29/03/2025
Đi gia sư, 8h tối dạy xong thấy mệt mệt đau đầu, vừa lên xe đạp ra cổng thì gọi ngay cho mẹ vì 2 hôm nay gọi mà chẳng hiểu sao toàn anh trai cầm máy. Mẹ bốc máy, tự nhiên thấy vui vui.
-" Mẹ ăn cơm chưa?
- Mẹ đang ăn?
- A...... k ở nhà à mẹ? ( A là tên anh trai mình)
-Nó mới đi đâu chơi rồi, mẹ k biết.
- Nó đi rồi à mẹ?( Đi vào nam làm công nhân)
-Mẹ ăn cơm gì đấy? ...... im lặng 1 chút
- Mẹ nãy giờ khóc vì nó đây, nó cầm máy con mua cho mẹ đi bán rồi.. Một chút buồn buồn ngang qua, k nhiều vì mình cũng quen rồi
- Sao thế mẹ?
- Mai nó mới vào Nam,mấy hôm nay toàn mượn máy mẹ dùng, nó vào Nam nên vẽ chuyện mời bạn nó đi hát kara, tiền thì không có, hát thiếu tiền rồi cắm máy mẹ rồi.
Năm nay đã là sinh viên năm 2, cũng là hơn 1 năm đi làm thêm tự nuôi bản thân. Nhà mình trước đây thuộc loại đủ ăn, còn bây giờ nghèo, thực sự nghèo từ khi bố mình mất hồi mình học cấp 3, nhà nợ nần, phần nhiều là do thằng anh mình phá. Nó là anh nhưng mình k bao giờ gọi anh được, vì thật sự nó k xứng, nó hơn mình 3 tuổi. Mẹ mình lam lũ nhiều nên gầy lắm, một mình làm tất cả mọi việc trong nhà, từ con lợn con gà đến việc ruộng đồng, 1 mình mẹ làm gần cả mẫu ruộng, thằng anh mình k đụng đến 1 chút, nấu cơm nó còn k ăn, suốt ngày đi chơi vs mấy đứa k ra gì. Vay tiền mua xe máy cho nó đi làm, nó cắm. Mẹ thương và nghĩ nó chừa lại chuộc, nó lại cắm. Tết nó suốt ngày rúc ở phòng kara chơi vs mấy đứa nhiều tiền,nó k có 1 xu nên vay, cả chục triệu, vài bữa lại bắt mẹ đi vay 1,2 triệu. Nghĩ lại muốn rớt nước mắt, mẹ mình khổ quá nhiều. Nhiều lúc mình đi chợ mua thức ăn, mua ít rau ít thịt vừa đủ cho mấy đứa cùng phòng ăn còn bị bọn nó nói là tiết kiệm quá thể. Nếu ở 1 mình chắc mình chỉ ăn mỗi rau vs đậu thôi, nghĩ mẹ mình ở nhà cả tháng chắc đi chợ 1 lần và là mua chịu vài chục thịt rồi ăn giành, còn lại mỗi ngày đều ăn cơm vs rau vặt ngoài vườn, k có rau còn phải ăn cơm vs nước mắm mà mình k thể chịu dc. Nhiều lúc đi làm cầm 1 2 trăm lại nghĩ giá mà ở gần còn cho mẹ vài chục để mẹ đỡ phải ăn rau thì tốt biết mấy, mà xa cả mấy trăm cây số nên cũng k biết làm sao. Năm nhất tiết kiệm lắm ms mua cho mẹ dc cái máy đt rồi thằng anh mình cũng cắm mất, mình lại phải xoay xở để mua cái mới gửi về, lúc tối nó lại bán. Bác hàng xóm thấy mẹ khổ quá nên cho 1 cái cũ để lắp sim vào, nghe mẹ nói mà nghẹn cả cổ. Nhiều lúc muốn bỏ học đi làm nuôi mẹ mà nghĩ còn 2 năm nên cố thêm 1 tí. Mình là con gái nhưng k quen nói lời tình cảm với mẹ, ngày lễ gọi về cũng k chúc được 1 câu, chỉ hỏi han bình thường rồi tắt máy, ở xa nên chỉ hay mua thẻ điện thoại cho mẹ chứ k giúp được hơn, về ăn tết xong lên đường ra HN, trong túi còn 500 tiền mừng tuổi, biếu mẹ 100 mà mẹ nhất định k lấy, nói mãi mới cầm 50 nghìn. Ở nhà thấy mẹ cực khổ thì quyết tâm ra HN sẽ làm cật lực để giúp mẹ trả nợ, 4 tháng 1 lần sẽ phải trả cho người ta, mẹ lúc nào cũng sống trong lo lắng, ra HN rồi thì lại lười, lại sợ học kém nên chưa đủ can đảm nhận thêm việc, tự thấy thật sự vô dụng.... còn thằng anh kia thì chỉ mong nó đi làm để khỏi phiền mẹ thôi chứ k trông chờ gì vào nó cả.
Mình chỉ muốn tâm sự 1 chút, đi làm về đau đầu lại nghe thêm chuyện của mẹ nên thấy mệt hẳn, k còn sức để học. :((((