngồi lặng lẽ mở chiếc bọc nilon ra, bên trong là một lá thư đã mục rìa và một chiếc khăn thêu đã bị ố vì súng đạn nơi chiến trường, tay bà run run mở lá thư ra, đó là lá thư cuối cùng mà ông gửi cho bà
Gửi Thu, người con gái anh yêu nhất đời này. Anh nghĩ có lẽ anh sẽ phải thất hứa với em rồi, điều anh tiếc nuối nhất không phải là hy sinh mà là không thể cùng em sống đến bạc đầu. Đừng giận anh nhé ! Kiếp sau anh nhất định sẽ trả lại em lời hứa này. Anh yêu em
Những tưởng nỗi đau đã ngủ yên suốt mấy mươi năm, thế nhưng khi đọc những dòng thư cuối cùng nước mắt bà rơi xuống rồi bà oà khóc như đứa trẻ, lần đầu tiên mẹ tôi thấy bà khóc như thế. Năm tôi 8 tuổi, hài cốt của ông được tìm thấy, mẹ tôi và bà cùng đến nơi đó để nhận ông, khoảnh khắc bà thấy bên dưới hài cốt của ông là tấm hình của bà, bà lại khóc, tiếng khóc của bà khiến tim mọi người nghẹn lại. Ông đã hoàn thành được lý tưởng của cả ông và bà chỉ là ông chọn nằm lại nơi mảnh đất thiêng liêng này cùng đồng đội để bảo vệ bầu trời xanh cho bà cầm phấn nuôi dưỡng tương lai
Thời gian thấm thoát trôi, 4 năm sau ngày nhận hài cốt của ông thì bà mất. Đóng quyển nhật ký lại, mắt tôi bây giờ đã đỏ hoe, tôi tự hỏi nếu như không có chiến tranh thì có phải ông và bà tôi sẽ hạnh phúc lắm không ? Ngồi yên hồi lâu, tôi đứng dậy cất quyển sổ nhật ký rồi sắp xếp gọn gàng mọi thứ sau đó thắp cho ông bà nén hương rồi ra ngoài. Nhìn bầu trời trong xanh, yên bình tôi lại nhớ những người chiến sĩ như ông tôi đã ngã xuống vì lý tưởng độc lập, tự do của dân tộc. Nhờ họ - những con người kiên cường, can đảm – tôi mới có cuộc sống yên bình ngày hôm nay. Bầu trời trong xanh ngày hôm nay chính là tạo ra từ xương máu của những người chiến sĩ một lòng vì tổ quốc, vì dân tộc.
___________________________________________
CỔ NGUYỆT ĐƯỜNG - SALON VĂN CHƯƠNG VIỆT
Dự án khuyến khích người trẻ nâng cao văn hóa đọc và lưu giữ giá trị văn hóa Việt
📍 Địa chỉ: Tầng 2, số nhà 21, ngõ Yên Ninh, phố Yên Ninh, P. Ba Đình, TP. Hà Nội
🌐 Website: conguyetduong.com
📘 Fanpage: Cổ Nguyệt Đường

[Tác phẩm dự thi Khai Bút Tự Tình 2026]—-------------------Thí sinh: Đại NgốcSBD: KBTT26183Tác phẩm dự thi: TẠP ÂM      ...
19/05/2026

[Tác phẩm dự thi Khai Bút Tự Tình 2026]
—-------------------
Thí sinh: Đại Ngốc
SBD: KBTT26183
Tác phẩm dự thi: TẠP ÂM
—-----------
NỘI DUNG DỰ THI

