22/08/2024
Bài đăng trên Tructam.com ngày 20.07.2024
NÊN TU PHÁP NÀO
Nhân có câu hỏi của bạn Trần Thảo hỏi Thầy Trần Thế Công về việc người cư sỹ nên tu tập như thế nào. Tất nhiên Thầy đã đưa ra câu trả lời hợp với nhân duyên, thời điểm đó rồi. Nay Giải Đáp Phật Học chỉ xin nói rộng thêm để bạn Trần Thảo nếu hữu duyên thì có thể nhìn xa trông rộng hơn. Tương tự như thế với những bạn đọc của Trang cá nhân này.
Cốt tủy, xương sống của Phật Đạo là Bát Chánh Đạo. Tám nhánh đó đã bao hàm toàn bộ các hoạt động của tất cả chúng sinh rồi. Sự tu tập là uốn nắn, chỉnh sửa và đưa từng hoạt động đó lên những nấc thang Chân chính hơn, Cao thượng hơn, Màu nhiệm hơn. Mỗi nấc thang của mỗi Nhánh Đạo ấy đều giúp con người được chứng nghiệm những Pháp vị cao đẹp.
Tất cả các Pháp môn trong Phật Đạo đều không nằm ngoài Bát Chánh Đạo. Chỉ là, mỗi Pháp môn tập trung đưa Hành giả đi sâu vào một nhánh nào đó cụ thể, nhằm tạo sự đột phá, tạo được sự chuyển biến lớn. Từ đó, giúp Hành Giả nhanh chóng được chứng ngộ hơn trên hành trình tất yếu này.
Mỗi Pháp môn sẽ phù hợp cho một nhóm Đệ tử nhất định để nhập vào Dòng Pháp. Thường thì có ba động lực chính để một Hành giả tìm đến và thực hành một Pháp môn:
Thứ nhất là họ gặp phải những vấn đề nghiêm trọng trong đời sống, do sự thiếu hụt nghiêm trọng sự Chân chánh ở một Nhánh nào đó trong Bát Chánh Đạo. Họ cần tập trung tu tập để chỉnh sửa nhánh đó, cho nên họ sẽ có động lực để thực hành Pháp môn chuyên chú cho nhánh đó. Các Pháp môn phù hợp với trường hợp này như là Thoát Khổ, Tịnh Độ...
Thứ hai là họ hướng tới một hoặc nhiều phẩm chất, Đức hạnh nào đó cụ thể. Thứ mà họ đã được thấy, được hiểu nhưng không biết cách thực hành hoặc không thể thực hành được. Trong trường hợp này, họ sẽ cần tu đồng đều nhiều nhánh của Bát Chánh Đạo, do đó họ sẽ có động lực để tu những Pháp môn rộng. Pháp môn phù hợp với đường hướng này gọi là Tu Hạnh. Và tổng hợp của tất cả các Pháp môn kiểu này chính là tu Bồ Tát Đạo.
Thứ ba là họ khao khát Chân lý, muốn chứng kiến và thấu hiểu cái cùng tột màu nhiệm của tất thảy. Trong trường hợp này, họ sẽ có nhu cầu tìm đến cái cốt lõi, thâm sâu, màu nhiệm nhất ở Phật Đạo. Pháp môn dành cho trường hợp này thường là Duy Thức, Không Môn...
Dù sao thì những Pháp môn kể tên ra đây cũng chỉ là một vài Pháp môn lớn, phổ biến và Đại diện. Có hàng trăm, hàng ngàn Pháp môn nhỏ được trình bày rải rác khắp trong Kinh Điển Phật Giáo. Người có Trí, có Dũng nên dành thời gian nghiêm túc để thâm nhập, để thấu hiểu, để có cái nhìn rộng rồi có thể tự chủ cho sự Tu tập của chính mình.
Còn, với những ai chưa được như thế, thì tốt nhất là cứ tìm đến Kinh điển, nương dựa vào Kinh điển, tìm cách thực hành nhiều nhất những gì mình được tiếp cận từ Kinh điển. Hạn chế nghe hoặc đọc từ các Giảng sư hay các tài liệu diễn giải. Những thứ đó chỉ là những tri kiến ngoài da, không chứa Pháp Tu hoặc chứa Pháp tu đã bị làm cho sai lệch.
Hoặc, nếu có duyên với bậc Đạo sư thì tìm đến mà chia sẻ chân thật vấn đề của mình, mong muốn của mình... Khi đó thì Đạo sư mới có thể chỉ ra một Pháp môn phù hợp, một Lộ trình phù hợp.
Phật Đạo, dù dễ dàng tiếp cận nhưng lại khó thâm nhập vô cùng. Sự khó ấy, là do chúng sinh không tự biết căn tánh, nghiệp lực của mình cũng không có hiểu biết rộng về Pháp môn. Chúng sinh giống như những kẻ ít học, quê mùa, thân thể đầy bệnh tật nhưng lại chẳng có kiến thức y khoa, lại chẳng biết trân trọng và gửi gắm tâm tư tới người Thầy thuốc... Không biết đường mà thuốc thang, hoặc tùy tiện chọn thuốc, uống thuốc thì bệnh chỉ càng thêm nặng mà thôi.