25/02/2025
Sự dịch chuyển dân cư giữa nông thôn và thành thị vốn đã diễn ra từ lâu. Hà Nội, như một lẽ tất yếu, trở thành điểm đến của những con người xa xứ, những kẻ rời quê vì cơm áo, rồi vô tình để lại ở đây những dấu chân lặng lẽ. Đến rồi đi, Hà Nội trở thành “nhà” bất đắc dĩ của họ. Lẽ thường, “nhà” gắn liền với sự sở hữu, và cảm giác ổn định, “nhà là nơi ta thuộc về”, thì sự “thuộc về” ấy dường như là vô hình với những người bán rong, thợ hồ…Quyền sở hữu không gian của nhóm người lao động này gần như bằng không: họ xoay vần giữa các điểm tựa vô hình đầy lung lay trên khắp đất Hà Nội.
The Void đã theo chân ông Thao để rồi khám phá một ý niệm mới về Hà Nội, về “nhà”, và về cảm thức nơi chốn (sense of place). Sự tương liên giữa ba khái niệm này, tưởng như đã được khai thác đến mòn, nhưng nếu ta thử nghĩ đến chuyện phóng chiếu câu chuyện cuộc đời những người lao động như ông Thao lên đó, thì ta lại thấy được một lát cắt bỏ ngỏ, không hề mới lạ, nhưng thường vô hình mà bị lướt qua...
Hà Nội trong ông - hay trong bao người xa xứ mưu sinh bằng nghề này - không phải những khu phố cổ kính, rêu phong, không phải cảm thức Đông phương ta vốn quen khi nghĩ về Hà Nội. Hà Nội trong ông là không gian xoay chuyển của những đôi quang gánh, của vỉa hè, của những quán ăn lề đường, của những con ngõ hẹp. Không gian công cộng trở thành nơi trú chân của riêng ông khi không có “nhà” để về. Bởi lẽ nhà trọ của chẳng phải là “nhà” - nơi đó có giờ ra vào thực nghiêm ngặt, có những cánh cổng đóng kín từ sáng đến tối. Người thuê bị lùa ra khỏi nhà vào sáng sớm, và chỉ được mở cửa cho vào khi đêm xuống... Cảnh tượng hệt như trong tác phẩm “Trong gia đình” của Hector Malot, tại căn nhà trọ khắc nghiệt của bà Prăngxoadơ, nơi Perrine từng trú chân dưới thân phận là kẻ lang bạt.
Dù tạm bợ, dù đến và đi, những người bán rong như ông Thao vẫn là một phần của Hà Nội, bởi họ để lại dấu in không thể tách rời khỏi bộ mặt của thành phố. Họ bám vào các khoảng không gian công cộng của thành phố, biến chúng thành nơi nương náu, thành các điểm tựa vô hình. Những giỏ hàng rong, những khu lao động lụp xụp, những chiếc xe đẩy lặng lẽ rời đi trước khi mặt trời lên - tất cả những điều ấy lại chính là nhịp đập thầm lặng của một Hà Nội dung hợp.
Con người, trong nỗ lực để lại dấu ấn vĩnh hằng cho cuộc đời hữu hạn, vẫn luôn ưa thích việc đưa ra các định nghĩa, các khái niệm. Hà Nội từ một thực thể, lại trở thành ý niệm mà len lỏi vào trong tâm tưởng, vào trong miền nhớ của các thế hệ sinh sống nơi đây. Trong dòng chảy đó, liệu bóng hình của những người lao động tạm cư có được ghi lại? Liệu đó chỉ là những bóng hình thoáng qua, xuất hiện thảng hoặc và rồi sẽ biến mất theo dòng chảy của đô thị? Hay liệu một ngày, những gánh hàng rong, những khu trọ cơi nới cho hàng trăm người sẽ hóa thân vào căn tính của Hà Nội, kiến tạo thêm một cảm thức mới cho thế hệ chúng ta, và cả thế hệ mai sau soi chiếu?