“Ai bánh giò, bánh tẻ đây!”
Mặt trời từ từ nhô lên từ phía chân trời, những tia nắng đầu tiên của sớm mai trải xuống mặt đất, đánh thức vạn vật tỉnh giấc.
Trong một con hẻm nhỏ, người bán bánh đạp trên chiếc xe đạp cũ, chở các loại bánh truyền thống khác nhau, loa phát ra tiếng mời chào khách lặp đi lặp lại. Nhà bán tạp hóa bên cạnh kéo chiếc cửa cuốn cọt két lên trên rồi lộc cộc lấy thùng hàng ra để bày lên kệ bán. Mấy bà dì gánh trên vai hàng hóa, tụ tập lại thành một điểm chợ cố định, hàng rải xuống đất, miệng không ngừng buôn chuyện với người kế bên. Khách hàng đi qua, sau một màn kì kèo giá cả kịch liệt, cuối cùng cũng chốt giá mà mua đồ về.
Cách đó không xa, ở một căn trọ nhỏ, mái gạch đã sớm nứt vỡ, có một người con trai đang cuộn mình trong chăn, tai đeo tai nghe, ánh mắt nhắm nghiền lại. Dù nhạc không bật nhưng Hùng vẫn khư khư đeo lên, như muốn tách biệt ra khỏi thế giới náo nhiệt ngoài cửa.
Hùng đã lên thành phố làm được ba tháng và giờ anh đang tập dần với cuộc sống ở chốn đô thị này.
Hôm nay, Hùng xin phép ông chủ đi muộn nửa tiếng vì cơ thể có chút mỏi mệt, nên bây giờ anh mới rời khỏi giường. Sau khi sửa soạn tươm tất, Hùng ngồi lên chiếc xe số cũ của mình, chân đạp đề máy, phát ra tiếng nổ khô khốc kèm theo khói trắng xả ra. Anh đội chiếc mũ bảo hiểm quanh đầu, có kính chắn gió ở đằng trước, rồi lên đường đi làm.
Vì là giờ cao điểm nên xe cộ tấp nập, còi rú inh ỏi tứ phía. Có những thanh niên choai choai, ban ngày ban mặt mà dám nẹt bô, phát ra thứ âm thanh gầm rú như những con thú hoang dã, lướt qua đầu xe của Hùng, để lại tiếng “kin kít” chói tai cùng khói trắng mù mịt.
Dù mũ bảo hiểm có kính chắn trước mặt, Hùng vẫn cảm thấy khó chịu. Anh “chậc” một tiếng, giữa hai hàng lông mày hiện lên một nếp nhăn nhẹ.

Quẹo tay lái vào chiếc cổng gỉ sắt đang khẽ hé mở, Hùng nhanh chóng tìm chỗ đỗ xe rồi bước vào xưởng. Anh đi ngang qua anh em đồng nghiệp, miệng chào hỏi vài câu rồi đi vào phòng thay đồ. Mặc xong bộ trang phục bảo hộ, anh nhanh chân bước tới vị trí làm việc của mình.
Ánh mắt Hùng liếc nhìn xung quanh xưởng một hồi, khẽ thở dài. Dù làm ở đây chưa được bao lâu, anh luôn mơ hồ cảm nhận được có một sự bức bách khó tả ở trong lòng. Cái xưởng cơ khí này như là một bản hòa âm chói tai, nơi mọi thứ âm thanh không mấy dễ chịu bị nhồi nhét vào cùng một chỗ, khiến ai nấy cũng phải nhăn mặt.
Máy mài được bật lên, rú lên một tiếng rồi được đặt trên tấm thép, khẽ tạo tiếng “rít” sắc lẹm khiến Hùng sởn hết cả da gà. Người đồng nghiệp ngay cạnh bên bật cưa máy nặng trịch, phát ra thứ tiếng “rè rè” như đài phát thanh bị hỏng, cắt thẳng lên thanh sắt đặc bên dưới. Sang khu kế bên, tiếng “rầm rầm” nặng nề của máy dập, từng nhịp đập xuống, tạo ra cảm giác như muốn rung chuyển cả một mảng trời, lại hòa âm với tiếng “pạch pạch” của máy nén khí, cứ được vài phút thì lại gầm lên một tiếng, hai tạp âm kết hợp lại với nhau như một người đàn ông to lớn say sỉn, bước chân loạng choạng, thờ phì phò như sắp gục ngã.
Hùng lại “chậc” một tiếng, siết chặt quai hàm, ánh mắt nhìn chằm chằm vào cái máy hàn trên tay, đôi tai vẫn không sao ngăn được mấy cái thứ tạp âm chết tiệt vang vọng ở trong khu xưởng này. Khó chịu trong lòng, anh dừng lại một chút, nhẹ xoa đôi tai của mình, thầm nghĩ nếu được mang tai nghe thì tốt biết mấy.

Tiếng chuông reo lên ba nhịp, báo hiệu đã đến giờ cơm trưa. Mọi người xung quanh đồng loạt dừng công việc trên tay, đứng dậy vươn vai một cái rồi tản ra, đi về phía căn tin.
Hùng vẫn ngồi lại, chờ thưa bớt người thì anh mới đứng dậy đi ăn cơm.
Căn phòng ăn tập thể rất rộng, nhưng đã sớm chật kín người. Hùng sau khi vất vả chen chúc lấy cơm thì liền đứng ở một góc, trực chờ người khác ăn xong thì vồ lại lấy chỗ ngồi.
Chờ lâu đến nỗi đôi chân Hùng bắt đầu run rẩy, mỏi nhừ thì mới thấy có người đứng dậy, anh vội chạy đến, cầm đũa ăn nhanh chóng. Anh mò trong túi, lấy tai nghe rồi đeo vào tai dù chả bật nhạc. Đôi tai được bịt kín, như một bức tường mỏng, ngăn cách anh với bầu không khí trước mắt. Dù vậy, Hùng vẫn nhíu mày, mấy lần suýt nghẹn mà phải uống nước.
Bên tai Hùng thấp thoáng nghe được tiếng nói ồm ồm của người đàn ông kế bên, tiếng nhai nhồm nhoàm như bỏ đói cả năm trời của người đàn bà trước mặt, hay cả tiếng chửi thề thô tục của bọn trẻ mới vào làm ở ngay đằng sau lưng anh. Trong lòng Hùng cuộn trào lên từng con sóng đang gào thét, đập mạnh vào bờ. Sắc mặt anh thoáng trầm xuống, bụng quặn thắt lại, đồ ăn trước mặt trở nên khó nuốt hơn.
Hùng mau chóng ăn qua loa cho xong, rồi đứng thẳng dậy thì bất chợt va phải một người đàn ông to lớn cùng định rời đi, khiến một bên tai nghe của anh rơi xuống đất, không may bị người đi ngang qua dẫm lên. Hùng vội nhặt nó lên, nhưng nó nào có còn nguyên vẹn, nát ở đầu mút mất tiêu.
Một bên tai đột nhiên không có nút che, những tiếng tạp âm chết tiệt kia lại như được phóng đại, khiến đại não Hùng như muốn nổ tung. Anh đỡ lấy đầu, cảm thấy mọi thứ xung quanh đang chao đảo. Anh vội vàng chạy vào nhà vệ sinh, tạt nước vào mặt cho tỉnh táo hơn.
Nhìn bản thân trong gương, Hùng thấy sắc mặt mình tái lại, một quầng thâm hiện rõ dưới đôi mắt anh cùng với li ti những cục mụn nhỏ trên trán. Anh thở dài, lấy ra từ trong túi một bên tai nghe đã bị hỏng, lặng lẽ nắm thật chặt.
“Cố nốt buổi chiều là xong rồi.”
Hùng tự trấn an bản thân mình, anh mím môi, ánh mắt vẫn nhìn chăm chăm vào chiếc tai nghe đã nát bét.

Ca chiều lại sớm bắt đầu, Hùng bắt tay tiếp tục làm việc. Anh chuyên tâm mài cho xong tấm thép trước mặt, nhưng tâm trí dường như đặt ở một nơi khác. Tiếng gào rú của máy móc xung quanh càng lúc càng lớn dần, như chiếc búa khủng lồ gõ dồn dập vào đầu anh. Hùng khẽ siết hàm, hàng lông mày nhíu chặt lại.
“Cố lên nào, một chút nữa thôi.”
Hùng lẩm bẩm trong miệng, cố động viên bản thân, nhưng nhịp tim lại vô thức tăng thêm một nhịp. Tay anh khẽ run rẩy, khiến đường mài chệch đi, kéo theo tiếng “két” kéo dài, làm ai nấy cũng phải nghiến răng. Xui xẻo thay, đúng lúc ông tổ trưởng đi qua thì bắt gặp được cảnh này. Ông ta đứng sững lại bên cạnh, một tay chống hông, tay còn lại chỉ thẳng vào mặt Hùng mà quát oang oang cả xưởng.
“Thằng ngu, mài có tý mà cũng không xong.”
“Học đã dốt rồi mà còn làm hỏng việc.”
Những lời chửi rủa của ông ta như lưỡi dao sắc nhọn, cắt lên từng vệt vào trái tim đang gào thét của Hùng. Anh cúi đầu, con ngươi hằn sâu những tia máu đỏ, miệng không ngừng xin lỗi và hứa sẽ không tái phạm lần nữa.
Ông ta “hừ” một tiếng, quay mặt bỏ đi, mọi người xung quanh nhìn Hùng rồi thì thầm to nhỏ với nhau sau lưng anh. Cơ thể anh lại run lên, anh nắm chặt tay lại, hít một hơi thật sâu, dồn nén mọi tâm tư vào trong lòng, ngoài mặt vẫn cố tỏ ra bình tĩnh hết sức có thể mà ngồi xuống, tiếp tục hoàn thành công việc.

Một ngày dài lại kết thúc. Hùng leo lên con xe gạc tàn của mình trở về nhà. Đi được nửa đường, chiếc xe dở chứng, đang đi thì khựng lại rồi dừng hẳn. Anh xuống kiểm tra xem xe thế nào, nhưng cũng không biết làm sao, đành gượng sức dắt xe tìm trạm sửa chữa.
Trạm sửa xe khá xa, Hùng cắn răng kiên trì kéo con xe của mình tới trạm. Thân thể có chút rã rời, tốc độ theo đó cũng chậm lại vài nhịp. Khi mọi thứ chậm lại, trong tâm trí anh lại hiện lên những hình ảnh của ngày hôm nay.
Đã không nghĩ tới thì thôi, giờ đây nhìn lại, Hùng chạnh lòng không thôi. Nào là chiếc tai nghe một bên bị dẫm nát bét, thiếu một bên khiến lớp lá chắn mà anh gầy công dựng lên sụp đổ trong tích tắc. Vì bận tâm về chuyện đó, anh còn làm hỏng việc ở công xưởng, bị ông chủ nêu tên chỉ điểm trước mặt đồng nghiệp, nhục không biết chui vào đây cho hết. Bây giờ anh lại còn phải kéo lê con xe tàn tạ này đi sửa.
Bước chân nặng nề tiến về phía trước, từng bước đi khiến Hùng đau thắt trong lòng, nước mắt lưng chừng, như một quả bóng bay chỉ cần một cây kim chọc vào là sẽ nổ tung.

Hùng tiến tới một công viên công cộng nhỏ gần đấy, đặt chiếc xe sang một bên, ngồi sụp xuống ghế đá. Anh ôm mặt, để mặc cho nước mắt tuôn rơi. Những tủi nhục và xấu hổ hôm nay khiến trái tim anh đau thắt lại, nhịp thở cũng rối loạn theo.
Nhớ những ngày còn ở quê với mẹ, quanh quẩn cùng với đàn gà con mới nở mà cười đùa, thế mà chỉ trong nháy mắt, Hùng đã ở nội thành, đối mặt với những vấn đề đời thực đầy khắc nghiệt và đau đớn.
Cơ thể anh khẽ run rẩy, thút thít khóc lóc như một đứa trẻ. Trong đầu không ngừng tự vấn bản thân rằng liệu quyết định lên thành phố đổi đời có phải là đúng đắn hay không?
Sao người ta bảo lên đây sự nghiệp sẽ thăng hoa cơ mà? Vậy cớ sao bản thân anh lại đau khổ đến như thế?
Hùng chợt nhớ đến mẹ mình, bàn tay run rẩy lục tìm số mẹ, liền bấm vào nút gọi. Đầu dây bên kia mau chóng nhấc máy, một giọng nói trầm ấm, đầy dịu dàng vang lên:
“Hùng đấy à con.”
Vừa nghe thấy tiếng mẹ, Hùng không kiềm chế nổi sự buồn tủi, òa khóc thành tiếng. Đây là lần đầu tiên sau ba tháng anh gọi điện cho mẹ mà khóc lóc thảm thiết như vậy. Trước đó, dù có khó khăn xoay sở cuộc sống thế nào, Hùng tự dặn lòng phải cố gắng hơn nữa, vì một tương lai no đủ cho cả hai mẹ con. Anh chưa bao giờ kể khổ với mẹ dù chỉ một lần. Mẹ anh già yếu như vậy, anh không muốn rước mọi sự phiền toái của bản thân lên người mẹ.
Chỉ là giây phút này, cảm xúc trong Hùng bị xao động liên tục, anh không thể nén lại, giữ bình tĩnh như mọi khi. Hùng tủi thân kể lại toàn bộ những thứ tồi tệ anh trải qua ngày hôm nay cho mẹ nghe. Mẹ anh im lặng, lắng nghe từng câu từng chữ con trai nói, lòng cũng xót xa theo.
“Mẹ ơi, có phải con quyết định lên đây là sai lầm không ạ?”
Mẹ anh nghe vậy thì chỉ im lặng. Một lúc sau, bà chậm rãi nói:
“Con nghĩ vậy sao?”
“Con không biết nữa. Con chỉ thấy mệt thôi ạ.”
Hùng nghẹn ngào nói trong nước mắt. Nếu có cảnh cửa thần kỳ ngay tại đây, anh sẽ lập tức nhảy vào, trở về nhà mà ôm lấy mẹ.
“Nếu mệt thì về nhà. Mẹ vẫn ch—”
Chưa nói hết câu, bà không nhịn được mà ho khụ khụ vài tiếng, giọng khàn hẳn đi. Hùng lập tức ngồi thẳng người dậy, lo lắng sốt vó, hỏi dồn dập xem mẹ có làm sao không. Bà chỉ lắc đầu, nhẹ đáp bản thân không sao cả. Dù là vậy, anh biết rõ cơ thể mẹ mình đã bị bệnh tật bào mòn đến mức nào.
Mẹ Hùng bị hen suyễn nặng, cần rất nhiều tiền để duy trì điều trị thuốc men. Việc trồng trọt, làm nông thôi là chưa đủ, nên anh quyết định lên nội thành, kiếm việc làm để có tiền chữa bệnh cho mẹ.
Nghĩ vậy, lòng anh càng thắt lại, đau đớn thêm. Anh vừa thương mẹ già bệnh tật, vừa thương cho chính cái sự phận hẩm hiu của mình.
Trong đầu Hùng đang rất rối bời. Anh muốn từ bỏ tất cả để chạy về quê, cùng mẹ làm nông, kiếm tiền dù ít ỏi nhưng được ở bên mẹ, chăm sóc cho mẹ mỗi ngày. Nhưng nhớ những đêm, bà nằm ngủ không yên, từng cơn khó thở kéo đến khiến cơ thể bà càng thêm tiều tụy. Nhìn mẹ như vậy, anh không đành lòng.
Một cơn gió thổi qua, khiến Hùng khẽ rùng mình. Phải rồi, anh đang sống ở cái chốn xô bồ này, chấp nhận sự sỉ nhục cũng vì tiền, vì sức khỏe của mẹ. Tại sao anh lại sớm quên mất mục đích của bản thân tới đây cơ chứ?
Chợt mẹ cất tiếng gọi tên anh, kéo anh khỏi những suy nghĩ vẩn vơ trong đầu, quay lại với thực tại.
“Mẹ biết cuộc sống ngoài kia không dễ dàng gì. Sự bất lực và sợ hãi của con, mẹ hiểu.”
Hùng mím môi, chăm chú lắng nghe.
“Nhưng mẹ tin cuộc sống không tồi tệ đến thế .”
“Thật sao ạ?”
Bà mẹ khẽ mỉm cười, tiếp tục nói:
“Con thấy thành phố ồn ào lắm đúng không? Mẹ cũng thấy vậy.”
“Nhưng thấy thôi chưa đủ. Mẹ cảm được nó.”
Nghe vậy, Hùng cảm thấy rất ngạc nhiên. Nào có ai muốn cảm nhận những thứ âm thanh chói tai kia chứ?
Mẹ anh dường như đã hiểu được con trai muốn nói gì với mình, bà khẽ bật cười, nhẹ nhàng cất lời:
“Cảm được rồi mẹ mới biết, tiếng đời đẹp đến nhường nào.”
Đẹp sao?
Hùng rơi vào trầm tư trong giây lát. Từ khi lên thành phố đến giờ, anh luôn cảm thấy nơi đây quá đỗi tấp nập, thậm chí đông đúc đến khó thở. Đường xá mịt mù khói bụi, còi xe bấm liên hồi, nghe muốn thủng màng nhĩ. Ngày ngày đối mặt với những tiếng máy móc ầm ĩ đến mức đêm ngủ không yên giấc nổi. Anh đã thấy những thứ tạp âm chết tiệt đó mỗi ngày, trong lòng chẳng đặng mà ghét cay ghét đắng chúng.
Chợt ở đằng xa, Hùng nhìn thấy một nhóm công nhân có vẻ vừa nghỉ xong, lại bắt tay tiếp tục sửa đường. Lại là tiếng khởi động máy dập ầm ầm, tiếng gào rống của ông chủ đứng một bên ra lệnh.
Hùng đưa tay lên tai, lấy chiếc tai nghe còn lại xuống. Anh hướng ánh mắt đến đám người đằng xa, bên tai văng vẳng tiếng ồn ào dồn dập kéo tới.
“Mẹ ơi, con vẫn thấy ồn lắm ạ.”
“Ừm, mẹ cũng thấy vậy.”

Cuộc gọi đã kết thúc, nhưng Hùng vẫn áp điện thoại vào tai thêm một chút nữa, như thể anh muốn níu giữ hơi ấm từ giọng nói của mẹ. Anh ngồi lặng thinh, hít một hơi thật sâu. Tiếng máy dập đằng xa vẫn cứ “rầm rầm” vang lên, nhưng theo từng nhịp điệu đồng đều, giống như nhịp đập trái tim anh cũng dần bình ổn lại.
Hùng đứng dậy, vươn vai một cái thật dài. Anh lại tiếp tục dắt xe, chỉ là bước chân không còn cảm giác bị ghì chặt xuống mặt đường nữa, nhẹ nhàng và thư thái hơn.
Vừa đi, Hùng vừa hướng tai lên, thử một lần thực sự lắng nghe mọi thứ xung quanh.
Tiếng cười giòn tan của một nhóm khách nước ngoài cộng hưởng cùng tiếng va chạm lách cách của ly rượu trên tay, náo nhiệt và tràn đầy sức sống. Tiếng loa kẹo kéo vang lên những bản tình ca sến sẩm nhưng giọng hát lại tràn đầy nội lực, chạm đến tận đáy lòng. Không chỉ vậy, tiếng loa phát ra từ siêu thị đằng xa kia đang mời chào mùa giảm giá không còn trở nên vô vị nữa. Trong đầu Hùng chợt tưởng tượng ra các bà mẹ nội trợ tất bật mua nguyên liệu về làm cơm tối cho gia đình nhỏ của mình, tràn ngập sự ấm áp.
Cùng hòa mình vào âm hưởng đời thường, Hùng lại “chậc” một tiếng, trên môi nhẹ nhàng nở một nụ cười.

“Phụt, phụt.”
Vòi nước xịt mạnh vào từng ngóc ngách của chiếc xe, cuốn phăng đi lớp bụi và chất bẩn bám dày trên thân xe. Anh thợ cầm cây cọ, kỳ sát vào từng khe nhỏ để chà rửa cho thật sạch sẽ, tươm tất.
Hùng ngồi trên ghế, ngắm nhìn chiếc xe của mình đang được tắm rửa sạch sẽ. Dù sao cũng dắt đến sửa, anh cũng tiện thể rửa luôn. Nhìn thấy chiếc xe của mình sáng bóng khiến anh bất giác bật cười, nhịn không được mà vuốt ve đầu xe.
Sau khi mọi thứ đã xong xuôi, Hùng trả tiền, leo lên xe, định đội mũ bảo hiểm thì chợt khựng lại. Anh nhìn chiếc mũ thô kệch trên tay, có chiếc kính chắn trước mặt, bản thân cảm thấy có chút bức bách khi đội lên.
Hùng thở dài, treo mũ lên móc xe, anh lại vào quán mua một chiếc mũ bảo hiểm khác. Anh mua loại nửa đầu, mau chóng đội lên thử, tai không còn có vật chắn nên rất thoáng khí, mát mẻ hơn nhiều so với chiếc mũ cối kia.
Hùng thỏa mãn với chiếc mũ này, lại leo lên xe, phóng về nhà.

“Ai bánh giò, bánh tẻ đây!”
Tiếng rao bán quen thuộc lại vang lên đâu đó giữa phố đêm.
Hùng hướng mắt về phía trước, nhìn theo bóng người bán hàng đang chậm rãi đạp xe trước mặt. Anh khẽ mỉm cười, kéo nhẹ tay ga, phóng lên phía trước, hòa mình vào dòng người đông đúc của chốn thành thị chưa bao giờ yên giấc.
___________________________________________
CỔ NGUYỆT ĐƯỜNG - SALON VĂN CHƯƠNG VIỆT
Dự án khuyến khích người trẻ nâng cao văn hóa đọc và lưu giữ giá trị văn hóa Việt
📍 Địa chỉ: Tầng 2, số nhà 21, ngõ Yên Ninh, phố Yên Ninh, P. Ba Đình, TP. Hà Nội
🌐 Website: conguyetduong.com
📘 Fanpage: Cổ Nguyệt Đường

Address

Tầng 2, Số Nhà 21, Ngõ Yên Ninh, Yên Ninh, Ba Đình
Hanoi

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when Cổ Nguyệt Đường posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Share